Chương 2: Quán ăn có nắng và cơm chiều chỉ có hai người.
Quán nhỏ của chú Gemini nằm bên bờ sông, mái lá nghiêng nghiêng, tường vôi bạc màu vì nắng và gió. Từ dạo có một đứa nhỏ tên Fourth hay lò dò tới chơi, quán cũng đổi thay đổi chút.
Trên tường treo đầy tranh.
Có bức vẽ tô canh chua có khói bay hình trái tim.
Có bức vẽ chú, mặt nghiêm nhưng tay bưng chén đầy cá.
Có bức em vẽ chính mình: tóc xù như nhím, mặt tròn, tay ôm tô, chân đung đưa như lò xo.
Mỗi lần em đem tranh tới, chú đều treo lên. Không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy kẹp gỗ gắn lên dây.
Em từng hỏi:
"Chú treo vậy có ai chê xấu không?"
Chú chỉ đáp: "Không ai dám."
Vì khách ở đây quen thấy tranh em rồi. Mỗi người tới ăn một lần đều sẽ ngó lên tường, mỉm cười, rồi hỏi chú: "Con bé vẽ tranh đâu rồi?"
Chú chỉ cười, không trả lời.
Mỗi chiều, tầm khoảng 4 giờ rưỡi, là chú bắt đầu nấu riêng một chén canh chua. Nước để sôi đúng mức, cá lựa khúc ngon, không xương dăm.
Chú không cần nhìn đồng hồ.
Chỉ cần nghe tiếng dép lẹp xẹp lẹp xẹp và giọng em lảnh lót từ đầu ngõ:
"Chú ơiiii nay con có vẽ hình con cá mặc quần đó nhaaa!"
Là biết.
Fourth tới rồi.
Em nhỏ chạy vào như gió, quăng chiếc ba lô bé tẹo lên bàn, lôi ra tranh vẽ mới.
"Chú coi nè, con vẽ con cá đội mũ nha, vì nước sông hôm nay nắng quá, nó sợ đen da."
Chú nghiêng đầu nhìn tranh, không cười cũng không chê. Chỉ lặng lẽ lấy dây kẹp tranh treo lên.
"Ngồi đi, ăn đi. Hôm nay có khứa cá bự lắm."
Mắt em sáng như bắt được vàng, ngồi phịch xuống ghế riêng - cái ghế gỗ nhỏ vừa tầm em mà chú đóng từ tuần trước. Tay em nhỏ thó, ôm cái tô còn lớn hơn mặt mình, thổi phù phù.
"Chú biết hông, nay con bị bà rượt vì con lén trốn đi bắt bướm á. Mà con đâu có bắt được đâu, con chỉ... đuổi chơi thôi, xong con ngã xuống ruộng..."
Chú lặng nghe. Vừa lau chén, vừa thi thoảng nhìn em.
Fourth cứ nói linh tinh, nhưng chú lại hiểu hết.
Hiểu rằng bé nhỏ này cô đơn.
Hiểu rằng mỗi chiều em cần một chén canh có cá, và một người để kể chuyện.
Và chú thì... đã quen rồi.
Quen với âm thanh dép lê, quen với kẹo mút đỏ lè môi, quen cả giọng em trong trẻo vang giữa quán chiều vắng.
___
Hôm nay, trời vẫn nắng.
Fourth tới đúng giờ như thường lệ. Cái bóng nhỏ vừa xuất hiện đầu ngõ, dép lẹp xẹp còn chưa kịp kêu thì chú Gemini đã từ sau bếp bước ra.
Em chạy vào, ôm một cọc giấy tranh mới, hớn hở chìa ra như khoe kho báu:
"Chú ơi con vẽ nhiều lắm! Vẽ tô canh chua hôm qua nè, vẽ con mèo chú nè, vẽ cả bà ngoại nữa, nhưng bà bị méo mặt... hihi"
Chú cầm lên từng tờ, xem kỹ. Có một bức vẽ hai người ngồi ăn cùng bàn: một người nhỏ xíu, một người cao cao, cả hai đều... không cười, nhưng tô màu thật ấm.
"Bức này là ai?" - chú hỏi, giọng trầm.
"Chú với con chứ ai! Nay con có đem thêm giấy nữa, nếu chú chịu ăn cùng thì mai con vẽ lại, cho chú cười chút xíu luôn!"
Chú im lặng một lúc.
Rồi gật đầu.
Em sáng rỡ mặt như hoa cúc mới nở trong sân.
Bữa nay, ngoài tô canh chua đặc biệt, chú còn múc cho em một chén cơm nhỏ. Em nhìn mà ngạc nhiên:
"Ủa nay có cơm nữa hả chú?"
"Có. Tại... nay chú ăn cùng."
---
Hai người ngồi đối diện nhau trong quán nhỏ. Quạt trần quay đều đều, tiếng lá xào xạc ngoài rào. Ánh nắng hắt qua kẽ lá chiếu lên bức tranh treo tường, vàng nhè nhẹ.
Em ăn ngon lành, còn chú thì ăn chậm, thỉnh thoảng ngước lên nhìn em - đứa nhỏ cứ vừa ăn vừa nói, dính cá lên mép, tay quơ quơ như kể chuyện phiêu lưu.
"Chú biết hông, hôm qua con nằm mơ thấy tô canh chua có chân á. Nó chạy khỏi tô, nhảy xuống đất, con rượt hoài không bắt được. Chắc tại con đói ngủ á..."
Chú bật cười khẽ.
Một tiếng cười thật.
Em tròn mắt.
"Chú cười rồi đó nhaaaa! Mai con vẽ lại bức hôm nay, có răng luôn!"
Chú nhìn em. Cái dáng nhỏ nhắn gầy gò, cái miệng líu ríu, cái ánh mắt sáng lên chỉ vì một bữa cơm, một tô canh, và một người chịu ngồi ăn cùng.
Chú bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh.
Giống như trong cái quán nhỏ, từ lúc nào, có thêm nắng - mà không phải là nắng của trời.
---
Chiều xuống từ lúc nào không hay.
Hai người vẫn ngồi đó.
Một tô canh cạn dần.
Một bức tranh mới lại sắp được vẽ thêm vào tường - cùng với tiếng cười, và cơm nhà.
---
💝 10/06/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com