2
Bình minh đã ló dạng. Ánh sáng sương mơn mởn chào đón một ngày mới đầy ấm áp. Bây giờ vẫn còn rất sớm, người già thay phiên nhau tập thể dục, người trẻ thì chuẩn bị đến trường.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với thế giới ngoài kia thì có hai thân ảnh, một lớn ôm một nhỏ vùi trong chiếc chăn được sưởi ấm từ bên trong.
Vì giờ này người nhỏ đã phải thức để chuẩn bị tươm tất đồ ăn cho gia đình nên đã thành công rung rinh đôi mắt hé mở.
"Ưm.."
Khẽ một tiếng cho buổi sáng. Chưa kịp ứng biến thì lập tức tròn mắt khi thấy người đàn ông trước mặt mình.
Cái gì vậy?
Bỗng, kí ức hôm qua ùa về trong giây lát. Em càng xấu hổ hơn.
Ngậm ngùi nhích ra khỏi người hắn. Toang định đứng dậy thì lại bị một cánh tay rắn chắc bắt lấy kéo em về ôm chặt bằng vòng tay gọng kìm của mình.
"Đi đâu?"
Em hoảng hốt không biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt im lặng, đầu cũng vì thế mà chui tọt vào trong chăn kín mít từ đầu tới chân.
Hắn chẳng mở mắt, đưa tay gỡ phần chăn đang che giấu đi chiếc đầu nhỏ kia, sẵn lên tiếng.
"Bạn nhỏ ngoan nào."
Em không dám cử động gì cả mặc cho hắn muốn làm gì. Bây giờ, đầu em rối như tơ vò, chẳng suy nghĩ được vấn đề gì nữa.
Ai đó hãy nói rằng em thực sự chưa có gì với người này đi..
Chẳng thấy em lên tiếng đáp lại, hắn cũng tỏ ra bình thường, tay vòng qua kéo eo nhỏ sát vào người mình siết chặt, tay còn lại đưa lên sóng lưng vuốt ve rồi vỗ vỗ như dỗ em bé ngủ.
"Bé ngoan. Ngủ thêm một chút."
Lời của hắn như có bỏ bùa mê hay thuốc lú, nói ra lập tức đưa em vào cơn buồn ngủ dẫn đến thiếp đi.
Nghe được tiếng thở nhè nhẹ ở hõm cổ mình, hắn đưa má cọ vào má mềm của em.
Mới sáng thôi đã muốn rời đi thế này rồi. Không được đâu, em phải ở đây chứ. Chú chấm em rồi!
Nằm đấy làm điểm tựa cho em ngủ, mắt cũng chẳng hề mở ra nhưng lại không ngủ. Cứ nằm im đấy cọ má với em thôi.
Bỗng điện thoại reo lên, em trong lòng khẽ thoáng giật mình rút sâu vào bên trong hắn hơn.
Hắn xoa xoa tóc gáy phía sau, cố gắng dỗ em trở lại vào giấc ngủ. Sau khi không thấy em quấy nữa liền bấm máy nghe điện thoại.
"Nói?"
"Thưa chủ tịch. Hôm nay."
"Hủy hết!"
Chưa đợi hồi đáp đã ngắt máy giữa chừng.
Hắn là vậy.
Chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất Thái Lan, là một trong những doanh nhân thành đạt nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh ở trong lẫn ngoài nước. Có cụ thể các công ty nhỏ ở Canada, Singapore, Mỹ...và một số nơi khác. Ngoài ra, hắn còn là cháu trai độc nhất của gia tộc Titicharoenrak. Uy quyền, quyền thế tương đối rất khủng. Ai ai cũng phải nể phục.
Từ trước đến giờ, chưa một ai lọt vào được mắt xanh của hắn. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp, cô ấm xinh xắn ngoài kia hắn cũng đều không ngó ngàng tới.
Vậy mà giờ đây, hắn đang ôm một bé mèo nhỏ trắng tuyết trong lòng, còn vỗ về giấc ngủ cho em.
Quả thực, chuyện thật như đùa.
Em ngủ cũng chỉ tầm một tiếng sau đã thức giấc. Có lẽ, do tối qua hơi kiệt sức một chút.
Em quấy nhiễu trong lòng. Hắn bỗng chốc nở một nụ cười nhẹ. Hôn vào má rồi thì thầm.
"Dậy rồi sao?"
Em đủ tỉnh táo để nhận biết được mình đang ở đâu và đang ở với ai.
Thấy em có chút nhát mình, tay xoa xoa tóc sau gáy để em có thể bình tĩnh.
"Hôm qua, tôi giúp em giải thuốc. Em còn nhớ chứ?"
Em nhớ chứ. Hắn nhắc làm em nhớ lại. Xấu hổ chết đi được.
Hắn biết em xấu hổ, bất giác cười thành tiếng nho nhỏ bên vành tai em.
"Nhớ thì tốt. Đã đói chưa?"
Hôm nay là ngày mà hắn dịu dàng nhất trên đời. Phải nói, dù chỉ một câu thôi cũng khó mà nghe được nếu không có công việc xâm phạm vào. Hắn không phải người ít nói, do hắn lạnh lùng thôi.
Nhưng bây giờ, gặp được ý trung nhân rồi, lại còn nhỏ nhắn đáng yêu nữa, cứ như một cục bông trắng trắng vậy. Cưng chết.
"Chú.."
"Hửm?"
Cuối cùng cũng đã nghe được giọng nói ngọt ngào trong veo của người trong lòng. Hắn mãn nguyện rồi nhé.
"Chú...em."
"Bạn nhỏ, đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
Em lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Hử?
"Em làm sao nào?"
Lưu luyến hôn lên chỏm tóc. Nhẹ nhàng kéo mặt em ra khỏi cổ mình.
Hiện tại, hắn thấy rõ, rõ từng góc cạnh trên gương mặt của viên pha lê mà hắn đã nâng niu từ hôm qua đến tận giờ.
Tuyệt mỹ! Tuyệt gia nhân!
Đôi mắt ánh lên một màu nâu hạt dẻ, lông mi dài cong cong, chiếc mũi cao, cùng đôi môi đỏ mọng mà hôm qua hắn đã yêu chiều hôn lấy.
Mắt em xinh đẹp, như vì sao sáng trên bầu trời đêm. Nói vậy là chưa đủ, phải so sánh với dãy ngân hà trên không trung, nó lấp lánh trong vắt đến nổi, chỉ cần nhìn thôi liền đê mê hút hồn.
Cứ thấy hắn nhìn em mà chẳng lên tiếng. Em đánh tan sự ngượng ngùng trong mình bằng chất giọng trong trẻo ngọt ngào của mình.
"Chú."
"Tôi nghe đây em."
"Hôm qua...em xin lỗi chú."
"Không sao cả. Tôi bảo rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Tôi là Norawit. Có thể gọi tôi là Gem."
"Còn em?"
"Em...là Nattawat. Gọi là Fot ạ."
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Vừa hỏi vừa nâng niu chỉnh lại mấy phớ tóc mai đang che đi sự xinh đẹp mà hắn đang ngắm nhìn.
"Em..20 tuổi ạ."
"Ừm. Tôi 27."
Hôn lên trán người nhỏ, tay cưng nựng má em.
"Từ hôm nay, dọn về sống với tôi. Tôi sẽ chăm sóc em."
Hắn muốn chăm sóc em. Vì từ tối hôm qua, khi bế em, em nhẹ lắm. Đã vậy, ôm em vào rồi mới biết em gầy quá.
"Không cần đâu chú. Em..chú không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu."
Càng nói càng nhỏ dần đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
Hắn biết em đang nghĩ gì.
Và em ơi, hắn đâu hề chỉ có một ý đó?
"Không chịu trách nhiệm nhưng với tư cách theo đuổi em thì được, nhỉ?"
nongmnf4
05.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com