Chương 4: Khỏi bệnh rồi, con tới nha.
Hôm nay trời mát. Nắng dịu, gió thơm mùi cỏ mới cắt.
Chú Gemini đang lau quán thì nghe kẹt một tiếng nhỏ ngoài cửa.
Rồi...
“CHÚ ƠIIII!! Con hết bệnh rồi nèee!!”
Chú quay ra — và suýt đánh rơi cái khăn trong tay.
Fourth.
Tóc hơi dài dài xả xuống trán, đôi má ửng hồng, tay xách một xấp tranh mới.
Nhưng chưa kịp đặt xuống, em đã nhào tới ôm cái bàn, miệng líu ríu:
“Hông có con một hôm quán buồn thấy mồ~ con nghe bà ngoại kể chú đem canh tới nữa! Hihi, con có vẽ lại rồi, coi hông coi hông??”
Chú chưa kịp trả lời, em đã lấy ra một bức tranh to nhất — vẽ chú đứng trước cổng, cầm tô canh. Nhưng thay vì chỉ đứng, chú trong tranh đang… cười.
Lần này có răng.
Chú nhìn tranh. Không nói gì. Nhưng khoé môi hơi cong cong.
---
Em ngồi ăn như thường lệ. Hôm nay ăn nhiều hơn hẳn, chắc vì khỏe lại, cũng có thể vì mừng gặp lại chú.
Mưa lất phất bắt đầu rơi từ khi em ăn được nửa tô cơm.
Chú lật đật đi kéo rèm, em thì chống cằm ngó mưa, mắt long lanh.
“Chú ơi…”
“Ừ?”
“Con dắt chú đi chơi mưa hén?”
Chú nhướng mày: “Giỡn hả? Mới hết bệnh...”
“Chơi một chút thôi. Con hứa. Có… có nắm tay con, chắc hổng ướt đâu~!”
Chú ngớ người.
Rồi em đã bước ra sân, dang hai tay đón từng giọt mưa nhỏ.
Quay lại, chìa tay ra phía chú:
“Đi nhaaaa?”
Chú nhìn bàn tay bé xíu, ấm ấm, thò ra khỏi chiếc tay áo rộng lùng thùng.
Không biết nghĩ gì, mà cuối cùng… chú bước tới.
Tay lớn siết nhẹ tay bé.
Cơn mưa nhẹ hạt, lòng người lại dày thêm.
---
Hai người đi quanh sân quán, dưới mái hiên rò từng giọt nước.
Em thì kể chuyện: “Con mơ thấy con cá trong tô canh nó biết hát nha!”
Chú thì cười khẽ: “Lần sau bắt nó về nuôi.”
Bàn tay em, vẫn nắm tay chú.
Lần đầu tiên.
Nhỏ xíu. Mềm. Nhưng dắt theo cả buổi chiều ướt mưa và một trái tim không biết từ khi nào đã không còn lạnh.
---
Trời mưa lất phất.
Có hai người đi bên nhau.
Một người vẫn nhỏ xíu vui đùa.
Một người thì to lớn đã thôi cô đơn.
---
Mưa tạnh khi trời vừa sập tối.
Hai người quay lại vào trong quán — áo em thấm nước, tóc thì bết vào tận má hồng, còn chân dính một chút bùn đất.
“Con chơi vui chưa?” – Chú hỏi, giọng hơi nghiêm.
Em gật đầu lia lịa: “Vuiii!! Hông ướt bao nhiêu đâu nha~!”
Chú thở dài, kéo ghế cho em ngồi xuống: “Ngồi yên. Ướt nhem như cục bông thế này là dễ bệnh nữa lắm đó.”
Rồi chú đi vào trong, lấy ra một chiếc khăn bông to, mềm, trắng.
Vừa lau tay em, vừa lầm bầm:
“Lớn đầu rồi còn ham mưa… không sợ bệnh, chỉ sợ không ai rầy...”
Em ngồi im re, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.
Mắt liếc nhìn chú, cười cười.
“Con có chú nè... rầy con hoài, hổng sợ.”
Chú dừng lại nửa giây.
Rồi không nói gì nữa, chỉ cẩn thận cúi xuống, bắt đầu lau tóc em.
---
Bàn tay người lớn, cầm khăn nhẹ nhàng xoa xoa trên đầu em nhỏ.
Tóc mềm, ẩm, rối tùm lum. Nhưng chú không chê.
Chú vuốt từng lọn, vừa lau vừa gỡ rối.
Đầu em ngửa ra tựa vào tay chú, mắt nhắm tịt, môi mím chặt như đang giấu cười.
“Chú...”
“Gì?”
“Mai... con vẽ thêm bức mới.”
“Vẽ gì nữa đây hửm?”
“Chú lau tóc cho con!”
Chú khựng tay.
Rồi im lặng.
Chỉ có tiếng khăn thấm nước.
Và tiếng tim ai đó đập mạnh trong một khoảnh khắc ấm áp lạ kỳ.
---
Xong rồi, chú dúi cái khăn vô tay em:
“Về sớm, kẻo bà ngoại tới lôi cái tai nữa.”
Em cười khúc khích:
“Bữa nay con thơm tóc, bả không nhéo đâu~”
Chú lắc đầu. Nhưng khi em đi ra cửa, tay vẫy vẫy, đầu ướp nắng chiều muộn — chú khẽ nói:
“Ngày mai... đội mũ vô nghe chưa. Không là chú bắt cột mấy chùm tóc cho coi.”
---
Buổi chiều ấy không có mưa.
Chỉ có tóc mềm, tay dịu, và một trái tim… lần đầu biết thương một đứa nhỏ long nhong đi vào đời mình.
---
💝 12/06/2025.
🌷: Còn 1 ngày nữa thuii bạn lớn GemGem uii💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com