Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Để tớ có thể bảo vệ cậu.

Gemini vẫn là người chở Fourth về nhà như mọi khi.

Trên đường về, bầu không khí giữa cả hai yên lặng, chỉ có tiếng gió rì rào lướt qua tai.

Fourth ngồi phía sau, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn cảnh vật lướt qua.

Trong đầu lại tự dưng nảy ra một ý. Cậu muốn gọi Gemini là  "GemGem".

Fourth vừa mới nghĩ ra. Dễ thương thế, chắc Gemini cũng sẽ thích.

Nhưng cậu hơi nhút nhát, chẳng dám mở lời.

Vì thế, suốt cả quãng đường, Fourth chỉ ngoan ngoãn ngồi yên.

Trong lòng không ngừng đấu tranh. Cái tên dễ thương thế này, nếu như không dùng đến thì có hơi lãng phí.

Khi chiếc xe dừng trước cổng nhà Fourth, Gemini quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với cục bông sau lưng.

- Đến rồi. Xuống đi.

Fourth giật mình, vội vàng bước xuống xe.

Tim cậu đập thình thịch, cứ ấp a ấp úng mãi.

- Sao vậy? Cậu muốn nói gì à?

Gemini nhíu mày.

Fourth ngẩng đầu lên, đôi má hơi đỏ, lí nhí hỏi.

- Tớ... tớ gọi cậu là GemGem được không?

Mắt Gemini mở to. Chưa kịp trả lời, Fourth đã cúi gằm mặt, miệng nhỏ bát đầu lắp bắp.

- Nếu cậu không thích thì thôi... tớ chỉ... chỉ là thấy tên đó dễ thương nên...

Gemini nhìn cậu, không nói gì trong vài giây. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.

- GemGem à?

Gemini nhướng mày.

- Tớ nghĩ cậu là người đầu tiên dám gọi tớ như vậy đấy.

Fourth bối rối, hai tai đã đỏ bừng. Cậu định giải thích, nhưng Gemini phẩy tay.

- Thôi được rồi, tùy cậu. Nếu cậu thích thì cứ gọi như thế đi.

Những lời nói ấy khiến Fourth như trút được một phần lo lắng trong lòng.

Đôi mắt cậu sáng lên, cười lộ ra hai chiếc răng thỏ.

Vui quá, Gemini đồng ý rồi!

Đó chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Fourth.

Gemini nhìn biểu cảm ấy, trong không khỏi cảm thấy xao động.

Chỉ trách không thể ôm tim ở đây. Bản thân vẫn còn muốn giữ chút thể diện.

- Vào nhà đi. Mai gặp.

Gemini ngồi trên xe, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Fourth đang khuất vào sau cánh cửa.

Một cơn gió chiều thổi qua, làm mái tóc anh bay nhẹ.

Rồi anh khẽ cười, một nụ cười không rõ ý vị.

------

Sáng hôm sau.

Khi cất cặp vào chỗ ngồi, Gemini chợt nghe tiếng xì xào vang lên từ ngoài hành lang.

- Fourth đúng là phiền phức thật, bám dính lấy người khác mà chẳng biết xấu hổ!

- Ừ, lại còn giả vờ tỏ vẻ dễ thương nữa chứ. Nhìn mà phát chán!

Nghe thấy những lời đó, sắc mặt anh tối lại.

Bàn tay đang định lật sách bỗng dừng hẳn, các ngón tay nhanh chóng siết chặt.

Anh đứng dậy, bước thẳng về phía hành lang. Tiếng bước chân đều đều nhưng mang theo áp lực nặng nề, khiến mấy học sinh xung quanh cũng bất giác quay đầu nhìn.

Ngoài hành lang, nhóm ba người kia vẫn đang thì thầm với nhau, không nhận ra bóng dáng Gemini đã đứng ngay bên cạnh.

- Thật không hiểu nổi tại sao Gemini lại đồng ý đưa cậu ta về. Nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp.

- Thì đã bảo là do Gemini thương hại cậu ta rồi mà! Nghe nói ở trường cũ, cậu ta chính là kẻ bị cô lập đấy. Đáng thương nhỉ? Haha.

Lời nói vừa dứt, cả nhóm giật mình quay lại, sững sờ khi thấy Gemini, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ đang đứng ngay kế bên.

- Các cậu đang nói về ai vậy?

Giọng nói của anh không lớn, nhưng khiến cả ba người không ai dám trả lời ngay lập tức.

- Ơ... không có gì đâu...

Một trong ba người lúng túng nói, ánh mắt đảo liên tục như muốn tránh né cái nhìn của Gemini.

- Không có gì à?

Gemini nhướng mày, tiến thêm một bước, khiến cả nhóm bất giác lùi lại.

- Tôi nghe rất rõ. Các cậu nói Fourth phiền phức, nói cậu ấy đáng thương, phải không?

Cả nhóm im bặt, không ai dám đáp.

Gemini cười, nụ cười mang theo sự khinh thường.

- Nếu có thời gian rảnh rỗi để bàn tán về người khác, sao không dùng nó để nhìn lại chính mình? Các cậu nghĩ mình đủ tốt đẹp để đánh giá ai đó à?

Gemini khoanh tay, mắt quét qua từng người một.

- B-bọn tôi không cố ý mà...

- Không cố ý?

Gemini nhếch môi.

- Nếu không cố ý, sao lời nói của các cậu lại khiến người khác tổn thương đến thế? Fourth có làm gì các cậu đâu?

Một người khác run rẩy biện minh.

- B-bọn tôi chỉ nói vài câu thôi... Cậu ấy chắc không nghe được đâu...

Gemini bước đến gần, ánh mắt càng lạnh hơn.

- Cậu ấy nghe thấy hết rồi.

Cả nhóm giật mình.Một người vội ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng bị ánh nhìn của Gemini chặn lại.

- Đi xin lỗi đi.

Gemini ra lệnh dứt khoát.

- Ngay bây giờ. Không cần phải chờ tôi nhắc lại.

- Nh-xin lỗi?

Một người trong nhóm ấp úng.

- Đúng vậy, xin lỗi Fourth đi.

Gemini gằn từng chữ.

- Đừng để tôi phải kéo các cậu đến tận trước mặt cậu ấy.

Không ai dám cãi lại nữa. Từng lời nói của Gemini như những lời đe doạ, khiến cả nhóm chỉ biết gật đầu liên tục.

- Được rồi... b-bọn tôi sẽ xin lỗi...

Gemini hơi nhướn mày, bước lùi lại để mở đường.

- Hy vọng các cậu giữ đúng lời.

Anh thở dài, chầm chậm xoa trán.

Bản thân Gemini không thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng khi nghĩ đến Fourth, anh lại không thể nào ngồi yên được.

Fourth bước vào lớp với nụ cười tươi như thường lệ, không hay biết chút nào về những gì đã xảy ra.

Vừa đặt ba lô xuống bàn, nhóm học sinh ở nhà vệ sinh hôm qua sợ hãi bước đến.

Một người trong nhóm cúi đầu, nói nhanh.

- Fourth... Tôi xin lỗi...vì đã nói những điều không đúng về cậu. Chúng tôi thật sự hối hận rồi.

Fourth chớp mắt ngạc nhiên, lúng túng không biết phải phản ứng thế nào.

Người khác trong nhóm lên tiếng, giọng đầy ăn năn.

- Chúng tôi sai rồi. Thật lòng xin lỗi cậu! Hy vọng cậu có thể bỏ qua...

Fourth im lặng vài giây, trong lòng vẫn chưa hiểu nổi vì sao họ lại xin lỗi đột ngột như vậy.

Nhưng nhìn vẻ mặt đầy áy náy của họ, cậu cảm thấy bản thân nên rộng lượng, bỏ qua cho họ lần này.

Fourth vội xua tay, cười gượng gạo.

- K-Không sao đâu... Chuyện đó không quan trọng nữa. Các cậu cũng đừng bận tâm làm gì.

Nhóm kia nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Họ cúi đầu chào lần nữa rồi quay về lớp, để lại Fourth đứng đó ngơ ngác.

Gemini ngồi ở bên cạnh, dáng vẻ ngây ngốc của Fourth khiến anh bật cười.

Anh vờ lật sách, tiếp tục làm bài, như thể việc đó chẳng liên quan đến mình.

Buổi học hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng. Những phiền muộn trong lòng Fourth tựa như sương mai, tan biến nhanh chóng dưới ánh mặt trời.

Cậu lại líu ríu chuyện trò với mọi người, trở lại là Fourth vui tươi thường ngày.

Giờ tan học, hành lang dài của trường ngập trong ánh hoàng hôn.

Fourth bước cạnh Gemini, vừa cười vừa nói về mấy chuyện vụn vặt trong ngày. Nhưng Gemini lại im lặng, như đang bận tâm điều gì đó.

Cuối cùng, không kiềm được tò mò, Gemini lên tiếng.

- Fourth, tớ muốn hỏi cậu một chuyện... Quá khứ của cậu ở trường cũ... có phải là không vui lắm đúng không?

Bước chân của Fourth khựng lại. Nụ cười tươi trên gương mặt chợt đông cứng.

Gemini dừng lại, quay sang nhìn Fourth, giọng cũng dịu đi.

- Nếu không muốn nói thì thôi. Tớ chỉ... hơi tò mò.

Fourth mím môi, cố gắng nở một nụ cười để che đi sự khó xử.

- Không có gì đâu... Chỉ là...

Gemini chăm chú quan sát, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu.

Fourth cúi đầu, siết chặt quai cặp, giọng nói nhỏ dần.

- Ở trường cũ, tớ không có bạn... Mọi người không thích tớ, còn hay nói những điều không hay sau lưng. Nhiều lúc... tớ cảm thấy mình cứ như một kẻ thừa thãi.

Cậu cười gượng, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Gemini nhận ra trong ánh mắt ấy là nỗi buồn không cách nào xóa nhòa.

Gemini im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm ấm.

- Là do những người đó ngốc. Họ không nhận ra cậu là một người tuyệt vời như thế nào.

Fourth ngẩng lên. Cậu không ngờ rằng tảng băng trước mặt mình lại có thể nói ra những lời như vậy.

Gemini khẽ nhún vai, tiếp tục bước đi, nhưng giọng nói vẫn vang lên đều đều.

- Này, Fourth, cậu có biết đánh nhau không?

Fourth ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to.

- Hả? Đánh nhau á? Không... Không biết. Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?

Gemini nhếch môi cười.

- Vậy thì lúc nào cậu cũng phải đi bên cạnh tớ, hiểu chưa?

Fourth nhíu mày, không giấu được thắc mắc.

- Tại sao?

- Để tớ có thể bảo vệ cậu.

Fourth nhìn Gemini, trái tim bỗng dưng đập mạnh hơn một chút.

Nhận ra mình nói nhiều hơn mọi khi, Gemini giả vờ ho vài tiếng rồi bước đi nhanh hơn.
_____________________
Thấy tảng băng Chemini có dấu hiệu thích thích người ta rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com