Chương 3: Ngày mưa, em vẫn tới.
Trời đổ mưa lúc quá trưa.
Mưa bất ngờ như lòng người. Cả thôn quê xôn xao bởi cơn mưa đầu mùa, nước tạt vào hiên, gió thổi văng cả tấm màn che quán chú Gemini.
Chú dọn đồ lẹ tay, kéo bếp vào trong, lòng nghĩ:
"Hôm nay chắc con bé không tới đâu. Trời mưa vầy mà."
Quán vắng. Không ai dám đi ăn trong cơn mưa tầm tã.
Chú rửa lại mấy cọng rau, rồi nhìn ra ngoài lần nữa. Lòng hơi hụt hẫng, nhưng cũng... thấy đúng thôi. Đứa nhỏ đó hay long nhong thiệt, nhưng đâu có ngốc đến mức đi giữa mưa—
Lẹt xẹt... lẹt xẹt... lẹt xẹt...
Tiếng dép vang lên, nhỏ và gấp.
Kèm theo đó là giọng quen quen, run run vì lạnh:
“Chú... ơi... con... tới rồi nè...”
Chú giật mình quay ra.
Fourth đứng ngay ngưỡng cửa.
Ướt sũng. Tóc dính sát trán, áo mỏng ướt đẫm, tay run run ôm mấy tờ giấy đã nhàu nát.
“Con quên... mang dù...”
Em nói xong rồi hắt xì một cái rõ to.
Chú không nói gì. Chỉ bước nhanh tới, lấy khăn khô quấn quanh vai em, rồi dắt em vào trong. Động tác nhanh gọn, không la mắng.
“Mấy giờ rồi mà còn lội mưa đến? Không thấy trời mưa to sao?”
“Con… tưởng chú đợi…”
Một câu nói nhỏ xíu, như giọt nước mưa cuối cùng rơi xuống lòng chú.
Tự dưng anh không thở nổi.
---
Chú lấy cái áo khoác to đùng của mình khoác lên người em. Tay em lòi ra khỏi tay áo, nhỏ thó như con mèo ướt.
Ngồi bên bếp lửa, em ôm tô canh nóng.
Hôm nay không có tranh treo tường.
Giấy em mang theo nhòe hết rồi.
Chú ngồi đối diện. Không ăn. Chỉ nhìn.
Em nói giọng nghẹt mũi, mặt đỏ đỏ vì cảm lạnh:
“Mai con vẽ lại bức hôm qua nha. Có mưa nữa… có chú… có con…”
Chú khẽ gật đầu.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong quán nhỏ, có tiếng thở đều đều, nhẹ như nắng sau mưa.
Fourth gục đầu xuống bàn lúc nào không hay.
Ngủ gật – vẫn cầm chặt cái muỗng trong tay.
Chú đứng dậy, lấy chăn mỏng phủ lên người em. Nhìn mái tóc rối, khuôn mặt nhòe mưa nhưng vẫn bám đầy kiên quyết trẻ con.
“Ngốc thiệt.”
Chú nói, rồi thở dài.
Nhưng không ai nghe thấy câu tiếp theo:
“…Cảm ơn con đã tới.”
---
Bên ngoài mưa lạnh.
Bên trong, có một bếp lửa nhỏ, một cô bé ướt nhẹp, và một người lớn – vẫn lặng lẽ giữ ấm một chỗ cho riêng em.
---
Sáng hôm sau, quán mở nhưng lòng chú thì… trống vắng.
Tiếng dép lẹt xẹt không vang lên như mọi ngày.
Không có tiếng gọi líu ríu từ đầu ngõ.
Không có đứa nhỏ đội mưa tới chỉ để đưa tranh nhòe nát và ăn tô canh.
Chú nhìn đồng hồ. 4 giờ 17.
Chú chờ thêm.
4 giờ 30.
Chờ nữa.
4 giờ 45.
Không ai tới.
---
5 giờ, chú vào bếp, nấu một tô canh chua.
Vẫn là loại cá em thích. Vẫn ít me, không cay, có thơm và cà chua như mọi lần.
Nấu xong, chú không bưng ra quán.
Mà bưng lên xe, đội mũ, lấy áo mưa, rồi lẳng lặng đi.
Không ai thấy, nhưng trong chiếc hộp giữ nhiệt mà chú ôm sát bên mình, có một tô canh chua nóng hổi – nắp đóng chặt, không để hơi bay mất.
---
Đường đất ướt nhão sau cơn mưa đêm qua.
Chú hỏi vài người, ai cũng chỉ về căn nhà cuối ngõ, mái ngói đỏ, có giàn hoa giấy nở rộ trước sân.
Chú gõ cửa.
Một bà cụ mặc áo bà ba quen thuộc hôm trước ra mở.
“Ờ… chú là… chú Gemini ở quán canh chua đúng không?”
Chú gật đầu, không nói gì, chỉ đưa hộp.
Bà ngoại cười hì hì, nói:
“Cái thằng nhỏ này, bệnh mà còn cứ thều thào đòi... canh của chú. Nó nói ‘bữa nay con không đi được, mà chắc chú nấu rồi, canh nguội mất…’ Trời đất ơi…”
Chú đứng đó, bối rối không biết nói gì.
Bà nhận lấy hộp canh, rồi chợt nói thêm:
“À… nó có nhắn mấy câu nè.”
Bà lục túi áo, đưa một mảnh giấy nhỏ – nhăn nhúm, nhưng còn mực tím nét chữ con nít nguệch ngoạc:
> “Chú ơi, đừng lo. Con chỉ bệnh chút xíu. Mai con vẽ bức chú bưng canh, nhớ đứng yên nha!!”
Chú nhìn mảnh giấy.
Khẽ cười.
Lần này là cười rõ ràng.
---
Chiều hôm đó, chú trở về quán.
Trời vẫn còn âm u, nhưng lòng lại thấy ấm lạ kỳ.
Trên tường, vẫn còn khoảng trống cho thêm một bức tranh nữa.
Có thể là… chú, đang cầm tô canh, đứng dưới giàn hoa giấy... Nhà em.
---
💝 11/06/2025.
🌷: Còn hai ngày nữa là sinh nhật bạn lớn Gemini Norawit ròi💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com