Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Tại phòng y tế, Gemini đang ngồi im trên giường để giáo viên xử lí vết thương.

Fourth nhìn xuống chiếc túi đựng đầy những miếng bông sát trùng dính máu, nước mắt lại không kìm được mà lăn dài.

Gemini từ nãy đến giờ, dù đã bị đánh cho thành ra bộ dạng thảm thiết như thế này nhưng vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt, đến cả đau cũng không thể cảm nhận được.

Vậy mà cớ sao, chỉ cần nhìn người anh thương khóc một chút, trái tim nơi ngực trái lại nhói lên từng đợt.

Lúc nhỏ, Gemini vì sơ ý mà để dao gọt hoa quả rơi trúng tay. Anh khóc lóc, chạy đến bên mẹ tìm kiếm sự dỗ dành. Mẹ ôm Gemini vào lòng, dịu dàng an ủi anh.

Gemini vẫn còn nhớ rất rõ, mẹ đã bảo với anh rằng, vết thương thể xác sẽ không bao giờ đau đớn bằng vết thương trong trái tim. Gemini lúc nhỏ nghe thì thấy lời mẹ nói sao mà vô lí quá, bị đứt tay, bị trầy xước đương nhiên là phải đau hơn nhiều chứ nhỉ?

Cho đến khi mẹ không còn trên thế giới này nữa, anh mới nhận ra rằng những lời mẹ nói hoá ra lại rất đúng.

Kể từ lúc đó, trái tim ấy mãi chứa một vết sẹo, một vết sẹo không bao giờ chữa lành được. Cứ ngỡ là thế, vậy mà cho đến khi anh gặp được Fourth, trái tim này như được sống lại thêm một lần nữa.

Nếu nói trong tim của Gemini là cả một khu vườn héo úa, vậy thì Fourth Nattawat sẽ là người tưới lên những bông hoa ấy những giọt nước ấm áp, sẽ là người hằng ngày chữa lành cho chúng.

Gemini nắm lấy tay Fourth, siết mỗi lúc một chặt.

Fourth cảm nhận được, cậu ngước đầu lên, lại nhìn thấy một nụ cười dịu dàng như ánh mai xuất hiện trên khoé môi của anh.

- Tớ không sao đâu, Fourth à...Thế nên là cậu đừng lo, thật đấy!

- Gemini ngốc! Cậu bị thương nặng thế này còn dám bảo là không sao à?

Fourth vừa nhìn là đã biết Gemini đang nói dối. Gemini làm gì cũng giỏi, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất, riêng chỉ có việc nói dối là kém thôi. Đợi cái tảng băng hư hỏng này khoẻ lại, nhất định cậu phải dạy dỗ lại một trận mới được.

Fourth vừa lo vừa bực mình. Trong lúc đó, cậu sơ ý lấy tay đánh trúng vết thương của Gemini.

Bị đánh trúng chỗ đau, anh khẽ kêu nhẹ một tiếng.

Fourth thấy Gemini nhíu mày, ôm lấy cánh tay dán đầy băng cá nhân thì hoảng lắm. Cậu lại bắt đầu thút thít, ôm lấy cánh tay của anh mà thổi nhẹ mấy cái vào chỗ bị thương.

- T..tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu bị đau đâu mà...Phù phù... Gemini đừng giận tớ...

Gemini nhìn Fourth luống cuống thổi vết thương cho mình thì bật cười.

Cái đồ ngốc ở đây là Fourth thì đúng hơn ấy! Chuyện cỏn con thôi mà, chẳng đau tí nào hết, chỉ những khi Fourth khóc, Gemini này mới cảm thấy đau thôi.

Anh muốn ôm cậu vào lòng thật chặt, muốn nói cho cậu biết những điều mình cất giấu tận sâu trong trái tim. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Gemini và Fourth vẫn chưa chạm đến cái mối quan hệ để bày tỏ những cảm xúc ấy.

Nên thôi vậy, anh đành phải cất gọn chúng trong lòng. Thầm cầu một ngày nào đó, ông trời sẽ cho anh một cơ hội để bày tỏ lòng mình, để anh có thể nói cho Fourth biết rằng tình yêu mà mình dành cho cậu to lớn nhường nào.

Gemini cười tươi, hai tay lại chuyển sang mân mê hai má mềm của Fourth.

- Đùa cậu thôi! Fourth đáng yêu thế này, tớ làm sao có thể giận cậu được cơ chứ?

Fourth đỏ mặt, đôi mắt vì ngại nên bắt đầu lảng tránh ánh nhìn của Gemini. Quả thật là Fourth làm gì cũng đáng yêu, đến cả ngại cũng đáng yêu nữa. Cứ thế này mãi thì chắc con tim của Gemini sẽ sớm mềm nhũn ra cho mà xem!

Gemini và Fourth đang chìm đắm trong thế giới riêng của cả hai thì cửa phòng y tế bỗng mở toang. Ông Nop vội vã chạy vào.

Vì nghe tin con trai bị đánh, ông Nop đã phải huỷ bỏ cuộc họp chiều nay.Do đi vội, bộ đồ vest đang mang trên người cũng trở nên xộc xệch, hoàn toàn không giống với hình ảnh chủ tịch nghiêm khắc mọi ngày.

- Con có bị làm sao không?

Ông Nop chạy đến chỗ Gemini, ôm mặt anh xoay quay xoay lại, rồi nâng hai cánh tay lên kiểm tra không thiếu một chỗ nào.

Ông Nop bình thường chỉ hay thể hiện cảm xúc khi chỉ có mình và con. Gemini nhìn ba lo lắng cho mình như thế thì mỉm cười.

- Con không sao, may mà có Fourth ở đây.

Gemini nói, rồi hướng mắt sang nhìn Fourth.

Ông Nop nhìn theo hướng con trai. Thấy Fourth đang đỏ mặt đứng đó, trên môi lại nở một nụ cười hiền.

- Cháu chào bác ạ!

Khi nãy vì quá lo lắng nên ông Nop không để ý rằng cậu cũng ở đây. Thế là ông Nop bỏ Gemini ngồi lại một mình, bản thân đi đến chỗ Fourth, ôm cậu vào lòng.

- Cảm ơn cháu, Fourth! May mà có cháu ở đây với thằng Gemini...

Ông Nop vừa ôm vừa xoa đầu Fourth, gương mặt cậu trong thoáng chốc lại càng đỏ hơn.

Kể từ khi ba mất, Fourth vẫn luôn nhớ nhung những cái ôm ấm áp của ba. Sau này, chỉ có bà Cos là gia đình, cậu cũng dần quên đi những cái ôm ấy đã đem lại cảm giác ra sao.

Hôm nay, cái ôm của ông Nop lại khiến cho hết thảy những cảm xúc ấy lần lượt ùa về.

Fourth chìm đắm trong cái ôm ấm áp, trong vô thức lại gọi ông Nop một tiếng "ba".

Đến khi ông Nop gọi, cậu mới chợt giật mình.

- À...dạ! Cậu ấy bị thương nặng như thế, cháu cũng cảm thấy lo lắm ạ!

Cùng lúc đó, thầy giáo chủ nhiệm cũng đi đến, chào ông Nop một câu.

- Chào anh! Chắc anh là phụ huynh của Gemini nhỉ?

Ông Nop quay ra sau, hướng bàn tay về phía thầy giáo.

- Vâng, chào thầy! Tôi cũng đã nghe chuyện từ phía nhà trường rồi.

Thầy nhìn sang Gemini đang ngồi trên giường y tế, song lại nhìn sang Fourth rồi thở một hơi dài. Thầy biết Gemini không phải là một người thích gây chuyện. Thầy đã làm giáo viên chủ nhiệm của Gemini từ năm lớp 10 đến nay, nên biết Gemini vốn là một đứa trẻ lầm lì, ít nói.

Từ khi Fourth chuyển đến, nhìn thấy Gemini thay đổi tích cực như thế, thầy cũng rất mừng cho anh. Thầy cũng đã nghe học sinh trong trường bàn tán không ít về mối quan hệ của hai học sinh lớp mình.
Có thể việc Gemini đánh nhau hôm nay cũng liên quan tới Fourth.

Tại phòng hiệu trưởng.

- Các người mau gọi phụ huynh của thằng Gemini gì đó đến đây nhanh lên! Đánh con tôi ra nông nỗi này, gia đình nó không trụ được nổi hôm nay đâu!

Mẹ của Kin đang làm loạn trong phòng hiệu trưởng. Mặc dù đã có không ít giáo viên đến ngăn cản nhưng vẫn không có tác dụng.

Lí do Kin kiêu căng như vậy là vì gia đình cậu ta đóng góp không ít vào nguồn tài chính của trường.

Năm xưa hiệu trưởng nợ nần bọn côn đồ gần 1 tỷ, trường đang có nguy cơ bị phá thì may sao ông lại cầu xin được gia đình Kin giúp đỡ.

Gia đình cậu ta cũng không tốt đẹp gì. Hiệu trưởng phải vứt bỏ hết cả liêm sỉ để quỳ xuống cầu xin bọn họ, chấp nhận lấy thân làm trò tiêu khiển để mua vui cho bọn họ chỉ vì 1 tỷ.

Các giáo viên trong trường đang bất lực vì không ngăn được mẹ của Kin, một số quay sang nhìn hiệu trưởng, cuối cùng lại chỉ nhận được một cái lắc đầu và sự im lặng.

Ông Nop và Gemini bước vào thì thấy cả gia đình của Kin đang làm loạn.

- Ba mẹ, chính thằng chó đó đã đánh con đấy!

Kin hét ầm lên, chỉ thẳng ngón trỏ về hướng Gemini.

Ba của Kin nhìn thấy ông Nop thì bất ngờ, xen lẫn cả sự sợ hãi. Hai hàng chân mày đang nhăn quíu lại, lúc này lại từ từ giãn ra, giọng còn hơn run run.
_________________________________
Cho tui xin cánh tay của những người vẫn còn ở lại với hai anh nào. 🤚🏻

Mà bữa giờ do tui stress việc học với mấy cái drama gần đây nên tui nhát viết fic quá trời.

Nếu có người hỏi tui có cảm thấy chán không thì tui sẽ trả lời là chán. Cho ai chưa biết thì tui bias Gem, thương Gem nhiều lắm, kì vọng nhiều lắm nhưng dạo này Gem khiến tui buồn quá đi, vì sau bao nhiêu lần xin lỗi vẫn chẳng rút kinh nghiệm, chẳng chịu suy nghĩ kĩ trước khi nói gì cả.

Nhưng mà nếu hỏi là có muốn dừng lại không, thì câu trả lời của tui sẽ là không thể. Ai mà nỡ bỏ cả hai ở lại trong cái giai đoạn này được hả 😭😭 mối tình này đã 3-4 năm rồi, sao nói bỏ là bỏ được.

Muốn tâm sự với mọi người nhiều hơn nữa, nhưng mà do hôm qua đọc mấy cái cmt trên fb tui khóc quá trời nên hai con mắt sưng một cục, không thức khuya được.

Vậy thui, chỉ muốn nói là giờ tui vẫn ở đây và vẫn yêu thương hai bạn nhỏ. 

(Ê mà cái concert RTW hôm nay chữa lành quá các mom ạ 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com