Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Ôi! Về rồi!"

"Chào mẹ."

Hắn cúi người chào người đàn bà lớn tuổi trước mặt.

"Được rồi. Mà..bé con đây sao?"

Phu nhân với khuôn mặt vô cùng niềm nở, miệng luôn cong lên tạo ra một nụ cười hài hoà. Thật đẹp!

Hắn gật đầu.

"Ô~ đáng yêu quá đi mất!!"

Có lẽ phu nhân hơi phấn khích.

Cũng đúng nhỉ?

Tuy chỉ được nghe giọng trong trẻo ngọt ngào ấy từ bên điện thoại nhưng phu nhân cũng phần nào tiên đoán ra khuôn mặt và thân hình của em.

Nhưng nào có ngờ rằng, em lại đẹp hơn những gì mà phu nhân đã phác thảo.

"Au! Anh về rồi sao?"

Một giọng người phụ nữ vang lên, mọi ánh mắt đều hướng đến.

Từ trong bếp chính xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Ừm! Là cô ta, Riana.

Hắn nhìn cô ta rồi nhìn đến mẹ mình.

Chuyện này là sao?

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Bé con nhà ta đang ngủ."

"Còn con, Gem, mau bế em lên phòng nghỉ ngơi. Khi nào bé con dậy thì xuống ăn."

Phu nhân thúc đẩy hắn bế em lên phòng. Dù sao cũng đi nửa ngày trời rồi, cần phục hồi lại chút sức.

Còn cô ta, khi nghe phu nhân nói thế có chút khó chịu ra mặt. Nhưng, suy nghĩ kỹ lại xem, cô đến đây làm gì?

Ăn bám?

Ở nhờ?

Hay là tranh đoạt vị thế?

Chắc là cái nào cũng đúng rồi.

Còn hơn thế nữa cơ.

Hắn chẳng để tâm đến cô ta.

-

"Ưm.."

"Dậy rồi sao?"

Giọng nói trầm khàn của người con trai đang ôm một thân thể nhỏ nhắn trong lòng.

Em vừa tỉnh giấc, bất ngờ khi thấy mình nằm trên người hắn. Giương đôi mắt long lanh nhìn đến hắn.

"Chào chú ạ~"

Chun mũi nói lời chào. Hắn chỉ biết cười thôi. Em đáng yêu quá rồi~

"Ơ.."

Khoan đã.

"Về Titicharoenrak gia rồi ạ!?"

"Phải. Chào mừng-"

"Au!! Sao chú không gọi em dậy? Huhu..mất rồi..."

Em mếu máo.

"Ôi ôi, sao thế em?"

Hắn vừa hoảng vừa buồn cười.

"Em ngoan. Em làm sao nào?"

"Sao chú không gọi em dậy?"

"Không thể gọi."

"Huhu..chú làm vậy, em mất hết điểm trong mắt mẹ rồi.."

Lần này em không mếu nữa. Nhìn hắn bằng đôi mắt ần ận nước.

"Nào nào, tôi mà gọi em dậy mẹ sẽ đuổi tôi khỏi nhà mất."

"Mẹ bảo tôi bế em lên phòng, nào em dậy thì xuống ăn."

Hắn vuốt ve nhè nhẹ mái tóc rối của em, hôn lên mí mắt hơi hồng vì vừa thức giấc.

"Rửa mặt rồi xuống ăn nhé."

"Dạ."

Hắn đứng lên dang tay về phía em. Em lòm còm bò lại mép giường, chống tay đứng dậy nhào người vào lòng hắn.

"Ây ui, sao mà nhẹ thế này? Phải vỗ béo lên nhỉ?"

"Hưm..chú định bỏ em theo các chị đúng không?"

"Tôi đã nói thế đâu. Trái tim tôi hết chỗ rồi. Tình cảm này chỉ đủ cưng em thôi."

Nói chuyện với nhau một lúc cũng đã xong từ lúc nào.

Ôm em khư khư xuống bếp, chạm mặt tại bàn ăn là người phụ nữ trung niên quyền lực của Titicharoenrak gia.

"Vào ăn cơm thôi nào."

Nghe được chất giọng vừa lạ vừa quen, em ngoảnh mặt lại nhìn.

"Ô hổ~ Bé nhà ta~"

Phu nhân ôn nhu đi lại nựng má hồng hào, miệng không ngừng khen tóm tắt.

"Bé nhà ta xinh quá đi mất. Bé đói rồi nhỉ? Ngồi xuống ăn nhé. Hôm nay ta nấu nhiều món ngon bổ dưỡng cho bé lắm đấy."

Thấy phu nhân niềm nở như thế, em cũng vui lắm, bất giác cười khúc khích.

Đến khi em định hình lại thì hắn và phu nhân đang nhìn em yêu chiều hết mực.

"Con..xin lỗi.."

"Ây ây, hửm? Sao bé lại xin lỗi? Bé con cứ thoải mái nhé! Đây cũng là nhà bé mà!"

"Gem, mau bế em ngồi xuống ghế."

Chân chậm rãi lại gần chiếc ghế mà phu nhân chỉ định, đặt em ngay ngắn xuống ghế còn hắn thì ngồi kế bên.

"Đúng là chả có phép tắt. Ngồi yên đấy mà chờ đồ ăn dâng tận miệng!"

Giọng cáu gắt từ phía bên trong truyền đến, bóng dáng một người con gái xuất hiện khi câu nói vừa kết thúc.

Em thấy cô liền mắt mở to, quay đầu sang nhìn hắn. Hắn hiểu ý, vuốt nhẹ lưng em.

"Cô đang nói cô đó sao? Em ấy là chủ căn nhà này. Có quyền làm những điều mình thích."

Cô ta tức giận không thể cãi lời, chỉ biết dậm chân tại chỗ.

"Được rồi. Bé nhà ta đói lắm rồi đấy."

"Ăn thôi. Em của chú ăn nhiều vào nhé."

nongmnf4

30.04.2024

-

Chào ạ! Xin lỗi thời gian qua mình quá stress vì chuyện của bé GemGem nên không có tâm trạng viết tiếp chiếc fic này. Bây giờ, dù vẫn còn stress rất nhiều nhưng cũng không thể bỏ lại bé con này được. Thông cảm cho mình ạ! Mình xin lỗi.

Mà, mình đã thấy một bạn đăng fic mình lên động fanfic của GeminiFourth. Từ sau hôm đó thì lượt follow tăng lên khá nhiều. Huhu, mình cảm ơn nhiều nhé ạ, cảm ơn vì đã tiếp nhận và yêu thích bé con của mình ạ.

Mình thành thật cảm ơn rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com