01. Gặp cậu vào ngày hạ.
Ở Phuket có một khu phố nhỏ. Nơi đây nổi tiếng có nhiều mèo hoang.
Vào mùa hạ năm 18 tuổi, Gemini vô tình bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi bên gốc cây Hoàng Điệp mà cho mấy con mèo ở đấy ăn.
Gemini mới nhìn cậu mãi.
- Cậu bé đó tên Fourth. Cậu Fourth tốt bụng lắm. Ngày nào tôi cũng thấy cậu ấy mang cá khô đến cho mấy con mèo ở đây ăn.
Ông Sin là một cụ ông sống đã lâu tại khu phố nhỏ này. Thấy Gemini cứ mãi đừng nhìn Fourth, ông Sin mới tiến đến mà vỗ nhẹ vào vai anh.
- Ông bảo cậu ấy tên Fourth ạ?
-Ừm. Fourth, Fourth Nattawat.
____________
Trên đường đi đến trường, Gemini cứ lẩm nhẩm mãi cái tên của người con trai mà anh vừa gặp ban nãy.
Chẳng hiểu sao anh lại quan tâm người ta đến thế. Chỉ biết là người con trai ấy đã làm cho trái tim của Gemini bớt lạnh đi đôi chút.
Mẹ Gemini mất sớm. Anh lớn lên bởi sự bao bọc và dạy dỗ của ba.
Chính vì thế, kể từ lúc 15 tuổi, trái tim của Gemini bắt đầu lạnh dần. Có lẽ là để các vết xước ở bên trong sẽ không bị người khác làm cho tổn thương nữa.
Vẫn như mọi ngày, Gemini ngồi vào chiếc bàn học ở cuối lớp.
- Cả lớp ngồi xuống! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Vào đi em!
Thầy giáo cũng bước vào lớp, hướng mắt ra ngoài cửa phòng học mà ra hiệu cho học sinh mới bước vào.
- C-Chào các cậu. Tớ là Fourth, Fourth Nattawat. Rất mong được mọi người giúp đỡ!
Gemini đang nằm ngủ trên bàn thì bị cái tên quen thuộc làm cho tỉnh giấc. Anh từ từ nhìn lên bục giảng, kia chẳng phải là cậu trai mà anh đã gặp khi nãy sao?
- Fourth! Em xuống ngồi cùng với Gemini nhé!
Thầy giáo nhìn xuống phía dưới lớp. Quan sát một hồi rồi liền chỉ tay vào chiếc bàn cuối bên cạnh cửa sổ, bảo cậu ngồi cùng Gemini.
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Sao thầy lại có thể để cho học sinh mới ngồi cùng cái tảng băng di động ấy chứ? Fourth Nattawat niềm nở như thế, mọi người là đang sợ cậu sẽ bị Gemini làm cho tổn thương mất.
- Vâng ạ! Fourth cười tươi, đáp lại thầy giáo.
Ở trường cũ, chẳng có ai muốn ngồi chung với cậu cả. Hôm nay chuyển đến trường mới, Fourth cảm thấy vui trong lòng vì cậu sắp có bạn cùng bàn.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com