d1. tears
Trầm cảm không trực tiếp giết chết một con người, nó góp phần làm chất xúc tác, trở thành con dao để người bệnh mặc sức chém giết chính bản thân mình.
Mà không may, Gemini lại làm bạn với trầm cảm được bốn năm rồi.
♡.°୭̥ ୨୧
"Thằng ăn hại! Thằng chó! Chết mẹ mày đi!'
"Tao nghĩ ba má mày nên cho mày vào bệnh viện tâm thần, thằng điên!"
"Khi mày làm vậy sao mày không nghĩ cho suy nghĩ của người sinh ra mày đi?!"
Gemini ôm đầu, khóc, cậu chợt nhận ra rằng cậu đang lên cơn bệnh.
Khi mà xung quanh Gemini có hàng tá bóng đen mang giọng của những người yêu thương cậu đang hướng những mũi giáo vô hình về phía cậu. Gemini không muốn ở đây nữa, cậu muốn tỉnh dậy, cậu tự bấu vào tay mình với hy vọng bản thân sẽ tỉnh táo trở lại.
Rồi Gemini nhìn thấy, giữa những ngón tay buộc tội ấy, một bàn tay đã giãn ra, đưa cho cậu một cái chìa khóa.
Là dao lam.
Cậu mừng rơn, túm lấy lưỡi lam mà điên cuồng cứa vào tay mình. Một vết, hai vết, ba vết... Từng vết cứa sâu đến rỉ máu, nỗi đau thấm vào da vào thịt.
Và rồi, Gemini tỉnh lại.
Cậu nhìn thấy đôi tay mình đã nhuốm màu đỏ thẫm, những vết sẹo chi chít đè lên vết thương cũ đã đóng vảy nhưng chưa kịp lành. Nhìn thấy đôi mắt vô hồn và thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ của mình. Nhìn thấy hình ảnh chính bản thân ôm đầu khóc đang được phản chiếu lại trong gương.
Đây là ai?
Gemini muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi những vết thương trước kia, thoát khỏi một thực tại mà những cơn đau của cậu sẽ không bao giờ được xoa dịu và trái tim nơi ngực trái đã mục ruỗng tự khi nào.
Ting!
urnote
Xin chào, tớ đã vô tình nhìn thấy cậu khóc trong nhà vệ sinh trường. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mong cậu hãy cố gắng vượt qua nhé...
À, đừng quên uống hộp sữa tớ để trên bàn học của cậu nhé, cậu gầy quá đi mất thuiiii TvT
♡.°୭̥ ୨୧
Gemini bất ngờ khi nhìn thấy một tài khoản lạ gửi tin nhắn cho mình.
"Vậy ra đây là người để hộp sữa trên bàn mình hả?"
Cậu mở balo và lấy ra một hộp sữa. Nhìn hộp sữa ấy hồi lâu, Gemini chợt thấy mắt mình cay cay.
Có lẽ là vì đã rất lâu rồi, không có ai mua sữa cho cậu uống nữa.
"Ngọt quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com