5
"Fot."
Hiện tại, em đang nằm thút thít khịt mũi trong lòng hắn. Sau một trận oà khóc trẻ con, thì em đã bị sưng đỏ hết hai mắt, làm hắn xót xa cứ hôn lên hôn xuống mãi.
"Nattawat."
"Dạ.."
"Vài hôm nữa, chúng ta sang Pháp đăng kí kết hôn nhé?"
Em nghe đến kết hôn liền ngỡ ngàng.
Chú..muốn kết hôn với em thật sao?
"Chú.."
"Em ngoan. Tôi thương em. Chú thương em, rất nhiều."
"Trước đây, em phải sống khổ cực. Nhưng không sao cả. Sau này, có tôi bên cạnh, chăm sóc cho em, chống lưng cho em, bảo vệ em, và già cùng em."
"Tôi sẽ luôn hoàn toàn hướng về một mình em."
"Chú sẽ chu toàn mọi thứ cho em. Sẽ không để em chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì nữa."
"Nattawat. Đồng ý, em nhé?"
Hắn ôm chặt lấy em, nói từng câu từng chữ rõ ràng nhất vào nơi tai nhỏ bé của em. Để em nghe thật rõ, lời hắn nói, hoàn toàn là sự thật, và luôn hoàn toàn là hiện thực mà chẳng phải một giấc mơ.
Em lại khóc.
Nhưng lần này, nước mắt ấy rất đẹp.
Vì sao ư?
Vì em khóc với sự hạnh phúc.
Hạnh phúc mà người đàn ông này đem lại cho em.
Chỉ một mình em!
Áo lại ươn ướt một mảng nhỏ, hắn tuy cười nhưng lại xót lắm.
"Nào em ngoan, không khóc. Mắt em đã sưng đỏ rồi này. Em làm tôi xót quá, em ơi."
"Em..em thương chú."
"Chú ơi. Chú nghe thấy không ạ?"
"Em..hức. Em thương chú, nhiều, nhiều lắm."
Em nói trong cơn nấc nghẹn. Hắn vui lắm, hạnh phúc lắm.
Em đã là của riêng hắn rồi.
"Chú thương em."
Xoa xoa tấm lưng gầy gò đang run rẩy. Em khóc nhiều sẽ dẫn đến việc cơn ngủ đánh úp. Hắn biết, nên dùng cách nhịp tay ngay eo nhỏ, từng nhịp nhẹ nhàng ru em vào giấc ngủ.
Không nhanh cũng không chậm, tiếng thở đều đều đã văng vẳng bên tai hắn.
Hắn lại cười. Chẳng chịu nổi mà hôn lên vành tai nhạy cảm của em.
"Cảm ơn em. Vợ bảo bối."
"Chú..chú ơi.."
Em tỉnh giấc, nhưng chẳng thấy hắn đâu cả. Giọng mếu mếu gọi hắn.
"Chú.."
"Ơi, tôi ở đây."
Hắn đẩy cửa bước vào với khây cháo nóng trên tay.
"Chú đi đâu vậy ạ?"
"Tôi xuống bảo quản gia nấu cháo cho em đây."
Hắn đặt khây cháo nóng hổi nghi ngút khói xuống cho em xem. Lại là cháo bào ngư mà em thích.
Thấy em nhìn tô cháo rồi nhìn hắn bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Hắn hiểu ý để khây tại bàn rồi lên giường bế em vào lòng.
"Ồ ồ, em ngoan, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ em ngủ một mình."
Hôn lên đỉnh đầu thật lâu để tạ lỗi.
"Em cứ ngỡ, chú bỏ em luôn rồi."
Nói với chất giọng nũng nịu ủy khuất, cọ mũi vào hỏm cổ hắn.
"Ôi vợ. Tôi nào dám bỏ vợ. Thương vợ nhiều lắm đây này."
Vợ?
Hả?
"Vợ ạ?"
"Hửm?"
Đôi mắt long lanh màu hạt dẻ nhè nhẹ nhìn hắn. Em cũng ngại lắm, và biểu hiện ngại ngùng là má ửng hồng, tai đo đỏ.
Ôi, cưng chết mất.
"Em là vợ tôi. Vợ bảo bối."
Hôn chóp mũi ưng ửng hồng vì sự ngượng ngùng của người nhỏ.
"Nhưng..chúng ta, chưa-chưa kết hôn mà..chú.."
Em ngại nên nói năng cũng lung tung cả lên. Miệng bé cứ chu chu ra làm hắn cắn một phát.
Là cắn. Không phải hôn!
"Chú cắn em."
nongmnf4
18.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com