19. Bí mật.
Gemini vừa chạy vừa siết chặt Fourth trong vòng tay. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi tứa ra như tắm.
- CẬU ẤY NGẤT! MAU GIÚP VỚI!
Cánh cửa phòng y tế bật mở.
Cô y tế thấy gương mặt Fourth nhợt nhạt, tay vẫn nắm chặt ngực trái thì sắc mặt tái hẳn đi.
- E-em nói...em ấy bị đau ở tim sao? Cô sẽ gọi xe cứu thương ngay.
Gemini đứng bên cạnh, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Anh nhìn Fourth nằm yên trên giường, không nhúc nhích, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Anh ghét cảm giác này.
Cảm giác bất lực đến đau đớn.
Bà của Fourth đã hay tin...
- Thằng bé... bị đau tim, ngất xỉu?
Trong giây lát, đầu óc bà trống rỗng. Cảm giác như thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ.
Bà Cos run rẩy, suýt đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.
- Không được... Phải đến bệnh viện ngay!
Nhưng... bà không biết lái xe.
Bà Cos loạng choạng chạy ra đường, hơi thở dồn dập, gương mặt thất thần.
Bất cứ ai đi ngang, bà đều tìm cách níu lại, giọng khẩn khoản, gần như nghẹn lại trong cổ họng.
- Xin lỗi, bác có thể cho tôi đi nhờ đến bệnh viện không? Cháu tôi...
- Xin lỗi bác, cháu đang vội!
- Bác ơi, làm ơn, cháu tôi...
Chiếc xe lướt qua, bỏ lại bà đứng trơ trọi giữa con đường lạnh lẽo đến tê người.
Bà Cos cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng.
Hai chân bà run đến mức suýt khuỵu xuống. Bà Cos vội đến mức quên cả mang dép, từng bước chân trần dẫm lên mặt đường thô rát.
Fourth đang đợi bà. Thằng bé chỉ có mình bà là gia đình.
Từ nhỏ Fourth đã yếu ớt, bệnh tật đeo bám chẳng dứt. Lần đầu tiên phát hiện bệnh tim, cậu mới chỉ sáu tuổi. Bao nhiêu năm điều trị, bao nhiêu lần hy vọng rồi lại lo sợ, cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn...
Nhưng bà sai rồi.
Nỗi sợ đang siết chặt lấy lồng ngực bà, siết đến nghẹt thở.
Ông Nop cũng hay tin, vội vàng lấy xe chạy tức tốc đến bệnh viện.
Trên đoạn đường đông đúc, ông thấy một dáng người loạng choạng giữa dòng xe cộ.
Bà Cos.
Đôi chân trần của bà run rẩy, bước đi xiêu vẹo, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh như đang tìm kiếm một tia hy vọng.
Không chút do dự, ông phanh kít lại, lao ra khỏi xe.
- Bác ơi!
Bà Cos ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
- Bác ơi, làm ơn, chở tôi đến bệnh viện... Cháu tôi... Cháu tôi nó...
Giọng bà lạc đi, ngắt quãng giữa những hơi thở gấp gáp.
Ông Nop không cần biết bà là ai, không cần biết có chuyện gì. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó, thấy đôi bàn tay run rẩy đó, ông biết mình không thể do dự.
- Lên xe đi bác!
Chuyện của Fourth cứ để cho con trai ông lo trước. Còn ông, việc quan trọng nhất lúc này là đưa người bà đáng thương này đến nơi có cháu mình, càng nhanh càng tốt.
Bà Cos vừa thở hổn hển, vừa mở cửa xe, ngồi sụp xuống ghế.
Hai tay bà đặt trên đùi vẫn còn run rẩy, nắm chặt lấy nhau, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, bà sẽ gục ngã ngay tại chỗ.
Ông Nop liếc nhìn bà qua gương chiếu hậu, rồi nhẹ giọng hỏi.
- Bác muốn đến đâu?
- Đ-Đưa tôi đến bệnh viện C! Ch-cháu tôi...cháu tôi đang ở đó!
Bà siết chặt góc áo, móng tay bấu sâu vào lớp vải, cố bám víu vào chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại.
Ông Nop khẽ à lên một tiếng.
- Trùng hợp quá... cháu cũng đang đến đó.
Ông nói bâng quơ, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một ý nghĩ.
Một giây sau, như có gì đó vụt qua trong đầu, ông chợt hỏi.
- Cháu của bác tên gì thế?
Bà Cos không suy nghĩ nhiều, đáp ngay.
- Thằng bé tên Fourth.
Bầu không khí trong xe bỗng chốc lặng đi.
Ngón tay ông Nop khẽ siết vô lăng.
Fourth?
-----------------
Tại phòng bệnh.
Fourth vừa mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt đầy lo lắng của Gemini.
Gemini đang cầm bát cháo, tay cầm muỗng run run.
Đôi mắt anh đỏ hoe, sống mũi hơi cay, giọng nghèn nghẹn.
- Cậu tỉnh rồi... Hu hu, may quá...
Fourth chớp mắt vài cái, nhìn Gemini đang khóc mà vừa buồn cười vừa cảm động.
Mà đây cũng là lần đầu tiên Fourth thấy Gemini khóc. Nhìn đáng yêu quá đi!
Khoan đã... điện thoại của cậu đâu rồi nhỉ?
Fourth cuống cuồng nhìn quanh. Phải nhanh nhanh quay lại mới được! Một khoảnh khắc hiếm hoi như thế này, đâu thể bỏ lỡ được.
- Cậu khóc cái gì... Tớ còn chưa chết đâu...
Fourth cười nhẹ, giọng nói còn hơi yếu.
- Cậu mà có mệnh hệ gì, tớ cũng chết theo cậu luôn cho mà xem...
Fourth bất lực thở dài.
- Đừng có nói mấy câu xui xẻo vậy chứ...
Gemini hít hít mũi, vội múc cháo thổi thổi, sau đó đưa đến miệng Fourth.
- Há miệng, ăn đi nè.
Fourth nhìn chằm chằm Gemini.
Từ bao giờ mà Gemini biết chăm sóc người khác như thế vậy?
Cậu còn chưa kịp ăn, thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra mạnh mẽ.
Bà Cos loạng choạng chạy vào, đôi mắt đỏ hoe, thở hổn hển vì vội vã đi đường.
- Fourth!
Fourth giật mình, vội quay sang.
Bà Cos ôm chặt cậu vào lòng.
- Cháu của bà... làm bà sợ quá...
Giọng bà run rẩy, bàn tay hơi thô ráp không ngừng vỗ vỗ lưng cậu.
Fourth được bà ôm, tuy thấy thích nhưng cũng thấy ngại muốn xỉu, đang ở trước mặt nhiều người mà.
- A! Cháu chào bác!
Fourth cười tươi chào ông Nop, nhưng vẫn ngồi im để bà Cos thút thít vỗ lưng mình.
Cậu vô tình nhìn xuống phía dưới, phát hiện đôi chân bà Cos đã sưng đỏ cả lên.
Fourth bất giác nhíu mày, nhìn mà đau lòng không thôi.
- Bà... bà đi chân trần đến đây sao?
Fourth nhìn chằm chằm, xót xa hỏi.
Bà Cos cười nhẹ, lắc đầu.
- Không sao đâu...
Một lúc sau, bác sĩ bước vào kiểm tra.
Fourth hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Gemini và ông Nop.
- Bác và Gemini ra ngoài trước đi ạ, cháu muốn nói chuyện riêng với bà.
Gemini bĩu môi, còn luyến tiếc không muốn đi.
- Nhưng mà...
Fourth liếc mắt một cái.
Gemini: "..."
Được rồi, được rồi.
Gemini thở dài, bất mãn đứng dậy, cùng ông Nop đi ra ngoài.
Bác sĩ đặt hồ sơ bệnh án lên bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Fourth và bà Cos.
- Bệnh tim của bệnh nhân đã tái phát. Tôi biết đây không phải lần đầu... nhưng mà lần này...
Ông ngập ngừng, cân nhắc từng lời mình sắp nói.
Rồi ông thở dài, giọng trầm hẳn xuống.
- Lần tái phát này rất nghiêm trọng. Nếu không điều trị kịp thời, nguy cơ... sẽ rất cao.
Bàn tay bà Cos siết chặt lấy mép áo, run rẩy hỏi lại.
- Nguy cơ... là sao, thưa bác sĩ?
- Có thể... dẫn đến tử vong.
Fourth mở to mắt, ngón tay bấu chặt vào ga giường.
Cậu nghe thấy hết, hiểu hết, nhưng chẳng biết sao đầu óc cứ trống rỗng.
Chết ư? Cậu sẽ chết sao?
Fourth cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu cắn môi, cố gắng không để lộ ra vẻ sợ hãi.
Bà Cos giọng run run, siết chạy lấy tay Fourth, đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt.
- Vậy...bây giờ phải làm sao, thưa bác sĩ?
- Cách tốt nhất là sang Anh điều trị. Ở đó có những bác sĩ giỏi về điều trị bệnh tim, và cơ hội hồi phục sẽ cao hơn.
Bà Cos quay sang nhìn Fourth, bàn tay vẫn không ngừng run.
- Fourth... Chúng ta sẽ đi, phải không?
Fourth không trả lời ngay.
Cậu nhìn xuống đôi tay mình, rồi lặng lẽ ngước mắt lên, hướng về cửa sổ phòng bệnh.
Ngoài kia, qua lớp kính trong suốt, Cậu thấy Gemini đang ngồi trên băng ghế dài trước phòng hồi sức.
Anh ôm mặt, vai khẽ run, thỉnh thoảng lại hít hít mũi, như vừa mới khóc xong.
Còn ông Nop thì ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng anh, vừa cười vừa trêu.
Fourth nhìn người con trai vì mình mà rơi nước mắt, trong thâm tâm chẳng muốn để anh biết bệnh tình của mình.
- Bác sĩ...xin bác sĩ đừng nói cho Gemini và bác Nop biết chuyện này...
Bà Cos hốt hoảng quay đầu lại.
- Fourth, cháu đang nói gì vậy?!
Cậu hít một hơi sâu, rồi nhẹ giọng nói tiếp.
- Cháu không muốn để cậu ấy phải đau lòng.
Bà Cos cắn chặt môi, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.
Fourth cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại đượm buồn.
Fourth chưa bao giờ giấu Gemini chuyện gì, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
Vậy mà lần này, cậu lại buộc phải làm vậy.
Là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng.
_________________________________
Bữa giờ lo hóng drama tình yêu 12 năm và anh chuối tây 2 tháng quá nên giờ mới ra chap mới được nề. 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com