11
CHƯƠNG 11: BẠN?
Mark đi giao lưu với đám bạn lớp khác một hồi cũng chán chê, nó nhanh chóng quay lại về nhóm lớp thì thấy Gemini đang đứng bên cạnh cậu con trai nhỏ nhắn lạ mặt. Nó chạy vội tới vỗ vào vai anh.
- Đi hồi nào mà không báo tao? Ối, ghế của tao. – Mark định ghẹo Gemini một tí thì trông thấy Fourth đang đứng trên ghế của nó. Gemini sau khi nghe Mark tiếc rẻ thì nhún vai, chẳng quan tâm. Mark đành lầm lũi đi tìm ghế khác, cách xa hai con người đó, nó cảm thấy giữa hai người này có gì đó lạ lắm. Nhưng nó nghĩ mình cũng không nên đứng gần bởi vì Mark không rảnh tọc mạch chuyện người ta nha.
Suốt buổi trình diễn văn nghệ, ánh đèn sân khấu xanh đỏ rọi sáng rực cả hội trường. Fourth đắm chìm trong những tiết mục rực rỡ ấy, miệng nhỏ hát theo những giai điệu vui tai, lâu lâu trúng bài hát yêu thích thì tay chân không thể yên nổi, cơ thể cứ thế nhảy nhót trên nền nhạc sôi động. Gemini có nhìn sân khấu, nhưng anh mất tập trung lắm. Cứ ngó được vài giây trên sân khấu rồi quay sang nhìn chăm chăm vào người năng động bên cạnh mình đang không chịu đứng yên.
Vài tia ánh sáng rực rỡ trên sân khấu chiếu xuống phía khán giả, vô tình rọi vào khuôn mặt trắng hồng của Fourth. Làm ngũ quan hài hòa, đáng yêu của Fourth càng thêm nổi bật và sáng rực, có khi còn sáng hơn những ánh đèn chói mắt ở trên kia. Đôi mắt lấp lánh của cậu mãi chăm chú xem văn nghệ đến độ mà không biết rằng, ánh mắt của con người cao lớn bên cạnh như đang muốn dán keo thật chặt trên gò má trắng nõn của mình.
Một lớn một nhỏ cứ thế chìm vào thế giới riêng mình. Bỗng, Fourth giật mình khi nghe tiếng đổ cơn mưa hè râm ran trên mái hiên. Từng giọt nặng trĩu trút xuống kéo tâm trí Fourth khỏi tầm nhìn đang đổ dồn trên sân khấu. Cậu chợt nhớ bên cạnh mình có Gemini đứng gần, Fourth quay mặt sang nhìn anh thì thấy Gemini đã nhìn cậu từ lúc nào.
- M...mưa rồi. Cậu có vội về không? – Gemini bối rối trước đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm ấy, lắp bắp hỏi bâng quơ.
- Không, mới có 8h30. Vẫn còn sớm, tôi chưa muốn về. – Fourth cười nhẹ. Cậu bây giờ mới cảm thấy bờ vai của Gemini từ khi nào đã gần tới độ như muốn để đôi vai gầy của Fourth lọt thỏm vào trong lòng anh. Ánh mắt lộ vẻ hoang mang, nhưng cậu mau chóng lấy lại tinh thần, tay không yên phận rút điện thoại từ trong túi ra. Fourth cầm điện thoại theo hướng tay trái khuất tầm nhìn của Gemini, cẩn thận chụp lại một tấm ảnh rồi vội cất đi, sợ Gemini trông thấy lắm.
Hai người cứ thế chìm trong thế giới riêng của chính mình tạo ra. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại từ phía Gemini vang lên, phá bĩnh bầu không khí ấy.
- Dạ...Vâng. Con về đây. – Gemini gọi xong, cất điện thoại đi, sau đó nhìn sang phía Fourth, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối ẩn trong tông giọng trầm buồn.
- Tôi về nha, mẹ gọi về.
- Hay tôi đi với ông nha, tôi đậu xe cũng gần nhà đa năng lắm nên không sợ ướt mưa đâu. – Fourth cũng có chút buồn, nhưng cậu đi đến đây mục đích là để gặp Gemini thôi nên cũng chẳng có ý định ở lại lâu. Cậu ngỏ lời đi chung, ở được với nhau được bao lâu thì hay tới đó.
- Hôm nay tôi không đi xe, mẹ đang đứng đợi ở trước cổng rồi. Về cẩn thận, tới nhà nhớ nhắn tin. – Gemini buồn buồn, vẫy tay chào cậu với dáng vẻ trông vội vàng mà đi khuất bóng.
Fourth đứng ngơ ngác như trời trồng giữa đám đông. Bấy giờ cậu mới cảm thấy cái trống vắng, lạnh lẽo khi cậu cô đơn giữa một tập thể rộng lớn đến nhường nào. Fourth lấy điện thoại, ngắm nhìn bức ảnh được chụp lén lút trong lúc anh chăm chú xem văn nghệ. Thôi, như thế này cũng đã vui lắm rồi.
---
- Bay ơi, Gem nhìn gần đã đẹp trai thì thôi đi, đã vậy còn tinh tế nữa trời ơi. – Fourth vừa mới về đến nhà đã bay thẳng lên giường. Nhanh tay gọi cho đám bạn, cậu không ngừng quắn hết cả thân mình lại khi mường tượng lại khung cảnh lúc hai người ở bên nhau.
- Tao nghe mùi gì đó đó nha. – Ford cười hề hề.
- Đúng á mày, bạn bè bình thường không thể nào như vậy được. Tao còn chưa bao giờ đối xử với bạn bè như vậy. – Satang.
- Thật, bạn yêu chứ bạn bè gì. – Winny.
- Ừm ừm. – Captain chẳng nói chẳng rằng, gật đầu tán thành.
Fourth luyên thuyên kể tất thảy về câu chuyện giữa cậu và Gem đã xảy ra những chuyện gì trong tối hôm nay. Cậu kể với đôi mắt sáng lấp lánh của đứa trẻ mới biết yêu, Fourth vui thích đến thế, bởi vì đây chắc có lẽ là lần đầu tiên cậu mới được người đặc biệt trong lòng mình đối đãi như vậy. Đám bạn không chê Fourth phiền, ngược lại cảm thấy may mắn thay cho thằng chuột con của chúng nó. Bọn nó bây giờ mới cảm thấy Fourth bây giờ như đang sống, đang yêu bằng con người thật của chính mình. Không còn thấy cậu dè chừng trước tình yêu của cuộc đời mình, cũng không còn thấy bộ dạng buồn thảm khi bị người ta phũ phàng. Giờ đây, bọn chúng chỉ hi vọng sao Fourth của nhóm mình mãi vui vẻ như vậy. Không phải đắm mình vào những cơn đêm muộn, chìm vào sự tự ti, suy nghĩ về bản thân của chính mình với những bản nhạc buồn không tên. Mỗi sớm thức dậy, Fourth vẫn cứ thế quay lại là thằng chuột con năng động, đáng yêu của bọn nó. Mãi như thế này nhé, Fourth, bọn tao luôn mong cầu mày được hạnh phúc khi có được tình yêu của đời mày.
Fourth:
Tôi về tới nhà rồi. Hôm nay vui lắm, cảm ơn ông nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com