11. Vẫn còn có tớ ở bên cạnh cậu.
Tiếng chuông tan học vang lên, Gemini đưa Fourth về nhà mình.
Cả hai lên xe, Gemini lái phía trước, còn Fourth ngồi phía sau, đôi tay nắm chặt vào áo của anh để giữ thăng bằng.
Gió chiều thổi qua, làm mái tóc của Gemini bay nhẹ. Fourth ngồi sau, mắt nhìn vào bóng lưng rộng lớn của anh.
Trong đầu nghĩ về những lời nói của Gemini mà tim đập rộn ràng. Cậu cúi đầu để che đi sự bối rối, nhưng những suy nghĩ lại không ngừng xuất hiện.
Tự dưng lúc trưa Gemini nói thế, cứ như là Fourth đang chuẩn bị ra mắt gia đình nhà anh.
Hệt như mấy cảnh phim tình cảm mà cậu còn đang xem lở dở.
Fourth cố gắng lắc đầu để xua tan những suy nghĩ mơ hồ đó, nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo từng nhất cử nhất động của Gemini.
Một hồi suy nghĩ miên man, chiếc xe đã dừng trước cổng nhà Gemini từ lúc nào không hay.
Gemini quay đầu lại nhìn Fourth, thấy cậu vẫn đang ngồi yên. Anh hơi nhướn mày.
- Đến nhà rồi. Cậu là đang đợi tớ bế xuống đấy à?
Fourth giật mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
- Đ-Đâu có! Tớ xuống ngay.
Fourth vội vàng tụt xuống xe, suýt nữa thì vấp phải chân mình.
Gemini chỉ cười, đút tay vào túi quần, rồi dẫn cậu vào nhà.
Gemini vừa bước vào cửa đã cất giọng.
- Ba, con về rồi.
Ông Nop đang ngồi gác chân xem ti vi, nghe thấy tiếng con trai thì quay đầu lại.
- Về rồi đấy hả? Có dẫn theo con dâu về không đấy?
Fourth vừa lon ton bước vào sau Gemini, nghe vậy thì khựng lại, mặt đỏ như cà chua chín.
Cậu vội cúi đầu, lúng túng chào.
- Ch-Cháu chào bác ạ!
Nghe thấy tiếng Fourth, ông Nop ngay lập tức bỏ qua đứa con trai cưng đang đứng trước mặt.
- Cháu là FotFot... à không, là Fourth đúng không?
- V-Vâng ạ.
Fourth gật đầu, cười ngượng.
Ông Nop nhìn Fourth từ đầu đến chân.
Vô cùng hài lòng. 10 điểm không nhưng.
- Công nhận, cháu ngoài đời còn đáng yêu hơn bác tưởng đấy! Chả trách thằng con trai bác cứ kè kè bên cháu suốt.
Gemini đứng đó, tay khoanh trước ngực, tặng cho ba mình một cái liếc mắt yêu thương.
- Ba nói linh tinh gì thế?
Nhưng ông Nop làm như không nghe thấy gì, còn quay sang kéo Fourth đi.
- Thôi nào, vào nhà ăn cơm đi! Bác chuẩn bị xong hết rồi.
Sau bữa cơm, vừa định dọn chén dĩa thì ông Nop đã vẫy tay gọi Fourth ra phòng khách.
- Fourth, ra đây ngồi nói chuyện với bác một lát. Chén dĩa cứ để đấy cho thằng Gem nó rửa.
Fourth giật mình, ngại ngùng đáp.
- Ơ... để cháu giúp Gemini dọn dẹp ạ.
- Không cần! Sao lại để cháu động tay động chân được. Con trai bác nó làm được hết, đúng không GemGem?
Gemini đang thu dọn chén bát, ngẩng đầu lên thở dài.
- Ba đừng làm cậu ấy hoảng.
Ông Nop xua tay, kéo Fourth ra phòng khách.
- Biết rồi ông tướng. Con cứ làm việc của mình đi.
-------------------
Tại phòng khách.
Fourth ngồi xuống ghế, lúng túng chỉnh lại tư thế.
Ông Nop ngồi đối diện, cười hiền.
- Cháu ăn no không? Nếu chưa thì bác đi lấy thêm đồ ăn cho.
- Dạ không ạ, cháu no rồi. Với lại bác nấu ăn ngon lắm ạ!
Fourth lễ phép xua tay.
Ông Nop cười, vỗ ngực đầy tự hào.
- Tất nhiên rồi! Ai mà làm dâu nhà bác thì may mắn lắm, vừa được ăn ngon vừa được bác thương.
Fourth khựng lại, không hiểu câu nói đó có ý gì. Ông Nop không để cậu kịp suy nghĩ, liền hỏi nhanh gọn.
- Fourth này, cháu có người yêu chưa?
- Dạ... chưa ạ.
Fourth ngượng ngùng, ậm ừ lắc đầu.
Nghe vậy, ông Nop vỗ đùi cái đét, vui mừng ra mặt.
- Thế thì tốt quá!
Fourth tròn mắt, hơi bối rối một chút.
- D-Dạ?
Ông Nop nghiêng người về phía cậu, hào hứng hỏi.
- Cháu nghĩ sao về việc làm con dâu nhà bác?
Fourth ngơ ngác đến nỗi có cảm giác não mình như bị đứng hình vài giây. Cậu không biết trả lời thế nào, mặt thì đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu nhìn sàn nhà.
Thấy Fourth im lặng, ông Nop lại nhanh miệng hỏi tiếp.
- À đúng rồi, cháu thích cưới vào tháng nào? Để bác còn chuẩn bị nữa chứ!
Lúc này, Gemini từ nhà bếp bước ra, tay vẫn còn dính xà phòng. Anh trừng mắt nhìn ông Nop.
- Ba, đừng hỏi cậu ấy dồn dập như vậy nữa!
Vừa dứt lời, ngoài trời bất ngờ vang lên tiếng sấm lớn, rồi mưa bắt đầu trút xuống ào ào.
Gemini giật mình, vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời tối đen như mực, từng giọt mưa nặng hạt đập vào cửa kính.
Anh quay lại nhìn Fourth.
- Mưa to thế này... hay là cậu ngủ lại đây đi. Dù gì mai cũng là cuối tuần.
Fourth tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì ông Nop đã giơ cả hai ngón tay cái lên đầy phấn khích.
- Ba nhất trí! Thế là quyết định xong nhé, Fourth sẽ ở lại đây.
Fourth đang bối rối, vội vàng xua tay.
- D-Dạ không cần đâu ạ... Cháu có thể đợi mưa tạnh rồi về cũng được.
Ông Nop nhíu mày, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không được! Ai lại nỡ để một cục bông đáng yêu như cháu về giữa trời mưa thế này, nhỡ cảm lạnh thì sao?
- Gemini, mau chuẩn bị phòng cho bạn con đi!
Gemini gật đầu, liếc nhìn Fourth.
- Cậu cứ ở lại đi, không sao đâu.
Fourth cắn môi, lén liếc nhìn ra ngoài trời mưa lớn, rồi lại nhìn ánh mắt nghiêm túc của Gemini.
Cuối cùng, cậu thở dài, đáp lại anh bằng giọng nhỏ xíu.
- V-Vậy thì... làm phiền cậu với bác rồi. Để tớ gọi điện về xin phép bà.
Ông Nop nghe vậy thì cười như vớ được vàng, nhanh nhảu bảo.
- Có gì đâu mà phiền! Cháu cứ coi đây là nhà mình, muốn làm gì cũng được. Gemini, mau đưa bạn lên phòng đi!
Gemini đứng dậy, quay sang Fourth.
- Đi thôi, tớ đưa cậu lên phòng.
Gemini dẫn Fourth lên lầu, mở cửa phòng khách trống kế bên phòng mình.
- Cậu ngủ ở đây nhé. Chăn gối có sẵn, cần gì thì cứ gọi tớ.
Fourth bước vào, ngó nghiêng một hồi rồi gật đầu.
- Ừm... Cảm ơn cậu nha, GemGem.
Gemini bật cười, xoa đầu Fourth như đang dỗ trẻ con.
- Ngủ sớm đi, mưa to thế này, thức khuya dễ bị cảm lắm đấy.
Nói xong, Gemini quay người đi về phòng mình.
Nhưng vừa định bước vào, anh lại bị ông Nop chặn ngay cửa.
- Sao rồi? Con dâu của ba thấy phòng ổn không? Có cần thêm gì không?
Gemini thở dài, đẩy nhẹ vai ông ra.
- Ba thôi đi, cậu ấy chỉ là bạn cùng bàn của con thôi. Đừng làm cậu ấy ngại nữa.
- Bạn cùng bàn, nhưng tương lai là cả đời chung giường. Ba thấy ánh mắt con nhìn con dâu lạ lắm nhé!
Gemini đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy ông ra khỏi cửa.
- Ba đừng nói bậy nữa! Con đi ngủ đây!
Đóng sầm cửa lại, Gemini tựa lưng vào cửa, tay ôm mặt, tim đập loạn xạ.
- Đừng nghĩ linh tinh nữa, Gemini à... Mày và cậu ấy chỉ là bạn thôi.
Gemini đứng trong phòng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Anh lưỡng lự một lúc, rồi đi sang phòng của Fourth.
Anh gõ cửa nhẹ nhàng, rồi đẩy cửa vào khi không nghe thấy tiếng trả lời.
Fourth đang ngồi trên giường, loay hoay với chiếc điện thoại.
Cậu ngước lên, ngạc nhiên khi thấy Gemini bước vào.
- GemGem? Có chuyện gì thế?
Fourth hỏi, giọng hơi buồn ngủ.
- Mưa lớn như vậy, phòng này lại gần cửa sổ, gió mạnh chắc sẽ lạnh. Hay cậu sang phòng tớ ngủ đi.
Fourth ngơ ngác, sau đó bật cười.
- Cậu lo tớ bị lạnh à? Cảm động quá... Nhưng không sao đâu, tớ ổn mà.
- Cậu có chắc không? Nếu tối cậu bị lạnh rồi ốm, mai lại chạy đến bắt đền tớ.
Fourth cắn môi, cảm thấy có chút phân vân. Cuối cùng, cậu cười ngượng.
- Vậy... làm phiền cậu chút nhé..
--------------------
Gemini dẫn Fourth về phòng mình.
Đúng như Fourth đoán, phòng Gemini đúng là chán ngắt. Không có gấu bông gì cả, trên giường chỉ có mỗi gối với chăn.
Fourth ôm gối nhìn quanh, sau đó chỉ tay.
- Để tớ ngủ dưới đất cho.
- Ngủ trên giường đi, cậu muốn bị lạnh à? Cậu ngủ bên phải, tớ ngủ bên trái. Giường rộng mà.
Fourth hơi ngại, nhưng vẫn leo lên giường.
Hai người nằm quay lưng lại với nhau, không gian im lặng, chỉ còn tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Gemini nhẹ quay người lại.
- Fourth... Cậu ngủ chưa?
- Chưa... Sao thế?
- Mấy lời khi nãy ba tớ nói...cậu đừng để ý nhé?
Fourth cũng quay người lại, nhưng mắt lại hướng lên phía trần nhà.
- Không sao đâu... Tớ thấy bác dễ thương mà.
Sau mấy giây im lặng, Fourth khịt mũi.
- Từ nhỏ, tớ đã quen khi không có hình bóng của ba bên cạnh. Bấy lâu nay tớ chẳng hiểu, rằng được ba quan tâm là cảm giác như thế nào. Nhưng hôm nay, khi gặp ba cậu, tớ đã rất vui. Hồi đó, khi đi học, mọi người trêu tớ nhiều lắm. Lúc ấy, mẹ tớ bảo rằng ba đang đi công tác xa, đến lúc tớ lớn sẽ trở về. Nhưng mọi người lại bảo ba tớ chết rồi.
Fourth nói tiếp, giọng run run.
- Chỉ có một mình mẹ nuôi tớ. Mẹ bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ đâu, và tớ cũng tin thế. Nhưng cuối cùng bà ấy vẫn bỏ tớ ở lại với bà ngoại, chọn cách sang nước ngoài tìm kiếm cuộc sống mới.
Gemini im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thật ra, mẹ của tớ cũng mất sớm...
Fourth quay lại nhìn Gemini. Cậu chưa bao giờ nghe anh kể về gia đình mình nhiều như vậy.
- Mẹ tớ mất vào sinh nhật 14 tuổi của tớ. Bà ấy ra đi, chỉ còn ba và tớ ở lại. Ba tớ rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất yêu thương tớ theo cách của ông ấy. Mẹ cậu cũng thế, bà ấy chắc chắn cũng yêu cậu rất nhiều.
Fourth lặng yên nghe, không nói gì.
Cậu biết, mỗi người đều sẽ có những câu chuyện riêng, những mất mát riêng mà họ chẳng thể nào chia sẻ một cách dễ dàng với người khác.
- Cảm ơn cậu, Gemini. Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết.
Gemini nhìn sâu vào đôi mắt ấy hơn. Không hiểu vì sao mà bàn tay lại từ từ chạm nhẹ lên chiếc má ửng hồng của người đối diện.
- Fourth...
Gemini nhẹ nhàng gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm như một lời an ủi.
Fourth không biết phải nói gì, chỉ có thể ngước nhìn đôi mắt vô hồn của Gemini, cảm giác thời gian dường như dừng lại.
- Hửm?
Gemini mỉm cười, một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy an tâm.
- Đừng buồn nữa.
- ...
-Vì vẫn còn tớ ở bên cạnh cậu mà.
______________________________
Hai người, một người mất ba, một người mất mẹ, cùng chữa lành cho nhau 🫂🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com