Chương 6: Tay con nắm, chú đừng buông nha.
Bữa nay trời nhiều mây, gió lớn, cánh đồng đầy lá rụng.
Fourth đi bộ tới quán sớm, áo thun phồng phồng, tóc cột mấy chùm nhỏ, trên má dán miếng hình dán con vịt.
“Chú ơiii con đi đường tắt ngang cánh đồng á. Ổ hơi dơ, đất dính lên chân con nè, nhưng con lượm được cái này nè!”
Em giơ lên — một cái chuông gió bé xíu. Có sợi dây hồng buộc ở đầu, hơi gãy nhẹ, nhưng vẫn leng keng.
“Cho chú nè. Treo ở quán. Gió reo vui lắm á!”
Chú nhận. Nhìn cái chuông gió một hồi lâu.
Không phải vì nó đẹp. Mà vì nó giống hệt em.
---
Chiều muộn, hai người đi ra ngoài.
Chú muốn chở em về bằng xe, nhưng em lắc đầu:
“Con muốn đi bộ với chú...”
“Đường trơn lắm.”
“Chú đi kế con là được rồi.”
Cánh đồng hôm đó vàng như mật ong, gió thì bay từng đợt qua tóc.
Em đi trước, nhảy chân sáo. Nhưng vừa bước tới khúc bùn đất — em suýt trượt.
“Ui daaa...”
Chú kéo tay em lại.
Một tay bự bự, chắc chắn, nắm lấy cổ tay nhỏ, rồi kéo về.
Em đứng yên.
Nhìn tay mình trong tay chú.
Rồi — thay vì buông ra…
Em nắm ngược lại.
---
Chú khựng lại.
“Gì thế?”
Em nhỏ mím môi, nhìn đi chỗ khác:
“Con nắm tay chú… chớ con sợ trượt lần nữa.”
Chú không nói gì.
Bàn tay chú hơi siết lại.
Không mạnh, không lỏng.
Vừa đủ để em biết: chú sẽ không buông.
---
Từ đó về tới nhà, hai người không ai nói gì.
Chỉ có bước chân đều đều. Tay vẫn trong tay.
Tới cổng, em buông ra, vẫy vẫy tay chào, nhưng mặt thì đỏ ửng:
“Con… nắm tay chú hoài luôn nha. Mai con lại nắm nữa nha...”
Chú gật đầu. Nhẹ xíu.
“Ừ. Mai… chú chờ.”
---
Tay nhỏ, lòng bự.
Tay chú to, nhưng chẳng bao giờ nắm trước.
Vì chú sợ — nắm rồi thì không dám buông nữa.
Nhưng giờ thì… chú không cần sợ.
Vì em sẽ nắm trước mỗi ngày.
---
💝 14/06/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com