2.
Tới khi Fourth khoẻ lại và có thể đến trường thì cũng là chuyện của hai ngày sau. Cậu ngắm nhìn vẻ mặt mình trong gương, nước da đã hồng hào trở lại, đôi mắt long lanh đen láy cũng vui vẻ lên mấy phần khác xa với cái dáng vẻ đờ đẫn của vài hôm trước. Cậu nhóc đứng ngơ ra một chút, trong đầu tua lại cảnh Gemini ép cậu vào một góc tường, dùng tay đo nhiệt độ mà khoé môi không tự chủ được cong lên như vầng trăng khuyết, dễ thương vô cùng.
"Fourth! Mày bảo hôm nay đi học mà ngủ quên rồi sao?!"
Đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man thì cái tiếng oai oái chói tai của Winny từ dưới nhà vọng lên đã thành công kéo cậu khỏi ảo mộng về con người kia. Fourth hớt hải chạy ra ban công nhìn xuống thì đúng y như cậu nghĩ, Winny với vẻ mặt nhăn nhó đã đứng sẵn tự bao giờ, thấy nó toan mở miệng kêu réo thì Fourth đã nhanh chóng ngắt lời.
"Xuống liền đây ạ, Khun Winny. Mày có thể nào thôi cái trò quấy phá trật tự công cộng ở trước nhà tao lúc 6 giờ sáng được không hả?"
Biết ghẹo gan nhau như vậy chắc hẳn cũng khỏi bệnh rồi.
Winny và Fourth vốn là hàng xóm ở cạnh nhau từ thời còn bé tí. Hai đứa chúng nó như hình với bóng, di đâu cũng đều sẽ có nhau. Mọi người trong xóm còn hay đùa rằng nếu muốn tìm Fourth thì cứ lần theo cái giọng oang oang của Winny thì sẽ tìm được cậu ngay.
"Đi học không mày tận 2 ngày chán chết tao rồi, à mày biết không lớp mình vừa có đứa mới chuyển tới đấy."
"Vậy à? Ai vậy?"
Hai đứa chúng nó chia nhau miếng bánh mì bé tí bằng cái nắm tay, vừa đi vừa trò chuyện không ngớt. Tiết trời chuẩn bị vào thu nên dường như cái nắng cũng dịu đi hẳn, từng dải nắng nhạt tinh nghịch trôi tuột qua tán lá, dịu dàng hắt xuống làn da trắng nõn rồi dần bao trùm cả vóc dáng của hai người con trai nọ.
"Tên Satang, ôi trông mặt mũi thì sáng sủa nhưng tính tình không ổn tí nào. Vừa mới gặp nhưng nó khinh tao ra mặt luôn ấy mày, chào còn không thèm nhìn!"
Winny tức tối kể lể, trông nó như thể muốn đem hết những bực tức hai ngày qua mà xổ ra một tràng, đứa bạn chí cốt thì không thấy mặt mũi đâu còn bản thân lại bị ép ngồi cạnh một tên lạ hoắc cọc cằn. Fourth nhìn biểu cảm biến đổi liên tục trên gương mặt nó mà không nhịn được cười. Bản thân cậu cũng chả để ý nội dung câu chuyện lắm, chỉ là thời tiết hôm nay thật đẹp, cậu dự cảm được có lẽ hôm nay chuyện tốt sẽ tìm đến mình.
——————————
"Nattawat, sao bảng điểm của em lần này lại tệ như vậy?"
Chết tiệt, chuyện tốt cái khỉ gì đây.
Fourth co rúm lại trước ánh mắt giận dữ của giáo viên chủ nhiệm, đôi bàn tay trắng nõn theo thói quen nấp sau tay áo mà xoa qua xoa lại để đỡ căng thẳng. Vốn dĩ cậu thuộc hàng học hành cũng không tệ nhưng chẳng biết lí do vì sao mà bảng điểm lần này lại thấp tới thảm hại như vậy. Cậu ngập ngừng dán mắt xuống sàn nhà, vận dụng hết chất xám của mười mấy năm cuộc đời để nghĩ ra ít nhất một cái cớ hợp lí để xoa dịu cơn giận của cô.
"Cô không cần biết, em mau tìm cách cải thiện điểm đi nhé nếu không muốn học bạ mình bị ảnh hưởng."
Fourth cầm bảng điểm trên tay, hết nhìn dọc rồi lại nhìn ngang, điểm kì 1 rõ tốt nhưng kì 2 bị cái quái gì ấy nhỉ? Cậu chép miệng chán nản rồi đem tờ giấy vò thành một cục nhét vào cặp. Đôi chân nhanh nhẹn bước qua dãy hành lang vắng người, Fourth đưa mắt nhìn quanh cảm nhận cái trong lành của mùa thu đang dần len lỏi khắp cơ thể mình. Cậu vốn cực kì ưa thích cái se lạnh của những ngày này nên tâm trạng cũng theo đó mà dịu đi đôi chút.
Rồi chợt một bóng hình thân quen lại xuất hiện trong tầm mắt.
Gemini yên tĩnh ngồi ở chiếc bàn đá nơi góc sân trường, cặp kính cận đeo ngang tầm mắt, ngón tay đẹp đẽ khẽ lật từng trang giấy tạo ra tiếng sột soạt bắt tai. Fourth từng nghĩ nếu phải so sánh hắn với một thứ gì đó thì ắt hẳn hắn chính là mặt hồ yên ả, trong suốt khi vào thu. Ở Gemini không phải toát lên vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ như Fourth, nhưng cũng không phải kiểu lạnh lùng vô tâm khiến người khác ghét bỏ, hắn chính là kiểu dù ngoài mặt hay trong lòng thì lúc nào cũng điềm tĩnh, chững chạc, đem đến cho người ta cảm giác như một cơn gió lặng, dễ chịu nhưng không thể nắm lấy.
Fourth thật sự muốn biết, liệu thứ có thể khiến Gemini dao động, có thể khiến hắn rũ bỏ dáng vẻ thâm trầm, tĩnh lặng này rốt cuộc là gì.
Mãi ngắm hắn đến mức ngẩn ngơ, cậu không nhận ra Gemini đã phát giác tự khi nào. Đến tận khi bốn mắt chạm nhau, tim cậu giật nảy tưng lên một cái thì cậu mới hoàn hồn. Gemini vẫn ở đó, khuôn mặt không có lấy một cảm xúc biến đổi nhưng Fourth thì khó xử đến nỗi quýnh hết cả lên. Rồi không nói không rằng cậu lật đật xoay người chạy một mạch về lớp, bộ dáng vừa khẩn trương vừa bối rối vô cùng.
Đến cửa lớp, cậu chưa kịp thở phào đã phải chuyển sang thở dài vì cái tiếng cãi lộn inh ỏi của hai người-ai-cũng-biết-là-ai kia. Cái giọng oang oang của Winny thì không lẫn đi đâu được nhưng giọng còn lại thì khá lạ, cậu tò mò ghé mắt vào thì thấy Winny cùng một đứa con trai lạ mặt chuẩn bị tẩn nhau tới nơi. Khỏi cần đoán cũng biết thằng này là Satang chắc luôn.
Fourth liếc tụi nó vài cái rồi lê thân về chỗ cái bàn cuối lớp gần cửa sổ. Cậu nằm dài lười biếng không buồn can ngăn vụ ẩu đả kia bởi tâm trí cậu hoàn toàn dừng lại ngay từ lúc bắt gặp ánh mắt Gemini rồi. Cậu lại chìm vào nó, một lần nữa.
"Fourth, sao buồn thiu vậy mày, điểm thi tệ lắm hả."
Winny có vẻ như đã cãi nhau chán chê với Satang nên đã bỏ cuộc mà chuyển sự chú ý qua cái con người đang nằm ỉu xìu kia. Khi nãy nó thấy cậu bị kêu lên phòng hội đồng thì cũng lờ mờ đoán được chuyện gì rồi.
"Không phải, chỉ chán thôi mày."
Dính với nhau bao nhiêu năm, nó nghe thấy được cái tông giọng chán chường này của cậu cũng biết là Fourth đang không có tâm trạng giao tiếp với con người nên Winny cũng biết điều lảng qua chỗ khác, để cậu lại với thế giới đầy suy nghĩ của mình.
Nghĩ nhiều cũng biết mệt, Fourth quyết định quăng mớ bòng bong kia ra sau đầu, dự định đánh một giấc trước cho quên sự đời rồi mấy chuyện khác sẽ tính sau.
Rầm.
Một tia sét hung hăng xuất hiện đem thứ ánh sáng xé toạc bầu trời làm đôi, kèm theo đó là một tiếng sấm dữ dội không một tín hiệu báo trước, dội thẳng vào màn nhĩ khiến Fourth giật nảy mình. Cậu run run đưa mắt nhìn bầu trời đang mây đen vần vũ, mới khi sáng vẫn còn nắng vàng ươm mà bây giờ lại như kiểu sắp tận thế đến nơi. Fourth đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh đổ đầy trán, bản thân cậu từ lúc nhỏ đã rất sợ tiếng động lớn, đặc biệt là những âm thanh bất chợt vang lên không báo hiệu trước rất dễ khiến Fourth hoảng loạn hay tệ hơn là ù tai và bị ảo giác.
Cậu giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đau đầu vì chuyện tình cảm chưa đủ giờ ông trời còn muốn triệt để kéo tâm trạng cậu xuống chạm đáy luôn hay sao?
———————————
Giờ học đã kết thúc được hai tiếng tròn, trong trường cũng chẳng còn ai nữa, thỉnh thoảng chỉ lác đác một vài đứa học sinh bất chấp đội mưa chạy ào về nhà. Fourth đứng chôn chân nơi mái hiên, bất lực nhìn màn mưa trắng xoá tới mức làm nhoà đi mọi thứ trước mặt. Một cơn gió nhẹ kéo đến kéo theo cả những hạt bụi nước li ti bám chặt lên da thịt cậu nhóc khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Chưa về nữa sao?"
Gemini từ thư viện bước ra, hắn vốn định chỉ vào đó học một chút nhưng cuối cùng lại quên mất cả thời gian, tới lúc nhận ra thì trời cũng sắp tối rồi. Những tưởng chỉ còn mình trong trường nhưng rồi hắn lại thấy cái bóng dáng quen thuộc đứng chần chừ nơi mái hiên. Mà cậu cũng ngốc thật, đứng chờ mưa mà lại đứng ngay mép bìa nên một bên gấu áo đã sớm bị nước mưa thấm ướt cả.
Vừa dứt câu hắn thấy người nhỏ hơn lập tức quay lại, vừa nhìn thấy hắn Fourth làm biểu cảm như thể nhìn thấy ma, hết trợn mắt rồi lại quay chỗ khác như thể vẫn chưa thấy gì.
"Bạn cậu đâu sao không về chung?"
"Nó có việc bận phải về trước."
Fourth trả lời nhưng không nhìn vào hắn dù chỉ một giây, Gemini đoán có lẽ là do khi nãy cậu nhìn trộm nhưng lại bị hắn bắt gặp nên bây giờ vẫn còn ngại đây.
"Đã 2 tiếng rồi đó không định về ư?"
"..."
Không có tiếng đáp lại. Gemini cúi người xuống nhìn biểu cảm gương mặt của người nọ nhưng đổi lại chỉ là sự khó xử như ban đầu, Fourth vẫn nhất quyết không nhìn vào mắt hắn. Nhưng Gemini cũng không vừa, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, đem ánh mắt chăm chú toàn bộ đặt lên người cậu khiến cậu bị nhìn đến mức trở nên gượng gạo, không thoải mái.
"Tôi... Tôi sợ."
Nghe dược câu trả lời hắn cũng thu ánh mắt về. Một đứa chịu đâm đầu chạy ra trời nắng lúc 12 giờ trưa để rồi bị ảo giác mà lại sợ đội mưa về á? Gemini thông minh lắm, lí do này sao mà qua mặt được hắn. Hắn im lặng suy nghĩ đôi chút rồi bung cây dù đã để sẵn trong cặp ra, không ngại ngần mà đưa đến trước mặt cậu.
"Cầm lấy rồi về đi, tôi đợi hết mưa rồi về sau cũng được."
Nghe thấy vậy Fourth tròn xoe mắt nhìn hắn như thể không tin vào tai mình. Hình ảnh đó qua mắt Gemini lại có chút đáng yêu. Mắt Fourth đẹp lắm, nó đen lay láy và những lúc kích động thế này nó sẽ mở to ra hết cỡ, như thể một hố đen chứa cả dãy ngân hà trong đó, cuốn hút người khác muốn nhìn mãi không thôi.
"Không cần, lúc nào cậu cũng giúp tôi hết bây giờ nếu vì tôi mà cậu về nhà trễ thì tôi bứt rứt không ngủ ngon được đâu. Nhìn trời thế này chắc lâu lắm mới tạnh mưa."
Gemini nghe vậy tay liền nhanh chóng giành lấy cây dù, tay còn lại kéo lấy cổ tay Fourth bước ra ngoài màn mưa.
"Vậy tôi đưa cậu về trước, cứ nhường qua nhường lại cũng không phải cách."
Mưa ngày một nặng hạt, gió thổi cũng ngày một mạnh hơn. Dáng người của Fourth tuy không phải nhỏ nhắn gì cho cam nhưng đứng cùng Gemini trong một cây dù thì trông cậu nhỏ đi trông thấy. Bụi nước và mưa cứ thi nhau tạt vào hai đứa con trai nọ, nhưng chủ yếu chỉ có hắn là bị ướt thôi, thôi thì ai bảo dáng người hắn vừa cao ráo vừa vững chãi làm chi.
"Đến nhà rồi, tôi vào đây cậu mau về đi chứ không mưa lớn sẽ bị bệnh đó."
Nói đoạn, Fourth như nhớ ra gì đó mà nhanh nhảu chạy vào nhà. Lúc trở ra cậu cầm theo một cái áo khoác dày bằng vải dù, toan đưa cho hắn thì Gemini đã rời đi được một đoạn rất xa rồi. Nhìn bóng dáng người nọ khuất dần sau màn mưa, cả vai áo cả tóc đều đã ướt sũng mà cậu thấy có lỗi vô cùng, chỉ vì đưa mình về mà hắn phải chịu khổ như vậy có đáng không?
"Lần này cũng là vì lương tâm hả Gem...?"
Tiếng mưa lấn át đi câu hỏi của cậu, câu hỏi không đầu không đuôi, không cần ai giải đáp. Fourth chợt thấy trong tim mình như vừa nảy ra một mầm xanh hi vọng, cơn mưa chính là nhân tố giúp tưới mát nó. Liệu sau ngần ấy khoảng thời gian một mình cậu ôm tơ tưởng, mộng mơ thì Gemini hồi đáp? Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn vừa bén rễ kia, cho dù là thật cậu cũng không dám tin bởi cậu không muốn đặt cược trong ván cờ này, một cuộc chơi mà cậu đã nắm chắc phần thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com