Chapter 60. "Hiểu cho em"
Fourth càng ôm chặt lấy Gemini hơn, điều này làm hắn càng chắc chắn rằng tâm trạng của cậu đang không ổn một chút nào. Hắn nghe lấy những tiếng nấc ngắt quãng ấy mà trong lòng quặn thắt lại không khá hơn cậu là bao. Chẳng ai muốn thấy người mình yêu khóc cả và tất nhiên Gemini chẳng phải ngoại lệ mà tay hắn xoa đầu, xoa lưng cho cậu để làm dịu một phần,
nhưng hắn không biết, khi càng làm như vậy thì Fourth sẽ cảm giác muốn khóc hơn.
"Anh trở lại làm gì chứ..? Bây giờ muốn buông cũng không được nữa rồi.."
"Anh hiểu.. anh hiểu mà."
Gemini không biết, và cũng chẳng ai biết Fourth đã chật vật đấu tranh tâm lý nhiều đến mức không thể ngủ như thế nào vào cái ngày người đàn ông gây ám ảnh là hắn quay trở lại trong cuộc đời của cậu, cậu thức trắng nhiều đêm liền chỉ để đặt cho mình những câu hỏi vô nghĩa trong khi câu trả lời đã rõ như ban ngày. Cậu luôn tự hỏi liệu hắn có yêu cậu thật lòng hay không? Quay về có mục đích gì hay không? Hay thậm chí là quay về chỉ để gieo hi vọng rồi biến mất?
Mọi suy nghĩ vô nghĩa này đều xuất hiện trong đầu Fourth mỗi lúc ở gần hắn, và dù trái tim rạn nứt của cậu đã rung rinh một chút nhưng nỗi nghi hoặc trong lòng cậu vẫn không khi nào phai giảm.
Chắc do tình yêu không đủ lớn như trước để cậu có thể tin lời của hắn tuyệt đối.
Cái bóng của quá khứ quá đỗi lớn, nó lấn át cả một niềm tin sau này.
Gemini chứng tỏ thế nào cũng không đủ, dường như cậu chẳng đặt một chút niềm tin nào cho tình yêu đã vỡ tan từ lâu này.
"Em có tin anh không?"
"Không.. biết nữa."
Quá rõ ràng cho việc cậu chẳng đặt niềm tin của mình lên hắn.
"Nhưng mà.. em.."
Yêu anh?
Fourth có thể hận, có thể căm ghét bao nhiêu cũng được, nhưng tình yêu vẫn là tình yêu, lúc trước cậu yêu như thế nào, thì bây giờ vẫn không thay đổi, chỉ khác, cậu chẳng thừa nhận việc mình yêu hắn hay tin tưởng hắn nữa. Cậu không muốn buông và không thể buông. Nếu cậu muốn, thì chắc có lẽ người Frem và Gin gọi là bố giờ này chẳng phải là Gemini, vì Fourth của hắn tài giỏi, nhan sắc hay kinh tế, tử tế, cậu đều có đủ, dư sức gặp một chàng trai khác biết cách yêu chiều, chở che cho cậu mỗi lúc.
Nhưng thế quái nào, cậu vẫn chờ đợi Gemini trong vô vọng, đợi đến nỗi quên mất sự thật rằng mình có thể tìm một người khác để chữa lành tâm hồn chứ không phải ôm một tình yêu chất chứa quá nhiều thù hận như vậy. Nhưng rồi cuối cùng sự hiện diện của Gemini trong trái tim cậu cũng đã mau chóng phai nhạt khi cậu đặt quá nhiều tâm huyết cho công việc và con cái, tất nhiên sẽ không có thời gian để quan tâm đến chuyện yêu đương, nhưng khi Gemini xuất hiện, trái tim của cậu như được sống lại, nó đập mạnh và hồi hộp khi đối diện với hắn, không còn vô cảm như trước dù rằng tình cảm cậu dành cho hắn đã trở về với con số 0.
Luôn là Gemini, vĩnh viễn là Gemini.
"Em không tìm người khác được.. họ không phải anh.."
Nói Fourth lụy, cũng không phải sai, nhưng cũng không thể đúng.
"Biết không Gemini? Em đã rất vui khi buông bỏ và quên được anh một cách triệt để, nhưng tại sao bây giờ anh lại xuất hiện..? Em không quên được nữa rồi.. em.. đã rất khó khăn mới làm được điều đó.."
"Vậy em còn yêu anh hay không?"
"Em không biết.. không biết gì hết."
"Anh hỏi ở hiện tại, em còn chút tình cảm nào sót lại hay không?"
"..." Cậu mím môi, không chịu hé một lời khiến Gemini hụt hẫng không thôi và dường như cũng đã có người muốn rơi nước mắt rồi.
"Em không yêu anh nữa rồi, đúng không?"
"Em.. H..hức!"
Fourth gào khóc thật lớn trong lòng của Gemini, hắn rưng rưng đón nhận cái ôm tuy ấm áp, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt của hắn trông vô cùng đáng thương chiếu ra ngoài khung cửa sổ nhìn mưa rơi mà hắn tự thấy thương cho cuộc đời của cậu.
"Em không nói được thì thôi.. khi nào tâm trạng ổn thì đi ngủ, anh vẫn ở đây, không bỏ đi đâu.."
Hắn chua xót nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi nghe cậu tâm sự đến khi đồng hồ chạm ngưỡng 1 giờ sáng.
Gemini không trách vì cậu không yêu hắn, cũng không trách tại sao cậu lại gieo hi vọng cho hắn, chỉ trách bản thân sao lại đẩy Fourth vào ngày hôm nay.
"Nếu không có anh, thì em giờ này sẽ ổn, đúng không?"
"K..không phải đâu.. hức.. Gem..Gemini!"
"Vậy thì nói cho anh nghe, cảm giác hiện tại của em đối với anh là như thế nào?"
"Hiện tại em chỉ muốn ôm, ôm đến sáng.. đừng đi đâu cả, em không muốn anh.. bỏ rơi em.."
"Anh.. không dám nữa đâu."
Gemini đưa đầu của cậu dựa vào lòng ngực mình, giọng hắn nghẹn lại thế nhưng không muốn để cho cậu biết vì tâm trạng của cậu cũng có ổn hơn hắn đâu? Thậm chí là tệ hơn khi bây giờ cậu lại nhạy cảm hơn trước rất nhiều, dễ khóc, không dễ dỗ.
"Fourth."
"S..sao vậy?"
"Anh mang em và con về Thái có được không-?"
"Không muốn đâu..!"
Fourth vội ngẩn mặt lên từ chối, hắn biết, hắn biết rõ lí do vì sao cậu không muốn về lại quê hương của mình. Chẳng qua là cậu không muốn những kí ức không mấy êm đẹp của mình trở lại khi nhìn Bangkok.
Bangkok có bố của cậu - nỗi ám ảnh lớn nhất đời Fourth vì chỉ sau một đêm, nó thay đổi cả phần đời còn lại của thiếu niên 19 tuổi.
Nhưng làm sao Gemini chịu được khi thiếu cậu như vậy? Nửa năm nay hắn đã quen với việc gặp cậu và con mỗi ngày, cũng đã quen mùi hương và nụ cười của cậu đến nghiện. Rất khó để có thể gặp lại nhau, cũng rất khó để muốn nói đi là đi như vậy được.
Biết đâu sau này không gặp lại nữa? Lúc đó hắn biết làm sao?
Và Gemini biết, Fourth cũng không muốn.
"Rất khó, đúng không em? Nhưng anh không thể để em và con ở đây được.."
Gemini đưa bàn tay mềm của cậu áp lên má của mình, hắn nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe chứa đựng sự mong chờ từ cái gật đầu của cậu. Nhưng chắc chẳng thể được.
"Anh.. hiểu cho em."
Cảm giác hụt hẫng bao vây lấy Gemini, vì sâu trong ánh mắt của hắn đã tố cáo rằng hắn không đành lòng, cũng rất đau.
Vậy là tối ngày hôm ấy có người ôm trọn nỗi đau khó nói vào trong lòng mà nhắm mắt đi ngủ. Mặc dù người Gemini yêu cũng đang ngủ ngon ở trong lòng của hắn, nhưng sao hắn lại chẳng thấy vui lên được, chỉ vì hắn nghĩ rằng Fourth không có tình cảm với hắn?
~~~
1 tuần, 7 ngày, nhẹ nhàng như gió, trôi qua nhanh chóng mà không đợi ai suy nghĩ chuyện ngày mai, cũng chẳng để cho Fourth suy nghĩ rằng bản thân nên làm gì khi 2 ngày nữa Gemini phải trở về Bangkok - nơi hắn vốn thuộc về.
Có phải dại dột quá không khi cậu để cho đứa con tinh thần - club nổi tiếng đứng top 3 - 4 Los Angeles G4F đóng cửa 3 ngày liền chỉ vì chủ của nó chạy trốn tình yêu?
G4F mau chóng thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội khi hay tin nó đột ngột đóng cửa không một lời thông báo, và nó lên top hạng mục tìm kiếm, trong đó người ta không ngừng nhắc đến cái tên Nattawat Jirochtikul rằng anh hãy mau mở cửa lại đi, cũng không nên đóng quá lâu vì nếu như vậy sẽ hao hụt kinh tế rất nhiều.
Nhưng dù như vậy đi chăng nữa, cậu vẫn cứ lảng tránh mà đóng cửa suốt 3 ngày liền làm cho người khác nóng lòng không thôi.
...
Và chẳng mấy chốc, sáng ngày hôm sau hắn phải đi rồi.
"H..hức.. làm thế nào đây..!?"
Fourth nức nở, hai con mắt sưng húp vì đã khóc quá lâu và rất nhiều, ngồi một mình trong góc phòng, cửa sổ và cửa chính đều khóa chặt, kéo rèm lại khiến cho không gian phòng trở nên tối tăm, bàn tay cậu không ngừng vò nát chiếc chăn bông để mau lấy lại bình tĩnh khi nghe tiếng gõ cửa triền miên không dứt ở bên ngoài lúc 9 giờ tối.
Fourth nào có biết được Gemini đã đứng sốt ruột như thế nào khi gõ cửa liên tục, hắn cố nhẹ giọng hết mức có thể để mong cánh cửa bật mở để cho hắn được nhìn thấy tình yêu của mình vào những phút cuối ở Los Angeles, nhưng rồi chẳng có một phép màu nào khi hắn chỉ nghe thấy những tiếng thút thít ở bên trong.
Gemini đã không nói chuyện với Fourth đã 2 ngày rồi, đúng hơn là cậu tránh mặt hắn mới phải nhưng lí do là vì sao cơ chứ?
Vì cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt của hắn, cậu sợ bản thân sẽ không bao giờ quên được hắn nữa bởi những lúc ở cạnh Gemini, cũng đã vô tình cho ra những kỉ niệm được cho là đẹp nhất trong vòng nửa năm, nếu hắn đi rồi, một mình cậu sẽ phải gặm nhấm những ký ức này một mình, và rồi mai sau sẽ không bao giờ quên được hắn nữa.
Gặp mặt hắn đã quen rồi, bây giờ hắn đi, cậu biết xoay sở tình cảm như thế nào đây?
Fourth cũng không thể nào trở về Thái Lan, nơi hiện diện linh hồn của bố cậu, cậu không nỡ xa hắn, cũng không muốn quay về..
"Fourth! Em mở cửa cho anh.. có được không?"
"Anh về đi! Tôi không muốn nói chuyện với ai hết!"
Ngay cả Frem và Gin, cũng đã được Fourth đăng ký lớp học nội trú, vậy nên hai em sẽ không bao giờ biết được ba mình đang phải chật vật với thứ tình yêu chớm nở của mình như thế nào, và bố đang sốt ruột chờ cửa ra làm sao.
"Em nên tự mở sẽ hay hơn việc anh đạp cửa đi vào đấy Fourth."
"Không muốn mà!?"
Đã nhiều lần cậu đáp lại với Gemini câu này rồi, hắn chán nản vuốt mặt, tỏ rõ ra cái vẻ bất lực vì hắn đã ở đây từ lúc 7 giờ cho đến hiện tại, giọng của hắn cũng sắp không chịu được khi liên tục kêu gọi cậu rồi.
Ngồi thụp xuống bên cạnh cánh cửa, đây là lần thứ hai hắn thấy mình thất bại.
Gemini đưa tay lau đi nước mắt đang đọng trên khoé mi, hắn đứng trước cửa nhẹ nhàng hạ giọng điệu.
"Bé ngoan.. mở cửa cho anh được không?"
"..."
"Anh sắp đi rồi, em cứ trốn tránh như thế này thì anh đau lòng lắm đó.. em biết mà, phải không?"
"..."
"Những ngày này em trốn tránh anh thì quả thật anh không biết phải làm sao cả.. nhắn tin cũng không thấy trả lời, thật sự rất lo cho em đấy Fourth."
"..."
"Nếu em có chút cảm giác nào với anh.. thì mở cửa ra, chúng ta nói chuyện nhé?"
Rồi chẳng còn tiếng thút thít, cũng không nghe thấy tiếng động nữa. Gemini đạt đỉnh điểm của sự lo lắng, hắn sợ cậu sẽ khóc nhiều đến ngất trong đó luôn trong đó nên liên tục gọi điện, nhưng kết quả nhận về là cậu đã khóa máy rồi.
"Fourth! Em có ổn không!? Fourth!"
Gemini kêu liên tục như vậy đã rất lâu.
To be continued
Tr ơi dume ngol quáa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com