Chương 13
Đoá cẩm chướng hồng thần kỳ như kéo gần khoảng cách hai con người lại với nhau. Ánh mắt của Fourth vẫn luôn không rời bông hoa cho tới tận khi về phòng. Cậu chọn một nơi dễ thấy nhất, lấy chiếc cốc thay cho bình hoa để cắm bông cẩm chướng hồng. Đây chính là món quà đầu tiên* cậu nhận được từ Gemini, không đắt đỏ cầu kỳ nhưng lại rất bắt mắt.
(*willis_pt: tôi không nhớ rõ có đúng là món quà đầu tiên không nữa 😅)
Hạt giống tình yêu trong lồng ngực của cả hai đang bắt đầu nảy mầm. Nó khiến cho một người cứng nhắc, lạnh lùng dần dần biết ngượng ngùng. Nó cũng dần khiến cho một người an phận muốn phá kén bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Hai con người lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là yêu thích đang tới gần với nhau hơn.
Đêm hôm đó một người chằn trọc mãi vì lo lắng không biết người kia có hiểu ý nghĩa về hoa cẩm chướng hồng hay không, còn một người thì vui vẻ vì nhận được đoá hoa nên có một giấc ngủ rất tốt.
Sáng hôm sau Fourth thức dậy với một tinh thần khá tốt, cậu vẫn chưa thuần thục cách điều tiết pheromone nên trong phòng luôn tràn ngập mùi chanh xanh tươi mát. Cậu đứng dậy xuống khỏi giường, khi đi lướt qua bông hoa cẩm chướng hồng không quên vuốt nhẹ chào hỏi một câu.
"Buổi sáng tốt lành nhé!"
Cảm giác được cánh hoa mỏng mềm mại lướt trên đầu ngón tay, Fourth vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mở toang cửa sổ đón ánh nắng mới. Gemini đã dậy từ sớm, hắn đang ngồi thưởng thức cà phê cùng đọc sách tại bàn trà dưới tán cây lớn trong khoảng vườn xanh ngát.
Ánh nắng sớm được tán cây rộng lớn che khuất, thỉnh thoảng có vài tia nắng nghịch ngợm sẽ theo lúc các cơn gió thổi bay tán cây là len lỏi qua khe lá chiếu xuống người đang ngồi đọc sách.
Mai tóc đen, sườn mặt góc cạnh, sống mũi cao. Làn gió nhẹ thi thoảng lại đùa giỡn vài lọn tóc được xoã xuống trước mặt khiến chúng bay tán loạn. Nhìn Gemini bây giờ rất dịu dàng, không còn treo trên khuôn mặt nét lạnh lùng nghiêm nghị như khi mặc quân phục nữa. Nhìn giống như một anh trai nhà bên vô cùng hiền lành, cũng giống như một chàng hoàng tử đang chìm đắm trong khoảnh khắc yên bình mộng mơ. Nhìn từ bất cứ một góc độ nào cũng giống như một bức tranh hoàn hảo, từ gương mặt cho tới ngón tay thon dài đang lật mở từng trang sách.
'Thình thịch! Thình thịch!' Tiếng trái tim cơ hồ như muốn nổ tung của Fourth. Cậu muốn vươn tay chạm lấy bức tranh vô hình, muốn nó sẽ chỉ thuộc về mình để được đắm chìm trong sự dịu dàng xinh đẹp ấy. Mải ngắm nhìn tới nỗi khi ánh mắt của chàng trai dịu dàng trong bức tranh đã chạm mắt với cậu tự bao giờ bản thân rất lâu mới có thể giật mình nhận ra.
Gemini vô tình ngước mắt lại đụng trúng ánh nhìn của người trên lầu. Cậu cứ nhìn hắn một cách ngốc nhếch tới nỗi hắn không nhịn nổi nữa mà phải nở một nụ cười.
Tóc có chút rối, nhìn có hơi ngốc lăng nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt. Người này còn thu hút hơn cả cuốn sách hắn đang đọc dang dở.
Nhận ra ánh nhìn từ Gemini, Fourth bối rối vội vã hết quay trái rồi lại quay phải sau đó dứt khoát đóng cửa với một gương mặt đỏ bừng bừng. Gemini chỉ biết cười lắc đầu rồi tiếp tục việc đọc sách, sắc mặt cũng hiền hoà và nụ cười mỉm luôn treo trên môi tới khi cuốn sách được khép lại.
Người làm vườn gần đó thấy thượng tướng nhà mình hôm nay rất kỳ lạ, mới sáng ngày ra không phải thượng tướng nhà họ đọc sách tới độ tẩu hoả nhập ma rồi chứ. Cái nụ cười kia sao mà cảm thấy đáng sợ quá vậy.
Cuốn sách khép lại Gemini cũng trở về bộ dáng thường lệ. Mãi tóc đen thả xuống nhìn hắn trông hiền hoà hơn rất nhiều.
Fourth với trái tim đập loạn nhịp tìm cách tránh mặt Gemini nhưng đen đủi thay ngày hôm nay hắn không hề đi làm. Bữa sáng có thể tránh mặt do cậu dậy muộn hơn nhưng tới bữa trưa lại không thể. Ngồi đối diện trên bàn ăn mà trong đầu Fourth toàn là hình ảnh Gemini nở nụ cười tươi ngồi dưới tán cây nhìn mình đầy dịu dàng. Nó khiến trái tim cậu không chịu ngồi yên một lúc nào, pheromone cũng theo tâm trạng mà giải phóng ra ngoài không khí đầy hỗn loạn.
Nhìn thấy sự lảng tránh từ ánh mắt của cậu Gemini hỏi thẳng.
"Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu sao?"
Câu hỏi khiến Fourth suýt sặc miếng cơm trong miệng, Gemini vội rót nước cho cậu uống rồi còn cẩn thận vuốt lưng để cậu nhuận khí. Sau khi cảm thấy ổn hơn Fourth trả lời hắn.
"Không phải. Là tự tôi làm tôi khó chịu thôi."
"Hửm!? Cậu đau ở đâu sao? Chỗ nào?"
Vừa hỏi Gemini vừa nhìn tới nhìn lui, thậm chí gương mặt cũng đưa lại gần Fourth hơn để có thể nhìn cho rõ. Gemini hắn nhạy cảm với pheromone nên việc pheromone của Fourth luôn không ổn định hắn đều biết. Không lẽ cậu không khoẻ nên pheromone mới bị như vậy? Hắn tưởng do cậu mới phân hoá nên pheromone mới như vậy chứ?
"Chờ chút tôi đi gọi bác sĩ."
Gemini muốn rời đi để lấy máy liên lạc nhưng lại bị Fourth ngăn lại. Lúc Gemini lại gần để kiểm tra cậu có ổn không Fourth tưởng bản thân sắp ngất xỉu tới nơi, trái tim cũng muốn bay ra khỏi lồng ngực. Giờ không thể nói với Gemini là do mình nghĩ tới hắn nên mới như vậy được, sẽ rất xấu hổ.
"Không cần gọi bác sĩ đâu. Tôi cũng được coi là bác sĩ mà, do chưa quen với việc bản thân có pheromone nên không biết làm sao thôi. Haha... không việc gì đâu, haha..."
Nụ cười của Fourth có chút gượng gạo nhưng Gemini lại rất tin tưởng mà gật đầu ngồi lại bàn ăn.
"Vậy lát tôi dạy cậu cách làm quen với pheromone và cách điều khiển pheromone của mình."
Mãi tóc đen xoã khẽ cử động theo động tác của Gemini. Từ khi tới đây, ngày hôm nay là lần đầu tiên Fourth thấy Gemini thả tóc mái, bình thường chúng đều được vuốt lên rất gọn gàng làm cho gương mặt như tạc tượng càng thêm nổi bật.
Cái nhan sắc này là đang ăn gian đúng không? Muốn lạnh lùng liền có lạnh làng, muốn ôn nhu liền có ôn nhu. Trái tim cậu lại thích hơn một chút nữa rồi, cứ thế này thì sao mà dấu cho nổi.
Về vấn đề tình cảm có thể Gemini không hiểu biết quá nhiều nhưng qua những cảm xúc gần đây đối với Fourth thì hắn đã đại khái nắm bắt được. Là người không thích bản thân ở thế bị động, hắn nghĩ tấn công trước vẫn tốt hơn phòng thủ. Gemini ngồi nghiêm chỉnh, giọng trịnh trọng như tuyên thệ lời thề trước các chiến sĩ nói với Fourth.
"Tôi có việc muốn nói."
Fourth đảo mắt đi hướng khác tránh ánh nhìn từ Gemini, đừng ăn gian với cái nhan sắc nam thần hiền hoà đó, trái tim cậu chịu không có nổi đâu.
"Anh nói đi, tôi nghe đây." Cậu uống một hớp nước để lấy lại bình tĩnh.
Gemini nghiêm túc đan hai bàn tay đặt lên mắt bàn, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị.
"Hãy quen nhau đi."
Chỗ nước vừa vào tới miệng còn chưa xuống tới cổ họng đã bị Fourth phun hết ra, mắt cậu cũng mở lớn không tin vào tai mình mà nhìn Gemini.
"Anh nói cái gì cơ!?"
"Tôi nói chúng ta hẹn hò đi. Tôi thấy mình thích cậu và cậu cũng không có bài xích tôi."
Fourth không nghĩ sẽ được nghe từ con người này những từ như vậy. Hắn đây là đang tỏ tình mà sao cậu nghe giống như đang đọc điều lệnh quá vậy. Một chút lãng mạn cũng không có. Có ai đời mời người khác quen mình lại nói với cái giọng điệu cứng nhắc đó không. Hình tượng hôm nay thì ôn nhu rồi đấy, mình có tỏ tình thì cũng nên nhẹ nhàng chút chứ.
Lấy tay lau vội chút nước còn xót nơi cằm, Fourth bật mình đứng dậy lấy tay bịt hai tai lại.
"Anh đừng nói gì nữa. Tôi cần bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện sau nhé."
Sau đó chạy một mạch lên phòng với gương mắt đỏ bừng, pheromone trong không khí càng thêm loạn xạ hơn. Mùi chanh xanh tươi mát nhưng lại khiến Gemini cảm thấy ngọt đến lạ.
Như vậy là cậu từ chối hay đồng ý lời để nghị của hắn đây. Quyết định của cậu khiến hắn chờ đợi còn căng thẳng hơn cả lúc căng thẳng nhất trên chiến trường. Vành tai đỏ đã tố cáo hắn không hề cứng rắn, mạnh mẽ như lúc vừa ngỏ lời quen khi nãy.
Gemini dùng một tay vuốt tóc mái lên rồi xoa loạn vài cái.
Vừa nãy hình như mình vội vàng quá rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com