Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Canh chua chiều nắng.

Chiều ở thôn nhỏ thường trôi chậm như chiếc lá trôi giữa lạch nước. Mấy con chim sâu líu ríu trong giàn hoa giấy, tiếng chổi quét sân xào xạc, và hương thơm canh chua cá lóc bay ra từ căn bếp nhỏ cạnh bờ sông.

Quán ăn của chú Gemini mở cửa từ trưa tới chiều. Không biển hiệu, không menu, chỉ có bàn tre cũ và chiếc nồi đất to luôn sôi lục bục. Món nào cũng đơn giản – cá lóc, rau vườn, vài trái cà. Nhưng người ta ăn một lần là nhớ hoài.

Hôm đó, như mọi hôm, có tiếng chân chạy xung quanh hàng rào tre.

“Chú ơiii!! Chú có canh chua hông!!”
Một giọng lanh lảnh như chuông con dội vào chiều tà.

Chú Gemini đang dọn nồi, ngẩng đầu nhìn ra. Bé con nhỏ xíu, tóc rối như tổ chim, áo thun cũ lem bùn ở gấu, tay ôm cái túi vải lòi ra một nhánh rau ngổ. Mắt nó tròn xoe như lúc nào cũng sắp khóc, nhưng miệng lại cười toét.

“Fourth… Lại đi lạc nữa hả?”

“Đâu có lạc đâu! Con cố tình đi đường vòng á.”
“Làm gì đi vòng vòng?”
“Để lâu tới. Con tới sớm là hết canh chua rồi, phải đi lâu để đợi chú nấu nồi mới…”

Chú lắc đầu, nhưng khoé môi khẽ cong.

“Lên ngồi đi. Còn đúng một chén.”

Fourth leo lên ghế tre, hai chân đung đưa, tay đặt kẹo mút xuống bàn cẩn thận như báu vật. Chú Gemini bưng ra một tô canh chua nóng hổi, khói bay lên mùi thơm ngào ngạt: cá lóc nạc trắng, cà chua đỏ au, vài lát thơm vàng ruộm, rau ôm xanh mướt nổi lềnh bềnh.

“Chú có cho me nhiều không?”
“Ừ.”
“Vậy con ăn nha!” – Em chắp tay. “Con mời con ăn canh…”

Chú khựng lại một chút.
“…Mời chú nữa.” – Fourth nói thêm câu nhỏ xíu, như vừa mới nhớ ra phép lịch sự.

“Ừ.” – Chú đáp, quay đi giấu nụ cười.

Fourth bưng tô canh chua lên, hai tay ôm tô như ôm mèo con, thổi phù phù. Bé nhỏ này nhỏ tới nỗi phải ngồi xích lại sát bàn mới với tới muỗng. Mỗi lần nó múc được một miếng cá lóc là ánh mắt sáng lên như tìm được kho báu.

“Chú biết hông, hồi sáng con ra sau vườn thấy có con bươm bướm màu tím tím giống kẹo nho, mà nó cứ bay vòng vòng, mà con tưởng nó thích con nên con mới đuổi theo, xong con đạp phải trái ổi rụng, mà trái đó thúi rồi nên con trượt luôn á, đầu gối con dính đất nè—”

Chú Gemini bưng ly nước ra, ngồi xuống ghế đối diện. Mặt vẫn lạnh tanh, nhưng tay lại với lấy sẵn bịch bông gòn nhỏ trên bàn, như thể… quen rồi.

“Rồi con đi đâu nữa?”
“Thì con đi tới sông á, con định rửa chân, mà nước sông bữa nay lạnh dữ lắm nha chú! Lạnh giống như nước đá để trong tủ lạnh á! Mà con đâu có tủ lạnh đâu nên con tưởng tượng thôi... Rồi con thấy một con cá, chắc là cá trê, mà cũng có thể là cá lóc con, vì nó lóc lóc—”

“Ừ.” – Chú gật đầu, đưa khăn lau tay cho em.
“Nhưng rồi tự nhiên con lạc luôn nè, con tính về nhà mà tự nhiên cái đường nó đi méo méo, xong rồi con nhớ chú có canh chua, nên con đi theo mùi. Mà không biết tại sao bụng con đói đúng lúc ghê luôn á, giống như bụng nó cũng nhớ chú á.”

Chú Gemini suýt sặc.
Fourth nhìn chú tròn mắt:
“Chú sao vậy? Cay hả? Có ớt đó! Con cũng lỡ cắn rồi, mà con ngậm kẹo mút vô nên nó hết cay rồi nè. Chú muốn thử hông? Nhưng que này con liếm rồi đó hong còn cây nào cho chú hết…”

Chú không nói gì. Chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu em – mái tóc rối như ổ quạ, thơm thơm mùi nắng chiều và chút sữa rửa mặt chưa sạch.

“Ăn từ từ thôi. Cá còn nóng.”
“Dạ.” – Fourth múc một muỗng đầy, lè lưỡi ra thổi. “Chú biết hong...”

Và câu chuyện lại tiếp tục. Lúc thì về con mèo hoang, lúc thì về bà ngoại hay cằn nhằn vì em tắm sông, lúc thì nói vu vơ chuyện mai mốt sẽ làm cô chủ tiệm bán kẹo, nhưng vẫn tới ăn canh chua mỗi ngày.

Chú Gemini không nói nhiều. Nhưng ánh mắt chú nhìn Fourth – là ánh mắt của một người đang giữ lấy chút nắng cuối cùng trong lòng mình.

___

Fourth ăn xong tô canh chua thì đã gần tàn nắng. Em vẫn chưa chịu về, cứ ngồi đung đưa chân trên ghế tre, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào một con thằn lằn đang leo tường.

“Chú ơi… con đặt tên cho nó là Bảy.”

“Ừ.” – Chú Gemini vừa rửa chén vừa đáp.

“Vì hôm nay là ngày Bảy. Nhưng hôm qua con cũng thấy nó rồi. Vậy hôm qua là Sáu hả chú?”

“Ờ.”

“Vậy lỡ ngày mai con gặp nó nữa thì tên nó thành Tám hả?”

Chú bật cười trong cổ họng, lắc đầu nhẹ, nhưng vẫn không ngăn con bé tiếp tục thắc mắc. Từ lúc ăn xong tới giờ, Fourth ngồi lải nhải không ngừng: hết nói chuyện con thằn lằn, tới cây me, rồi hỏi tại sao bếp than nóng mà con mèo không sợ, rồi kể tiếp mơ thấy chú biến thành... tô canh chua bự chà bá.

Chú chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe.

Cho tới khi—
“Fourth Nattawat!!”

Một giọng phụ nữ già nhưng khỏe vang lên từ ngoài rào. Cánh cổng tre kẽo kẹt mở ra. Một người phụ nữ tóc bạc, mặc áo bà ba, tay cầm nón lá, mặt nhăn nhó tiến vô.

“Fourth!! Con lại ở đây nữa hả thằng quỷ nhỏ này!!”

Fourth giật bắn người, suýt rớt cái kẹo mút. Em lập tức đứng dậy như một học sinh bị bắt quả tang trốn học.

“Dạ con đâu có làm gì đâu bà, con ăn xong rồi mà—”
“Ăn xong mà còn ngồi đó nói chuyện với… thằn lằn! Trời ơi là trời, chiều rồi, con có biết nhà mình cách đây mấy con hẻm hông? Bà đi kiếm con muốn chết!!”

Bà ngoại đi tới nhéo tai Fourth cái bẹp.
“Đauuuu bà ơi!!”

“Đau cho nhớ! Mai nữa là bà cấm mày đi xa! Đi là bà khóa cửa nhốt con chó thả con mèo!!”
“Dạaa khônggg con hứa con hông đi nữa mà…”

Nghe vậy, bà ngoại quay qua chú Gemini, hơi quê.
“Ờ... xin lỗi cậu Gemini nha, thằng nhỏ này nó lóc chóc lắm, hay đi lang thang, cảm ơn cậu vì đã giữ nó giúp dì...”

Chú Gemini lắc đầu, giọng trầm thấp, nhỏ gọn:

“Không sao đâu dì. Con quen rồi.”

Bà ngoại kéo Fourth đi ra, nhưng trước khi khuất khỏi cổng, thằng bé còn ngoái đầu lại, mắt long lanh.

“Chú ơi mai con tới  nữa á nhaaa—”
“Không có tới gì hết trơn!!” – Bà ngoại quát.

Gemini đứng đó, nhìn bóng hai bà cháu khuất dần sau rặng cau. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo tiếng em cười khúc khích, cùng cái đau ê tai mà vẫn hí hửng như chưa từng bị mắng.

Anh quay vào, rửa tiếp cái tô em ăn xong.
Nước vẫn còn hơi ấm.
Giống như lòng mình – ấm tới lạ thường.

_____

💝 09/06/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com