06. Cái đuôi nhỏ.
Lại là một ngày mới. Gemini vẫn luôn là người đến lớp trước tiên.
Fourth bước vào lớp, vừa nhìn thấy Gemini liền hớn hở. Cậu nhanh chóng tiến đến, đặt ba lô lên bàn rồi ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế kế bên.
- Cậu ăn sáng chưa? Tớ đi mua cho cậu nhé?
Gemini liếc nhìn Fourth, thở dài bất lực.
Cứ tưởng Fourth sẽ quên chuyện này, hoá ra trí nhớ cũng không kém.
- Cậu không thấy phiền à?
Fourth trả lời ngay.
- Không phiền!
Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học.
Lại chịu thua.
Gemini bị lung lay thật rồi. Phải chấp nhận rằng mình đã không còn quá cứng rắn trước sự kiên trì của Fourth nữa.
Bên cạnh Gemini từ nay đã xuất hiện một cái đuôi nhỏ.
Fourth bám dính lấy anh mọi lúc, từ lúc bước vào lớp cho đến giờ ăn trưa, rồi đến khi ra về.
Sự chân thành của cậu dần phá vỡ bức tường mà Gemini cố dựng lên.
Mỗi lần Gemini muốn thoát ra, Fourth luôn tìm ra cách để níu anh lại.
Gemini cũng chẳng còn cố gắng tránh né nữa.
Anh bắt đầu quen dần, cảm thấy những ngày có cậu không còn tẻ nhạt như trước kia.
Trong lòng Gemini, dù không nói ra, nhưng hình bóng của Fourth đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách, như ánh nắng sớm mai làm tan dần lớp băng giá trong trái tim anh.
Từ ngày hôm đó, sự hiện diện của Fourth đối với Gemini trở thành một điều quen thuộc.
Cậu như cái bóng nhỏ, bám dính lấy anh mọi nơi mọi lúc.
- Gemini thế mà cũng có bạn sao? Tớ cứ tưởng là cậu ta không biết cách kết bạn.
Một bạn cùng lớp thì thầm với người bên cạnh.
- Trước giờ cậu ta làm gì cũng một mình. Học sinh mới làm cách nào mà tảng băng đó chịu mở lòng vậy nhỉ?
Người kia đáp lại, giọng điệu cũng ngỡ ngàng.
Không chỉ bạn bè trong lớp, mà cả những học sinh khác trong trường cũng bắt đầu chú ý.
Thậm chí, trong một buổi học, giáo viên chủ nhiệm cũng phải nhướn mày nhìn Gemini và Fourth, rồi cười bảo.
- Gemini, tôi chưa bao giờ thấy em thân thiết với ai như thế này. Fourth đã làm gì mà khiến em chịu mở lòng vậy?
Dù những ánh mắt xung quanh không ngừng tò mò, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trái tim thì lại đấp rất nhanh.
Những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn vào hai người
nhiều hơn.
- Hai người đó... thực sự chỉ là bạn bè thôi à?
Một bạn trong lớp thì thầm với nhóm của mình.
- Tớ không nghĩ vậy đâu!
Một người khác chen vào, hạ giọng như sợ bị nghe thấy.
- Gemini trước giờ chẳng bao giờ gần gũi ai cả, tự nhiên lại cho Fourth bám theo thế kia... Đương nhiên là có điều bất thường!
Những lời xì xào không chỉ dừng lại ở lớp học mà còn lan rộng ra cả trường.
- Cậu nghĩ họ là gì của nhau?
Một học sinh lớp bên cạnh khẽ hỏi bạn mình.
- Không biết. Nhưng Gemini cứ để cậu ta đi theo mãi thế, chắc chắn không đơn giản chỉ là bạn bè đâu!
Ngay cả giáo viên cũng không khỏi tò mò, dù không ai nói ra. Nhưng những lúc nhìn thấy Fourth lẽo đẽo theo sau Gemini, vài người cũng chỉ mỉm cười đầy ý nhị.
Gemini thì tuyệt nhiên không bận tâm.
Còn Fourth như chẳng hề hay biết chuyện gì, vẫn luôn hớn hở đi bên anh, nói cười vô tư.
Ngồi trong lớp, những ánh mắt tò mò vẫn luôn dõi theo họ.
Lần này, Gemini không thể phớt lờ được nữa. Anh quay sang nhìn Fourth, ánh mắt hơi nghiêm nghị.
- Cậu không thấy mọi người đang nói gì à?
Fourth đương nhiên là thấy. Cậu nghiêng đầu, rồi cười nhẹ, như thể không hề để tâm.
- Có chứ! Nhưng tớ không nghĩ đó là vấn đề lớn.
Gemini nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời đó.
- Không nghĩ là vấn đề lớn? Mọi người đang nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta đấy. Họ nghĩ... chúng ta không đơn giản chỉ là bạn bè.
- Vậy thì sao? Chúng ta đúng là bạn mà?
Fourth lên tiếng sau vài giây im lặng.
- Nhưng mà...
Gemini nói, không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng.
Fourth ngoan như mèo con, chỉ là hơi tủi thân chút thôi.
- Tớ chỉ nghĩ đơn giản là... tớ thích ở bên cạnh cậu thôi...
Gemini nhìn vào ánh mắt ấy. Không có sự giả tạo hay toan tính nào trong đó, chỉ có sự chân thành đến mức khiến anh không thể nào gạt đi được.
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng. Gemini chọn cách lảng tránh.
- Thôi, quên đi.
Dù Gemini không nói ra, nhưng Fourth biết anh không thực sự khó chịu với mình.
- Chờ tớ chút, tớ đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay!
Gemini gật đầu hờ hững.
Fourth nhanh chóng đến nhà vệ sinh.
Trước tiên là phải rửa mặt. Nãy giờ vì ngại mà hai má cậu đỏ hết cả lên.
Khi bước vào nhà vệ sinh, Fourth khựng lại. Từ bên trong, tiếng cười nói vọng ra, đan xen là những câu trò chuyện mà chỉ cần nghe qua, cậu đã biết mình chính là chủ đề của họ.
- Fourth ấy, lúc nào cũng bám theo Gemini. Cậu thấy phiền không? Nhìn thôi đã đủ khó chịu rồi.
- Ừ, mà sao Gemini lại chịu để cậu ta lẽo đẽo theo phía sau thế nhỉ? Bình thường ai đến gần, Gemini đều phớt lờ ngay mà.
- Thì chắc là thương hại thôi! Một đứa như Fourth, nhìn kiểu gì cũng không giống người được chào đón. Có khi ở trường cũ cũng là kẻ cô độc.
- Hoặc cậu ta cố tình đu bám Gemini để được chú ý ấy! Kết bạn với Gemini thì đảm bảo nổi ngay, không phải sao?
Fourth khựng lại, bàn tay đang định đẩy cửa bỗng cứng đờ.
Những lời nói đó, sắc lạnh như từng mũi kim, đâm thẳng vào lòng cậu.
Ánh mắt cậu dần tối lại, bao ký ức đau buồn từ ngôi trường cũ bỗng ùa về.
Ngày ấy, Fourth cũng đã từng cố gắng thân thiết với mọi người, nhưng rồi cậu chỉ nhận được những cái lắc đầu, những ánh nhìn lạnh lẽo, và những lời bàn tán sau lưng.
- Một đứa như cậu ta, lúc nào cũng cố tỏ ra thân thiện. Ai mà thèm chơi với loại đó chứ?
- Đúng đấy, nhìn phiền chết đi được! Làm gì có ai thật lòng muốn làm bạn với cậu ta chứ?
Những câu nói ấy, tưởng chừng đã lùi xa theo thời gian, giờ đây lại vang vọng, hòa lẫn với tiếng nói trong nhà vệ sinh, như một bản nhạc nền đầy mỉa mai.
Fourth cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát, như thể những ánh mắt khinh bỉ kia đang lần nữa bao vây lấy cậu.
- Thôi, kệ đi! Gemini chắc cũng không coi trọng gì cậu ta đâu. Một thời gian nữa là chán, rồi đá đi thôi!
Tiếng cười khúc khích vang lên, xát thêm muối vào nỗi đau mà Fourth tưởng rằng mình đã vượt qua.
Cậu lùi lại, tựa vào bức tường ngoài hành lang, đôi tay run nhẹ. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, đôi mắt mờ đi bởi cảm giác nghẹn ngào.
Fourth đứng đó một lúc, cố hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Khi cậu quay trở lại lớp, nụ cười thường ngày đã trở nên gượng gạo. Đôi mắt ửng đỏ như vừa khóc nhưng cậu vẫn cố giấu đi.
Gemini ngẩng lên, nhận ra ngay sự khác thường.
- Cậu sao thế?
Fourth lắc đầu, cười trừ.
- Không sao! Tớ chỉ hơi đau đầu một chút thôi...
Gemini nhìn cậu thật lâu, muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng.
Những lời nói kia, những ánh mắt lạnh lẽo từ quá khứ, như một vết sẹo âm ỉ trong tim, giờ đây lại rỉ máu.
Cậu tự hỏi, liệu Gemini có thực sự muốn làm bạn với mình, hay tất cả chỉ là một sự chịu đựng, giống như lời mọi người đã nói?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com