Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chúng ta là bạn.

* Lại là Nary và cái hố mới của cô ấy đây! Mọi người yên tâm vì đây chỉ là một fic ngắn, tầm 2 3 shot hoặc hơn chút xíu thôi. Mình sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh, sẽ không để mọi người phải chờ lâu đâu.

* Nguyên nhân chiếc fic này ra đời là từ tận hồi My Turn Concert cơ. Vì mình quá thích bài อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร (Đừng làm thế với bất kì ai) - Bird Thongchai do bạn nhỏ Fourth cover í. Mình thích từ ý nghĩa của lời bài hát, cho đến cách mà Fourth gọi Gemini khi đang hát đến đoạn điệp khúc của bài hồi D1 concert.

* Hãy vừa đọc vừa nghe bài hát này nha, hay lứmm.

* Chiếc fic này có phải real-life hay không mình cũng không rõ, nhưng trong fic sẽ có vài tình tiết từ chính những moment của GeminiFourth ở đời thực. Thứ lỗi cho não cá vàng của mình nếu có điểm nào sai TvT

* Fanfiction chỉ là fanfiction, đừng đặt nó vào đời thực nhé!

-------------------------------

Kết thúc một ngày chạy lịch trình mệt đến chết đi sống lại, Fourth thả lưng lên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách. Hôm nay cậu đã chụp hình bìa cho tạp chí X, tập hát cho sự kiện ngày mai, thu âm cho nhãn hàng quảng cáo,...Nói chung là vì đã làm quá nhiều, nên Fourth cũng chẳng nhớ công việc hôm nay có ít hơn hôm qua hay không.

Bên ngoài cửa sổ, phố đã tối đen tự lúc nào, cả con đường về nhà ngoài đèn đường le lói cũng chẳng còn hàng quán nào mở cửa chong đèn để chờ những người bận tối mặt như cậu cả. Địa cầu cứ lẳng lặng mà trôi qua từng giai đoạn, bắt đầu bằng lên đèn rồi lại kết thúc bằng tắt đèn, chẳng nơi nào rỗi hơi vì một người mà chờ mãi.

Thật ra không phải nơi nào cũng tắt đèn bỏ mặc những người buộc phải sống giờ giấc đêm khuya như Fourth đâu. Có chứ, nhưng những người chờ đợi, họ cần có lý do, họ cần một người trở thành lý do để họ nguyện ý chờ đợi. Và Fourth, cậu không phải lý do của bất kì ai cả.

Đang chìm trong cõi vô định nằm giữa giấc mơ và thực tại, chiếc bụng rỗng kêu lên, kéo Fourth phải tỉnh giấc mà để ý đến nó. Thở dài một hơi, đôi mắt díu chặt lại của cậu cũng chẳng thắng nổi cái dạ dày đang sắp quặn lên vì cơn đói. Fourth ngồi dậy, đi đến mở tủ bếp và tủ lạnh

Không còn gì ngoài nước suối.

Đến một gói mì mà Fourth cũng chẳng có thời gian để đi mua, rốt cuộc cậu bận bịu đâm đầu vào công việc như thế để nhận lại điều gì vậy? Làm nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng đến cuối ngày, cái bụng đang đói đến sắp xỉu nhưng trong nhà lại không còn gì dù chỉ là một gói mì? Vậy bây giờ có thể mài nổi tiếng ra ăn cho đỡ đói được không?

Từ lúc bước chân vào giới giải trí này, Fourth chỉ nhớ rằng, sáng tỉnh dậy là mình đi làm và đến trưa cũng đi làm, tận tối vẫn còn làm, à đến khuya thì được về nhà ngủ. Cậu bận đến mức mua một gói mì ngoài siêu thị cũng chẳng có thời gian.

À không, nói như vậy thì hơi quá, Fourth không bận đến như thế. Nếu như vậy thật thì những lần đói đêm của thời gian trước đây, cậu làm sao qua nổi? Làm sao vẫn còn sống để mà bây giờ đứng chống nạnh thở dài trước tủ lạnh được?

"Aisss, cái tên chết tiệt! Biến đi đâu tận mấy ngày rồi vẫn chưa về?"

Trước đây, Fourth không có thói quen ăn đêm. Cậu có một lối sống lành mạnh, nên đến đêm dù đói cũng chỉ chấp nhận uống một ly sữa rồi đi ngủ. Nhưng khối lượng công việc được đưa đến cho Fourth ngày một nhiều, lịch trình ngày càng dày đặc cũng đòi hỏi cậu phải di chuyển đến nhiều hơn một địa điểm trong ngày. Từ đó, chế độ 1 ngày 3 bữa của Fourth cũng bắt đầu biến chất. Những bữa ăn no bụng, lâu dần biến thành ăn cho qua bữa để cậu có nhiều thời gian ngủ hơn.

Để rồi kết quả là trong một lần ở phim trường, dạ dày Fourth đau như thắt lại làm cậu ngất xỉu. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ngất ra ở nhà vệ sinh, và nguời duy nhất phát hiện ra chính là "cái tên chết tiệt" trong câu nói ở trên.

Lúc cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, chính "cái tên chết tiệt" kia là người ngồi kế bên giường bệnh của Fourth. Tay người đó nắm chặt tay cậu, Fourth cũng không biết lúc đó mình có nhìn nhầm hay không. Chỉ nhớ mang máng đã nhìn thấy nguời kia mắt đỏ hoe, giọng cứ nghẹn ngào mà gọi đi gọi lại tên Fourth như cái máy.

À quên, "cái tên chết tiệt" đó tên thật là Gemini Norawit Titicharoenrak. Anh là bạn của Fourth, cũng là partner của cậu từ lúc chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí đầy rủi ro này.

Có thể nói, cả hai đã cũng nhau lớn lên, bắt đầu từ những cậu nhóc còn đầy ngây ngô ôm mộng với nghiệp diễn, cho đến những diễn viên đã có cho mình những thành tựu nhất định. Con đường họ đi cùng nhau, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng chắc chắn đó là con đường rạng rỡ nhất của cuộc đời họ. Bởi vì cả Gemini và Fourth, họ đã cũng nhau chạm được tới đích đến mang tên giấc mơ của những ngày mà họ còn nhỏ.

Cùng với đó họ là bạn của nhau, là bạn, ít nhất là trong suy nghĩ của Fourth, cậu nghĩ Gemini xem cậu là bạn.

Nhớ lại màn nhập viện bất thình lình đó của mình, Fourth không khỏi rợn tóc gáy. Nhưng làm sao sau lần vào viện đó, tới tận bây giờ mà Fourth vẫn yên ổn, chưa đến gặp bác sĩ khoa cấp cứu thêm lần nào được thế? Tất nhiên là phải có điều gì đó đã xảy ra trong đời cậu, thậm chí việc đó đã thay đổi thói quen thường ngày của Fourth.

"Fourth, dậy ăn cơm"

"Fourth đi ăn đi, tao mới mò được chỗ này bán đồ ăn ngon lắm"

"Fourth, tao đói, đi ăn đi rồi về"

Gemini sau lần đó, ngày nào cũng bắt cậu ăn đủ bữa. Nhiều lúc Fourth thật sự chỉ muốn ngủ một lát để nạp năng lượng cho cảnh quay tiếp theo, nhưng Gemini lúc nào cũng dựng đầu cậu dậy bắt ăn hết phần cơm mới vừa lòng.

Có những ngày thật sự mệt đến mức không hé mắt nổi, Fourth chỉ muốn chợp mắt một lát thôi rồi lát dậy ăn sau. Nhưng Gemini vẫn không đồng ý, anh bắt cậu phải ăn cho bằng được.

Lần nọ, Fourth thật sự muốn thử xem độ kiên nhẫn của Gemini nằm ở mức nào, nên đánh liều cự tuyệt đòi đi ngủ chứ không ăn là không ăn. Dùng lời với Fourth không nổi, anh nắm lấy hai vai cậu dựng người ngồi dậy nhưng Fourth vẫn lì mà nằm xuống tiếp.

Tưởng sau đó Gemini đã tha cho mình, vì không thấy anh dựng cậu ngồi dậy nữa, cũng như đã bỏ đi ra khỏi phòng nghỉ. Fourth cười thầm trong lòng, cuối cùng đã có thể thoải mái đi ngủ rồi.

Nhưng lát sau, tiếng mở cửa lại xuất hiện, chưa kịp mở mắt nhìn xem là ai, tức thì cả nguời Fourth đã được bế lên. Còn chưa kịp hoảng loạn, người đó đã mang Fourth đi lại chiếc bàn cũng nằm trong phòng nghỉ và đặt cậu ngồi xuống ghế. Người kia ngay sau đó cũng kéo chiếc ghế kế bên ra, thả người xuống ngay cạnh.

Cậu không ngu đến mức không biết người vừa làm mấy trò vừa rồi là Gemini.

"Làm trò gì vậy?" - cậu quay sang trừng mắt với anh.

Gemini không trả lời, mắt nhìn hai phần cơm đặt trên bàn, tay đưa sang kéo đầu Fourth dựa vào vai mình. Sau đó anh đưa hai ngón tay lên kéo mí mắt cậu nhắm lại.

"Muốn ngủ đúng không? Nhắm mắt ngủ đi, giờ mày chỉ cần nhai thôi, tao sẽ đút mày ăn. Nhanh há miệng ra ăn nè"

Fourth cũng không vừa, nếu đã muốn ghẹo gan nhau, cậu cũng sẽ ghẹo cho tới. Cậu dựa đầu vào vai Gemini, hai mắt nhắm lại, miệng há ra chờ anh đút cơm cho ăn. Thế mà Gemini đút thật, anh đút cậu ăn hết hộp cơm còn lấy ly nước, cầm ống hút đưa đến trước miệng cho cậu uống. Đợi Fourth uống xong còn lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.

"Không có đứa bạn nào tốt như tao đâu Fourth" - anh cuối cùng cũng ăn phần của mình, vừa ăn vừa đưa tay sang vỗ vỗ vào má của người đang mang gương mặt ngây ngốc cạnh bên.

Fourth thật sự sốc vì chuỗi hành động vừa rồi của Gemini, nên hiện tại đang vừa chống cằm, vừa bày ra vẻ mặt "nói giỡn mà làm thật à?" với người đang cặm cụi ăn phần cơm của bản thân kia.

Fourth có thấy điểm nào kì lạ trong lòng mình sau hôm đó hay không?

Nói thật. Có nhưng không rõ.

Nhưng Fourth có nghĩ Gemini đối xử tốt với cậu như thế, là vì anh có gì đó với cậu hay không?

Không. Fourth không dám nghĩ đến.

Cả hai người họ là bạn.

Vài ba hôm sau ngày đó, Fourth lướt twitter và nhìn thấy một video của fan. Đại khái video đó là tổng hợp moment của anh và cậu, về những lần Gemini vô thức đưa tay ra đỡ cậu ngồi dậy khi Fourth cười quá trớn nên vô thức ngã về sau. Chuyển cảnh là video trong một lần Fourth và anh Mark livestream cho nhãn hàng cùng nhau, cậu cũng theo thói quen cười rồi ngã người ra sau như thế. Nhưng khác ở chỗ là không có Gemini nào ở đó đưa tay ra đỡ cả. Anh Mark cũng như chị MC đều không biết, đến lúc Fourth suýt té khỏi ghế rồi họ mới hoảng hồn mà kéo cậu lại.

Fourth lẩm bẩm: "Mình có cười thế này thật hả? Thậm chí là nhiều lần luôn?"

"Xem cái gì vậy?" - Gemini từ đâu lù lù đưa đầu nhìn vào chiếc điện thoại vẫn chạy đi chạy lại đoạn video đó trên tay Fourth.

May là cậu nhanh trí đã úp màn hình xuống, rồi ậm ờ bảo không có gì chỉ đang lướt linh tinh thôi nên Gemini cũng nhún vai không hỏi thêm.

Nhưng vấn đề thật sự bắt đầu ở lần quay phim tiếp theo ngay trong chiều hôm đó. Theo tiến độ, Gemini và Fourth phải quay một cảnh mà trong đó có đoạn cả hai phải nhìn vào mắt nhau rất lâu, sau đó là Gemini sẽ hôn vào má cậu.

Kịch bản này, chỉ nghe thôi cũng ngửi thấy trong không khí ngập mùi của một tình yêu đơn thuần. Một tình yêu mang màu hồng ngọt ngào bám trên những tầng mây mềm đang chầm chậm trôi trên trời cao.

Vì đây không phải lần đầu tiên họ diễn những cảnh tình cảm như thế này, nên ngay từ trước khi bấm máy, cả bên nhà sản xuất lẫn chính bản thân Gemini và Fourth đều nghĩ rằng cảnh chiều nay sẽ hoàn thành sớm.

Thế mà lại không, đạo diễn hô NG đến lần thứ 3 đã bắt đầu khó chịu hỏi

"Fourth, em bặm môi làm gì? Kịch bản là nhìn sâu vào mắt nhau bằng sự dịu dàng, để tìm kiếm tình yêu trong đó. Chứ không phải chau mày bặm môi tìm trong mắt Gemini có sợi lông mi nào rơi hay không!"

"Vâng em xin lỗi ạ"

Fourth gượng gạo quay đầu sang phía ngược với Gemini, tay cậu đưa lên cào cào vào tóc mình. Đến lúc cảm giác được Gemini ngồi kế bên nắm cổ tay mình giật ra, Fourth mới nhớ đến mái tóc vừa được tạo hình chỉnh chu cho cảnh quay vừa rồi.

"Fourth, rốt cuộc hôm nay em sao thế? Thôi tạm nghỉ 30 phút để Fourth chỉnh lại tạo hình nhé mọi người." - Đạo diễn thở một hơi dài đến mức bộ đàm cũng có thể thu lại được.

Ngồi trong phòng phục trang, đối diện cậu là chiếc gương và hàng tá món đồ trang điểm được đặt trên bàn. Fourth thấy hình ảnh phản chiếu trong đó, là một chàng trai mang vẻ mặt thất thần và mái đầu thì đang được stylist gấp rút chỉnh lại.

Có người đi đến, kéo chiếc ghế cạnh cậu ra và ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng hỏi Fourth.

"Bị làm sao?"

"Không sao"

"Tao không mù"

"Không mù thì vẫn thấy được là tao không sao đúng không? Không sao là không sao!"

"Mày làm sao thì tao không biết, nhưng đừng để các anh chị nhân viên mệt, cảnh này có khó chút nào đâu. Diễn biết bao lần rồi, cũng có phải lần đâu đâu mà mắc lỗi mãi"

Fourth không trả lời, đợi chị stylist nhỏ giọng bảo đã xong rồi, liền dùng dằng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tiện thể dùng một lực không nhẹ để đóng cửa.

Còn 10 phút nữa mới hết giờ nghỉ, Fourth không đi đến chỗ set quay mà đi vòng ra nhà vệ sinh, cậu vào một phòng rồi khóa chặt cửa một mình ở bên trong.

Fourth lôi chiếc điện thoại trong túi ra, vẫn là đoạn video của fan ban nãy đang phát đi phát lại. Nhìn đoạn phim ngắn chưa đến 2 phút kết thúc bằng màu tối đen của màn hình, Fourth tựa lưng với cửa cũng dựa luôn đầu vào, ngẩng mặt thở ra một hơi mệt mỏi.

Nhắm mắt lại, cậu chợt nhớ về cái gọi là thời gian.

Gemini và cậu từ lúc mới gặp nhau đến nay đã là 6 năm. Trong 3 năm làm bạn và 3 năm làm việc, Fourth vẫn luôn nhớ cả nghìn khoảng khắc mà cả hai cùng nhau trải qua. Vui có, buồn có, hạnh phúc càng không thể thiếu, cùng nhau nỗ lực rồi cùng nhau tự hào về đối phương lại càng nhiều.

Nhưng tại sao, tại sao đến bây giờ Fourth mới nhớ về cách mà Gemini đối xử với mình?

Tại sao suốt một thời gian dài như vậy mà cậu chưa bao giờ thắc mắc rằng, Gemini ngoài miệng lúc nào cũng khắc khẩu với mình, nhưng cuối cùng luôn đồng ý với mọi điều mà bản thân Fourth muốn. Một Gemini lúc phỏng vấn đã nói với anh chị MC rằng, hôn má chỉ dành cho người yêu và cho mẹ. Thế mà cứ lâu lâu, lại đưa mặt đến gần Fourth và chu môi vào má của cậu chẳng vì lý do gì.

Một Gemini khi thấy cậu ở bên cạnh các anh khác trong công ty, sau đó liền đi hỏi người ta xem Fourth và người đó vừa nói cái gì với nhau. Một Gemini vụng về không biết mở nắp chai hay bịch da heo, thế mà thấy Fourth bị đau dạ dày thì chăm chăm lo rằng cậu có bỏ bữa hay không.

"Aiss, cái quỷ gì vậy Fourth. Nghĩ gì vậy, bạn thôi, là bạn." - cậu tự mình lẩm bẩm đủ cho bản thân nghe.

Chẳng rõ là đang tự nhắc nhở cho bản thân nhớ, hay là đang tự trách móc trái tim của chính mình.

"Fourth, bạn? Giận dỗi gì nữa rồi? Ra đây đi, đến lúc quay rồi"

"Còn tự mình khẳng định là bạn. Vậy chúng ta chắc chắn chỉ là bạn rồi" - Lời này Fourth không nói ra, cũng chẳng lẩm bẩm tự nhủ. Cậu chỉ đang tự nhắc cho trái tim đang đập liên hồi phía ngực trái của mình nhớ thôi.

Fourth mở cửa đi ra, Gemini đứng cạnh bồn rửa tay nhìn cậu chằm chằm

"Haiz, được rồi, tao xin lỗi. Đừng giận nữa nha, tao xin lỗi. Tao sợ mọi người thấy phiền thôi, tao không có ý trách mày đâu, bạn. Xin lỗi" - Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai khi họ cùng nhau đi về set quay.

Fourth không nói gì, chỉ khẽ ừm một tiếng rồi hít sâu một hơi.

Cảnh quay được tiếp tục bấm máy, sau hai lần liên tiếp vẫn là NG. Đến tận lúc kiên nhẫn cho ngày hôm nay của đạo diễn đã mất sạch, thì lịch trình hôm đó cũng mới có thể gắng gượng mà hoàn thành.

Tối đó, Fourth hẹn Mark và Satang đi ăn cùng mình. Cả hai người anh cưng Fourth vô cùng, cũng vì đó mà bình thường các buổi hẹn của cả ba đều là hai anh sắp xếp trước, Fourth chỉ cần nghe điện thoại rồi lóc cóc đến ngồi ăn là xong. Ấy vậy mà hôm nay Fourth lại là người nhắn tin hẹn trước, hai ông anh bất ngờ vì không biết đứa nhóc này hôm nay lại ăn phải cái gì mà kì lạ thế.

"Sao, có chuyện gì?" - Mark chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế quán ăn mà họ hay cùng nhau ăn nhậu, mà đã đưa tay vỗ đầu đứa em mang gương mặt như mất sổ gạo kia.

"Nghe nói hồi chiều nay mày và Gem quay cảnh đơn giản mà NG tận 5 lần. Còn tốn 30 phút để chỉnh trang cho mày. Nay sầu muộn gì hả?" - Satang cũng góp lời làm đứa nhỏ mặt mất sổ gạo kia triệt để gục đầu xuống bàn.

"Em...haizz"

Fourth cũng không biết phải nói sao, đành lấy điện thoại mở chiếc video khởi nguồn mọi chuyện của hôm nay ra đưa cho hai người anh trước mặt.

Mark Pakin khó hiểu xem hết video, sau đó quăng cho Fourth câu hỏi.

"Rồi video này thì sao? Mày gọi tao ra đây là để hỏi tội tao, tại sao hôm đó không đỡ mày hả? Tao không phải thằng Gem đâu mà chiều mày"

"Không phải...mọi người. Hai anh có biết em hay cười như vậy không?"

"Giờ thì biết rồi"

"Mới biết nè"

Thật sự những người đồng nghiệp của Fourth không ai để ý đến điều này cả, không một ai, ngoại trừ Gemini. Chính bản thân Fourth có thói quen này, Fourth còn chẳng biết, thế mà cái tên Gemini lại biết. Vậy bây giờ cậu nên cảm thán rằng fandom của cậu soi moment quá đỉnh, hay nên trách chính mình đã quá vô tâm đến bản thân đây?

"Hôm nay em vô tình xem được video đó. Em thấy lạ lắm, kiểu em và Gem hoạt động cùng nhau cũng 3 năm rồi, em chưa từng nghĩ rằng cậu ấy quan tâm em nhiều đến thế"

"Coi mỗi video này thôi thì sao biết nó quan tâm đến mày nhiều?"

Satang, người từ nãy đến giờ đã ngồi ghép nối từng mảnh vỡ rơi ra từ câu chuyện của thằng nhỏ Fourth Nattawat trước mặt lại. Anh cũng ngồ ngộ nhận ra, Fourth rốt cuộc là đang vướng mắc cái gì.

"Không chỉ mỗi video này, lúc nãy em...em tự mình nhớ lại. Gem nó..."

"Nó hay nhường mày, lo cho mày sót vó lúc mày bị đau dạ dày đến mức nhập viện. Nó luôn dỗ mày dù không phải lỗi của nó, nói chung là cái gì nó chiều mày đúng không?" - Mark cũng hiểu câu chuyện của đứa nhỏ này là gì, đẻ trước thằng nhóc đó 6 năm đâu phải để giỡn.

"S...sao mọi người biết?"

Fourth lần nữa nói lời xin chào với mặt bàn.

"Anh nói mày nghe, anh cũng không biết giữa mày và Gem là mối quan hệ gì đâu"

"Là bạn" - Fourth cắt ngang lời của Mark.

"Ờ là bạn, nhưng tao nói thật, tao không phải fan hay shipper gì cho couple của hai đứa mày cả. Nhưng qua con mắt là đồng nghiệp, là anh lớn của hai đứa mày, tao không nghĩ hai đứa là bạn"

"Tao cũng giống P'Mark. Fourth, mày nghĩ thử đi, chính bản thân mày nhớ lại cách nó đối xử với mày như thế mày còn hoang mang. Người ngoài như tao và fan của hai đứa mày cũng đâu có mù, tụi tao cũng cảm thấy kì kì đó"

"Tụi em là bạn thôi..."

"Bạn hay bè gì thì tao không cần biết. Thằng Gem có phải là lý do cho 5 lần NG hôm nay hay không, hả Fourth?"

Người ta có câu "Người ngoài cuộc lúc nào cũng rõ ràng hơn người trong cuộc", câu nói đó không sai. Người trong cuộc, dù có cố như thế nào đi chăng nữa, thì cách mà họ nhìn nhận sự việc bao giờ cũng có một phần do trái tim mách bảo cả.

Nhưng người ngoài cuộc thì không, họ là người đứng ngoài câu chuyện của người kia. Họ không liên quan, nên không thể nào dùng trái tim của mình để nhìn nhận chuyện của người khác được.

"Đúng. Vì em không nhìn vào mắt nó nổi, đây không phải lần đầu em diễn cảnh như thế này cùng nó. Nhưng hôm nay em không biết sao, nói chung là em không thể nào nhìn vào mắt nó được. Trong lòng em phức tạp lắm."

"Thế là mày bày cái vẻ mặt như vừa bị ai cướp người mày yêu đi mất, từ lúc quay cho đến bây giờ?"

Fourth gật gật đầu như con gà mổ thóc.

"Fourth ơi, việc này tốt nhất mày nên cầu rằng chỉ có tụi tao biết thôi đi. Chứ để fan nào của mày mà biết, mày chết chắc"

"Tại sao ạ?"

"Vụ MV của thằng Gem, có vài fan, vài người thôi nhé, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại chửi bạn nữ đóng cùng quá trời chửi, mày cũng đâu phải không biết. Bây giờ mày bày cái mặt này ra, người ta không nghĩ giữa mày và thằng Gem có gì đó thì tao cũng lạy"

Rắc rối chồng rắc rối là sao vậy?

"Thế...mày biết tại sao mày thấy lòng mày phức tạp không?"

Satang quay sang nhìn Mark, thấy người anh gật nhẹ liền hỏi đứa nhóc trán đỏ lè vì vừa cụng đầu với bàn liên tục kia.

"Tại sao? Em không biết"

"Mày - thích - thằng - Gem" - Hai người anh đồng thanh trả lời, còn nói cùng lúc chắc để đề phòng trường hợp thằng nhỏ kia không nghe thấy.

Lần này Fourth trực tiếp chốt hạ một cú thật vang cho cuộc thách đấu giữa trán của mình và cái mặt bàn đáng thương.

Đêm đó, trước khi để Fourth đóng cửa xe mình lại, Mark nói với ra cho thằng em mới chớm biết yêu kia của mình nghe thấy.

"Tụi tao không nói giỡn đâu, mày cứ tự nghĩ xem. Dùng cái lý do mày thích nó để ngẫm lại coi, có phải những chuyện mà mày hoang mang lo lắng phức tạp hôm nay, đúng là đều xuất phát từ chính việc mày có tình cảm với nó hay không. Rồi mày sẽ rõ thôi nhóc"

Aisss, đau đầu.

-------------------------------
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com