Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

"Chồng ơi."

"Em vào đây."

Nghe được hắn cho phép mình vào liền mở cửa.

Đập vào mắt em chính là một người điển trai đang chăm chú đọc bản thảo rồi kí tên vào đấy.

Còn ai khác chứ, là chồng em.

Hắn vẫn đang chăm chú lắm, nhưng sau khi nghe tiếng cửa phát ra âm thanh mở nhưng chẳng nghe âm thanh đóng lại liền ngẩn đầu nhìn.

Em của hắn đứng ngay trước mặt, có lẽ do em không muốn làm phiền hắn nên mới nhẹ nhàng đến không ra tiếng thế này đây.

"Vợ ơi, qua đây."

Hắn ngoắc tay bảo em sang, em cũng nhanh nhảu qua chỗ hắn liền bị hắn bế bỏng đặt lên đùi.

"Chồng đang làm việc mà."

"Chồng mệt."

Nói rồi liền vòng tay ôm lấy em, còn dụi qua dụi lại ở ngực em nữa khiến em cười khúc khích.

Dạo này hắn rất hay làm nũng với em, cứ hễ ở gần em liền trưng ra bộ mặt đáng thương làm em không thể cưỡng lại được.

Em cũng đã hết nghén rồi vì cũng đã đến lúc sắp sinh. Khoảng sau 2 tuần nữa là đến, ba mẹ và hắn đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho em rồi.

Hết hôm nay và ngày mai nữa thì hắn sẽ đưa em vào viện để quan sát kĩ hơn.

"Chồng mệt ạ? Em có thể giúp một ít không?"

Em đưa tay xoa đầu hắn, sau đó liền chuyển đến xoa vùng thái dương giúp hắn thư giãn.

Em rất thích hắn làm nũng với em. Vì mỗi lần làm nũng nhìn hắn đáng yêu lắm!

"Vợ hôn anh thì anh sẽ hết mệt ngay."

Đấy, lại là cái chiêu trò đó.

Chủ tịch mà mọi người hay đồn lạnh lùng đâu mất rồi!!

*Chụt*

Một tiếng nồng nàn của sự ngọt ngào ái mụi vang lên giữa không gian tĩnh lặng nhưng đầy ngọt ngào.

Hắn nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn long lanh ấy, dù có bị vùi dập hiểu chuyện đến đâu thì đôi mắt này vẫn sáng long lanh như ngôi sao trên trời đêm.

Hắn từ từ tiến đến thưởng thức đôi môi nhỏ xinh đẹp đậm vị ngọt ngào kia. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy em ngậm kẹo nhưng môi em sao lại ngọt thế kia?

Tách hai phiến môi dần đưa lưỡi vào khoang miệng để thưởng thức vị ngọt sâu hơn.

Hắn thầm cảm thán trong đầu rằng em nhỏ của hắn thật đặc biệt, vừa ngọt, vừa thơm lại còn "rất ngon" nữa.

Âm thanh của nụ hôn tình ái cũng dần dần vang lên khi hắn vừa quét vị ngọt vừa đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ nhút nhát. Một tay ôm siết em vào lòng mình, một tay đưa đến đỡ lấy phần gáy của em, vừa làm sâu thêm nụ hôn, vừa giữ tư thế cho em đỡ mỏi.

Em mê man với nụ hôn đầy thân mật của hắn đang dành cho em, tay cũng dâng lên vòng qua cổ hắn kéo về phía mình để nụ hôn thêm sâu hơn.

Một nụ hôn, vừa ái, vừa ngọt, lại cũng có ngại ngùng.

Em và hắn cùng hết dưỡng khí đành phải dứt ra. Trước khi làm thế, hắn cắn vào môi em kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh lóng lánh trong vài giây liền biến mất.

Hắn lại nhìn em, nhìn người nhỏ trong lòng nhắm mắt lấy lại hơi thở, mặt cũng đỏ bừng theo.

Ái chà, nhìn yêu nghiệt quá đi~

Hắn cắn môi mình đề kìm hãm sự ham muốn, nhanh chóng hôn chốc vào môi em lần nữa rồi lên tiếng.

"Cũng đã tối rồi, đi ngủ thôi nào, em yêu."

Hắn cầm lấy hai ly sữa bị bỏ bơ vơ nãy giờ mà em đem lên, sữa đã ấm nên hắn đưa cho em.

"Nào, uống sữa rồi đi ngủ nhé em."

Em đưa hai tay nhận lấy ly sữa, ngồi ngoan trên đùi hắn uống từ từ cho đến cạn cả ly.

Em có thói quen khó bỏ từ lúc nhỏ đến giờ, là mỗi lần uống sữa xong liền chép chép miệng vài cái như em bé, còn liếm láp quanh sữa dư dính môi nữa nhưng chỉ được một nửa mà thôi.

Nhìn khuôn miệng em còn dính sót một chút sữa trắng dù em có liếm đi, hắn lắc đầu cười trừ rồi nhanh nhẹn áp môi, mút hết những bé sữa giúp em.

Dù đã quen nhưng em vẫn tròn mắt ngạc nhiên, đôi má núng nính rạng đỏ lên vì ngại.

Nhìn em bây giờ đỏ mặt vì ngại mà cưng hết cỡ.

Em là đang dụ dỗ con sói bên trong hắn rồi!!

"Bé yêu à, em đang dụ dỗ tôi đấy sao, hửm?"

Giọng hắn bắt đầu trầm xuống như sắp chịu không nổi, em tá hoả lắc đầu cự tuyệt.

"Hic..không có ạ.."

Nhìn thấy nụ cười ranh ma của hắn mà em mím môi nức nở. Không phải là em không muốn đâu, do có em bé lại còn sắp sinh nên em không dám, sẽ ảnh hưởng tới em bé.

"Anh đùa thôi. Chúng ta đi ngủ thôi nào."

Nhìn em nhỏ nhắn cưng quá! Hắn biết, em lo sợ cho em bé trong bụng, hắn cũng lo nhưng lo cho em nhỏ của mình nhiều hơn.

Em là nam nhân lại mang thai, nếu cái thai xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ bị liên lụy theo. Lúc đó, hắn làm sao sống nổi?

Ôm em trong lòng từng bước tiến thẳng về phía phòng.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hạ thân đỡ em nằm xuống rồi với tay tắt đèn to bật đèn ngủ.

"Anh ơi...em xin lỗi..."

Em bên cạnh được hắn ôm, được hắn vỗ về giấc ngủ ở phía sau lưng nhưng vì chuyện gì đó mà em không thể ngủ được.

"Sao em lại xin lỗi?"

"Đợi đến khi em bé ra đời, lúc đó..."

"Khoan đã, nãy giờ em vẫn nghĩ về chuyện đó sao!?"

Hắn nghiêm giọng dò hỏi em.

Không nhận được câu trả lời nhưng nhận được một cái gật đầu của người trong lòng.

Hắn thở dài, ôm lấy gương mặt nhỏ ra đối diện với mình.

"Đừng nghĩ nhiều như thế em à. Anh biết, em sợ anh buồn, anh giận, nhưng em ơi, em vì con, anh cũng vì con chúng ta. Anh cũng vì em nữa. Em bé xảy ra chuyện thì em cũng sẽ liên lụy theo. Em mà có mệnh hệ gì, làm sao anh sống nổi?"

Nhẹ nhàng an ủi người thương. Đôi mắt biết ơn thầm lặng rơi giọt hạnh phúc.

"Ngoan, anh nhịn được. Sau khi em sinh con xong, anh sẽ chăm sóc cho em. Chuyện đó từ từ, chẳng sao cả."

Hôn lên vầng trán rồi ôm cơ thể nhỏ run run vào lòng.

"Nào đừng khóc. Ba nhỏ mít ướt quá đi thôi."

"Anh chọc em!"

nongmnf4

04.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com