Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sau hôm mạnh miệng tuyên bố "sẽ làm cho cậu thích mình" của Fourth, cậu những tưởng sẽ có thể kiếm cớ để huỷ mấy buổi học ngoài giờ của cậu và hắn nhưng người tính quả không bằng trời tính, vì kì thi chỉ còn cách cả bọn một tuần và thêm cả việc cậu đang bị thương nên phải ngồi dự bị mà cậu cũng được miễn tham gia mấy buổi tập huấn của câu lạc bộ, nên Gemini rất tranh thủ thời gian đó mà tăng cường những buổi kèm thêm.

Cái đáng nói ở đây chính là thái độ của hắn không có vẻ gì là thay đổi so với trước kia cả. Hắn vẫn là hắn thôi, vẫn lạnh nhạt mỗi khi cậu ấp úng hỏi bài, vẫn điềm tĩnh ngồi một bên đọc sách về mớ kiến thức rắc rối mặc cho Fourth đang lộn xộn với đủ thứ suy nghĩ rối ren trong đầu.

Thú thật, Gemini cư xử thế này khiến cậu có chút nhẹ nhõm nhưng cũng không tránh khỏi có chút đau lòng.

Cậu cứ nghĩ mãi, rằng hình như lời tỏ tình của mình còn chẳng ảnh hưởng gì đến hắn dù chỉ là một tí, rằng hình như những rung động cậu phải vật vã lắm mới vượt qua đối với hắn đều là vô nghĩa, rằng hình như đoạn tình cảm nhỏ bé này của cậu chẳng là gì quan trọng với hắn cả.

Nhưng quả thật trong cái rủi có cái may, cũng nhờ một tuần nữa là kì thi học kì đã đến nên Fourth ngày ngày cũng rất chú tâm vào học hành, Gemini hắn giao bài cho cậu nhiều đến nỗi hầu hết thời gian, không kể là ở nhà hay trên lớp, Fourth đều phải cắm mặt mà cày đề. Mỗi khi học xong cậu liền cứ thế lăn đùng ra ngủ, không còn tâm trí đâu mà nhớ đến hắn như mọi khi nữa.

"Tập trung học rồi thi cho tốt, nếu cậu leo lên được top 20 thì sẽ được thưởng."

Dù chẳng ham gì mấy việc sách vở nhưng cứ hễ câu nói này của hắn bất chợt xuất hiện trong đầu cậu liền đã nhanh chóng có thể xốc lại tinh thần, miệt mài ngày đêm đèn sách đến mức cả ba mẹ cũng phải bất ngờ vì sự chăm chỉ khác thường này.

Đúng là tình yêu có thể thay đổi một con người, ai không tin chứ Fourth chính cậu đã và đang trải nghiệm rồi đó thôi.

—————————-

Fourth đặt bút xuống ở môn thi cuối cùng, là môn toán, vừa là môn cậu ghét cay ghét đắng nhưng cũng là môn Gemini bỏ công chỉ dẫn nhiều nhất nên cũng có thể coi là quá trình làm bài đã trải qua yên bình. Từ giờ chẳng còn hình ảnh Fourth Nattawat vò đầu bứt tóc trong phòng thi nữa.

Đã hết giờ làm bài nên học sinh ùa ra hành lang chạy nhảy phải nói là đông đúc vô cùng, Fourth đã phải cố gắng lắm mới có thể lách mình qua đàn người đông như kiến kia rồi chạy ù sang dãy hành lang đối diện mà tìm Gemini. Vì cả hai học khác lớp nên đương nhiên cũng thi khác phòng.

Hôm nay thi làm bài tốt hơn mong đợi, cậu thực sự chịu không nổi mà muốn nhanh chóng nhảy cẫng lên cạnh hắn rồi líu lo, rằng cậu đã vận dụng những công thức hắn dạy tốt đến thế nào, rằng cậu đã cố gắng làm hết mà không bỏ câu nào ra sao.

Nhưng vừa đến cửa lớp cậu đã vội khựng lại vì nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài từ tốn bên trong. Fourth tò mò ghé vào thử mới sực nhớ đến việc Gemini là một học sinh đội tuyển toán của trường, vậy nên việc hắn ở lại học thêm ngoài giờ lên lớp thế này cũng là dễ hiểu.

Bận đến mức này mà còn nhận lời dạy kèm.

Fourth tặc lưỡi rồi ngoan ngoãn đứng ngoài cửa lớp, cậu cũng chẳng biết bao giờ lớp học này kết thúc đâu, nhưng biết sao được, vì cả tuần này toàn cắm mặt vào thi nên thời gian cả hai gặp nhau cũng vơi đi đáng kể. Gemini thì không sao nhưng Fourth thì nhớ hắn đến ăn không ngon ngủ không yên rồi.

Trời dần xế chiều, trên hành lang khi nãy hẵn còn ồn ào tiếng cười nói, dò đáp án rộn rã của đám học sinh ấy vậy mà bây giờ đã yên lặng đến mức hoàn toàn có thể nghe được tiếng lá xào xạc của hàng cây cổ thụ cao lớn giữa sân trường. Gemini gọn gàng cất tập sách vào cặp rồi chào thầy chủ nhiệm, hắn vừa bước ra khỏi cửa lớp đã liền bắt gặp Fourth đang co người gà gật tựa vào tường.

Nghe được âm thanh lục đục xếp bàn ghế Fourth liền nhanh chóng tỉnh ngủ mà ngẩng đầu lên, vừa vặn mắt chạm mắt với Gemini. Fourth đã nói chưa nhỉ? Rằng Gemini chính là liều thuốc tinh thần hồi phục hiệu quả nhất mà cậu từng biết, hắn thậm chí còn chẳng cần cất lời nhưng cậu đã có thể dễ dàng nhoẻn miệng cười dù chỉ là có được vài giây chạm mắt thoáng qua.

"Sao còn chưa về?"

Hắn đưa tay kéo cậu đứng lên, sau đó còn thuận tiện phủi bớt chút đất cát dính ở phần quần đồng phục cho Fourth, nhân tiện liếc mắt qua vết thương đang dần hồi phục trên đầu gối cậu trai nhỏ.

"Chờ cậu."

Gemini im lặng trước câu trả lời của Fourth, hay nói đúng hơn là hắn không biết đáp lại như nào nên chỉ đành ho khan rồi xốc lại quai cặp mà bước đi.

"Hôm nay cậu có muốn về chung tôi không? Bằng xe bus ấy."

Hắn không biết Fourth đã đợi ở cửa tự lúc nào, nhưng ít nhất người ta cũng đã cất công vì mình nếu bây giờ cứ thế mà về luôn thì lương tâm hắn sẽ cắn rứt mất. Gemini có thể không để tâm đến cậu, ít nhất là bây giờ, nhưng hắn hoàn toàn không phải kẻ tuyệt tình đến vậy.

Đường từ trường đến bến xe cũng không quá xa, chủ yếu là vì sự thuận tiện cho học sinh nên cũng chỉ mất tầm đâu đó chưa đến mười phút thì cả hai đã an toàn ngồi trên xe và chờ lăn bánh. Fourth hào hứng kể với Gemini nhiều thứ lắm, về chuyện học hành cậu đã nỗ lực ra sao, về chuyện trong phòng thi có đứa to gan dám xài phao gian lận rồi bị giáo viên bắt tại trận, về cả việc con mèo hàng xóm cạnh nhà cậu dạo này quấn cậu đến kì lạ và vân vân mây mây. Suốt cuộc trò chuyện hầu như đều là Fourth nói còn hắn thì điềm tĩnh tựa lưng vào ghế mà lắng nghe, thi thoảng lại ừ hử vài câu phụ hoạ.

Khung cảnh này chợt làm cậu nhớ đến hôm cả đám họp mặt ở quán của Dunk, cậu dẫu bị sốt nhưng vẫn liến thoắng theo kịp cuộc nói chuyện cùng mọi người nhưng Gemini thì chỉ ngồi đó như một pho tượng biết thở. Fourth không nhịn nổi mà cong mắt cười trước sự so sánh dở hơi này.

"Bác tài, cháu xuống ở trạm tiếp theo ạ."

Gemini giơ tay ra hiệu ngay khi thấy được xe bus chuẩn bị chạy đến trạm dừng chân quen thuộc. Fourth bên này thì thầm lặng quan sát đường phố rồi ghi nhớ tên đường lẫn mấy cửa quán hàng hiệu xung quanh, ra là khu hắn sống cũng không cách xa nhà cậu là bao.

Xe lăn bánh thêm độ chục phút nữa thì cũng đã đến trạm dừng chân kế tiếp. Hắn chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng xuống xe.

Cốc. Cốc.

Nghe được tiếng gõ vào cửa kính thô cộc cộc, Gemini nhanh chóng đưa mắt theo âm thanh ấy liền thấy Fourth cách mình một lớp kính đang nhe răng cười toe toét, đôi gò má hồng hào cũng theo vậy mà nhô cao.

"Nhớ. Thực. Hiện. Lời. Hứa. Top. 20."

Cậu dùng khẩu hình miệng nói chậm rãi từng từ, ngắn gọn nhất với hi vọng hắn có thể đọc được. Gemini sau khi hiểu được ý cậu cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực rồi giơ tay ra hiệu "ok".

Cốc. Cốc.

Cứ ngỡ vậy là đã xong thế nhưng tiếng gõ lại một lần nữa vang lên. Sau khi đã thu hút thành công sự chú ý của Gemini, cậu hơi mở miệng rồi hà hơi vào lớp thuỷ tinh trong suốt, ngón tay trắng nõn dí vào bề mặt kính rồi ghi nguệch ngoạc vài chữ.

thích Gemini.

Tia vàng nhạt cuối ngày rong ruổi nhau xuyên qua lớp mây trắng bồng bềnh ngang sườn núi, mặt trời chẳng còn gay gắt như mỗi khi ban trưa nữa mà thay vào đó là sắc cam đỏ cháy, bùng lên như ngọn lửa rồi sau đó lại nhanh chóng bị dập tắt bởi sự che chắn của mấy toà cao ốc cao chọc trời.

Sắc cam cháy đổ xuống cả thành phố một màu sắc chói mắt, rực rỡ, phủ lên cả dáng người cao ráo của cậu học sinh với lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu, tinh tươm.

Nếu Fourth nhớ không lầm thì hình như đây là lần đầu tiên Gemini mỉm cười với cậu.

——————————

NOTE: Chúc các sĩ tử 2005 thi tốt nha, nhất định bình tĩnh, tự tin làm bài nhé 🌷🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com