Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đã tròn bốn ngày mèo nhỏ ở cùng Song Tử. Mèo là loài năng động thích chạy nhảy cào cấu, mấy nay bị nhốt trong nhà nên em đã buồn thiu ngồi một góc không quan tâm gì đến Song Tử. Bởi em nhiều lần muốn ra ngoài chơi, anh thì lại cau có mắng em, mèo nhỏ buồn lắm, cũng giận nữa. Em dỗi!

Song Tử về đến nhà thấy em ngồi một góc thì khó hiểu tiến gần, hỏi: "Này, em làm sao đấy? Sao lại ngồi ở đây?" - Mèo nhỏ liếc lên nhìn anh, sau đó mếu máo quay phắt đi, hứ một cái, em ôm đuôi ngay bụng, hai mắt rưng rưng làm ra bộ dạng đáng thương.

"Em làm sao? Dỗi tôi à?" - Song Tử giật lấy đuôi bông của em, em xù lông lên mắng: "Méooo! Anh tránh ra, rối đuôi!" - Song Tử kéo đuôi của em mèo lại, bóp bóp mấy cái rồi hỏi: "Rối thì tôi chải lại cho em, em làm gì mà mắng tôi? Hửm? Dỗi chuyện gì?"

Mèo nhỏ rưng rưng nhìn anh, hai mắt đỏ hoe nhoè nước. Song Tử xoa đuôi mềm, đưa lên mũi hít một hơi: "Em mới tắm à? Đuôi thơm thế này.." - Mèo nhỏ gật nhẹ đầu, em kêu lên mấy tiếng meo meo, giật lại đuôi từ tay Song Tử, nghẹn ngào bảo: "Anh đừng chạm vào đuôi tôi..meo..hic- tôi hong cho đâu..huhu"

"Em giận chuyện gì, không lẽ chuyện tôi không cho em đi chơi? Tôi đã nói nhiều lần rồi, em là mèo, ra ngoài với bộ dạng này rất nguy hiểm. Bên ngoài có nhiều tên rất độc địa, chúng bắt em rồi mổ xẻ thí nghiệm thì tôi biết làm sao đây? " - Mèo nhỏ nghe anh nói nhiều lần rồi, em sợ lắm chứ, nhưng lại rất muốn đi chơi. Mèo không được bay nhảy thì còn gì là mèo, em chán lắm, em buồn lắm, chủ nhà Trương Ngọc làm ơn đi mà!

"Hức- hức- Song Tử, Song Tử cho tôi đi chơi đi..hức- tôi muốn đi chơi..tôi sắp trầm cảm òi..hức- Song Tử, Song Tử~" - Mèo nhỏ nhõng nhẽo với chủ nhà, em rất muốn ra ngoài, Song Tử sao lại cứ nhốt em, khó chịu quá đi mất. Chiếc đuôi em chăm chút kĩ lưỡng được giơ lên, vì muốn Song Tử đồng ý mà mèo nhỏ đưa nó qua cho anh ôm: "Song Tử, hức- tôi..tôi cho anh đuôi của tôi, hức- hức- Song Tử..huhu..anh cho tôi đi chơi đi mà..!"

Chủ nhà Trương Ngọc quả thật không làm lại mèo con. Em nũng nịu thế này, nhõng nhẽo thế này Song Tử làm sao chịu nổi?

"Được rồi, em nín nào, tôi cho phép em ra ngoài. Ngoan, không khóc." - Trùng hợp hôm nay Song Tử được nghỉ phép, thế là quyết định đưa mèo nhỏ ra ngoài chơi. Nghe vậy em vui lắm, nhanh chóng nhào tới ôm chặt lấy cổ Song Tử: "Meoo~ Song Tử, Song Tử dẫn tôi đi chơi hả? Song Tử, Song Tử! Tôi muốn ra ngoài chơi~ meo~"

Trương Ngọc bế mèo con trên tay, vuốt lưng mấy cái rồi bảo: "Ừ, em lên phòng thay đồ đẹp đi, tôi đưa em đi chơi." - Mèo nhỏ hai mắt sáng rực cười khúc khích, em hôn lên má Song Tử, chạy lon ton lên phòng: "Dạ~"

Một lúc sau. Song Tử lên phòng tìm em, vì đã gần nửa tiếng, mèo con vẫn không thấy bóng dáng đâu: "Em làm gì mà lâu thế?" - Lên đến phòng Song Tử thấy em thút thít trên giường, hai chiếc tai cụp xuống, nước mắt giàn giụa khóc oa oa: "Meo..hức- Song Tử..hức- tôi..tôi hong có đồ để mặc..hức- Song Tử ơi..oa~"

Trương Ngọc Song Tử tiến đến tủ đồ, đúng là không có gì để mèo con mặc cả, chúng có size quá lớn, em thì lại nhỏ xíu xiu. Song Tử quay người tiến về phía giường, nâng má mèo con lên rồi bảo: "Nín nào, em mặc đại một bộ nào đó đi, tôi dẫn em đi mua quần áo. Được chứ?" - Mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, em xụt xùi lau nước mắt, câu cổ Song Tử để anh bế đến tủ đồ: "Song Tử, tôi mặc gì bây giờ?" - Trương Ngọc lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, chúng có vẻ hơi dài nhưng vẫn có thể mặc vừa: "Em thấy thế nào? Cái này được chứ?"

Mèo nhỏ nhìn một hồi thì gật đầu, em rúc vào cổ Song Tử, meo meo bảo: "Meo~ anh chọn cho tôi, tôi hong biết chọn..." - Song Tử vỗ về mèo con, sau đó chọn ra một chiếc quần ngắn rồi đưa chúng cho em: "Nào, em ngồi xuống giường, tôi mặc cho em." - Mèo nhỏ gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn cởi chiếc áo phông trên người ra.

Song Tử cài nút cho mèo nhỏ, tiến ra xa xem xét, trong lòng thầm nghĩ mèo con thật sự quá nhỏ nhắn, tuy còn rộng nhưng có vẻ rất hợp: "Nào, em đứng dậy, đến quần em tự mặc nhé?" - Mèo nhỏ nghiên đầu nhìn anh, hai mắt mở to, nhe nanh bảo: "Meo~ Tôi hong biết mặc quần này, Song Tử mặc giúp tôi đi.."

"Em đày tôi là giỏi, ngồi xuống, chổng mông lên..."

"Meo~"

Một lúc sau...

"Oái-! Song Tử...oái!- n-nyaaa!!!~" - Mèo nhỏ rưng rưng hét lên, chiếc đuôi bông dựng thẳng, mông mềm cong thành một đường xinh xắn: "Hicc..Song Tử biến tháii..! Anh- đừng mà~" - Bây giờ ai nhìn vào cũng tưởng Trương Ngọc đang "bắt nạt" em cho xem.

"Này- em-!?" - Mèo nhỏ vùng vẫy trong lòng Song Tử, chủ nhà chưa hề làm gì em, sao em lại rên lên như thể anh đang làm việc xấu thế kia?

"Aaaa! Song Tử biến thái!" - Song Tử tối sầm mặt, tét vào mông mèo nhỏ một cái. Em mèo khựng người nhìn Song Tử, anh đánh vào mông em, thật quá đáng!

"Hức- hức- S-Song Tử..hức- anh đánh mông tôi..hức- oaa!" - Mèo bướng oà khóc, em quay phắt mặt, nằm ụp xuống ga giường: "Hức- tôi ghét Song Tử, ghét Song Tử..!"

Trương Ngọc Song Tử nâng eo em lên, không quan tâm gì đến mèo con đang khóc mà vẫn mặc quần vào cho em. Chủ nhà Trương Ngọc không hề có ý định bậy bạ, chỉ là muốn mặc quần cho mèo thôi mà em ấy lại tưởng Song Tử đang làm việc xấu. Mèo nhỏ thấy Song Tử không ngó ngàng gì đến mình thì mếu máo nhìn trộm: "Hức- Song Tử..mông tôi đau...huhu" - Làm xong việc anh nâng hông bé mèo lên, vỗ về mấy cái rồi hỏi: "Chẳng phải do em sao? Tôi chỉ muốn mặc quần cho em, cũng chính em kêu tôi làm vậy, vậy mà em lại không muốn mà nói tôi biến thái, hah- mèo hư!"

Mèo nhỏ nghe vậy thì biết mình đã nghĩ sai cho Song Tử, nhưng cái tính bướng bỉnh ấy mấy khi nào nhận lỗi: "Meo..hức- là do anh mà..anh chạm vào mông của tôi..hức- Song Tử rõ ràng biến thái mà!" - Song Tử lật người mèo lại, bế một tay rồi gõ vào trán em: "Đừng có vu oan, mặc quần không chạm mông thì chạm vào đâu. Tôi chỉ vô tình, thế mà em lại nghĩ xấu. Em đây là không muốn đi chơi nữa nhỉ?"

Nghe đến chuyện đi chơi mèo con luống cuống ôm cổ Song Tử, thấy mình sai liền mếu máo khóc lóc: "Meo..hic..meo- xin lỗi anh..hic..tôi sai òi..hic..." - Song Tử không nói gì mà đi xuống nhà, mèo nhỏ thấy vậy tưởng anh giận, không cho mình đi chơi nữa thì khóc nấc lên, rúc vào cổ chủ nhà để nhõng nhẽo: "S-Song Tử..oa~ xin lỗi, em..em xin lỗi anh- huhu..Song Tử..huhu..!"

"...em vừa nói gì?" - Song Tử đứng ở cửa ra vào nhìn thẳng vào em mèo mít ướt. Mèo nhỏ nghe anh hỏi thì nhanh chóng trả lời, phải ngoan mới được Song Tử cho đi chơi: "Hức- em..em xin lỗi anh..hức-"

"Hah~" - Song Tử cười khoái chí, con mèo bướng bỉnh mà anh biết chẳng thể ngoan ngoãn mà xưng em ngọt ngào như vầy đâu. Nhưng sao hôm nay lại dễ thương thế, không lẽ hết bướng rồi à?

"Nói lại tôi nghe nào~" - Song Tử thích thú rúc vào ngực mèo nhỏ, em nghe anh bảo gì thì làm đó, vì đi chơi em sẵn sàng làm theo mọi thứ Song Tử bảo: "Anh~ Hức- em xin lỗi..hức- em..em muốn đi chơi..anh ơi- Song Tử, em muốn đi chơi..anh đừng giận em..hức~"

"Được, được. Em ngoan, nín nào, tôi dẫn em đi, tôi không giận~"

"Anh hứa..nhé? Hức-"

"Hứa mà~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com