1
Tôi gặp lại em sau bốn năm ròng rã, chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra em giữa dòng người. Vì tôi vẫn nhớ dáng vẻ em lúc tôi thốt ra lời chia tay, em đã khóc, khóc nhiều lắm. Đôi mắt em ửng đỏ tầng nước, đôi má mà thường ngày tôi nâng niu nay đã vương lên vài hàng mặn chát. Ngay cả trước khi tôi rời đi, bàn tay mềm mịn ấy vẫn níu lấy tay tôi như cách nó vẫn thường, nhưng rồi tôi cũng đi và đi xa em lắm.
Bên đường, dường như em cũng đang nhìn về phía tôi. Đúng rồi, đôi mắt ấy cong lên, khoé môi cũng vẽ ra một nụ cười thật đẹp, như ánh trăng sáng soi lấy phần quá khứ tăm tối kia của tôi. Em không chần chừ vượt qua con đường ấy, tiến đến trước mặt tôi ngỏ lấy lời đầu.
"Lâu không gặp, Gemini."
Ngọt ngào quá, giọng nói mà tôi hằng cầu khẩn mỗi đêm để được nghe lại lần nữa.
"Chào em, Fourth." Tôi đáp lại.
"Dạo này anh thế nào? Công việc chắc cũng ổn chứ hả? Ba mẹ có khoẻ không? Anh...còn hút thuốc không?"
Tôi im lặng cẩn thận nghe từng lời em hỏi, ngày đó mỗi lần nghe em cằn nhằn trong lòng liền khó chịu, giờ đây nhận được vài lời nhỏ nhắn này thôi mà cứ như ngàn mùa xuân đã về.
"Ah..hình như em hỏi hơi nhiều nhỉ?"
Em cười ngượng ngùng, bàn tay đưa lên trước khuôn miệng xinh chắn lấy.
"Không sao. Ba mẹ khoẻ nhưng nhớ em nhiều lắm."
Tôi trả lời chỉ một trong những câu em vừa hỏi, và là câu duy nhất không liên quan đến tôi. Không phải vì tôi không nghe thấy, cũng không phải tôi ngượng ngùng điều gì với em, chẳng qua tôi không muốn em biết. Tôi không muốn em biết tôi vừa bị sếp rầy la vì chểnh mảng dẫn đến thiếu năng suất, tôi cũng không muốn em biết tôi vẫn chưa thể bỏ thuốc như lời đã hứa với em, và đặc biệt tôi không muốn em biết tôi đã nhớ em như thế nào trong 1460 ngày qua.
"À..."
Em trả lại giữa tôi và em một mảng im lặng, tôi cũng chẳng muốn tiếp lời. Từ ngày đầu quen nhau tôi đã không phải là người nói quá nhiều, tôi thích nhìn và nghe em nói hơn. Giọng nói trong trẻo ấy từng thủ thỉ bên tai tôi mỗi tối, từng rầy la tôi mỗi khi tôi tệ với bản thân, từng lải nhải không ngừng về một vấn đề cả hai thống nhất từ lâu. Vậy mà giờ đây trước mặt nhưng lại chẳng thốt lên nổi nửa lời.
"Fourth, đi đâu đấy, anh tìm em nãy giờ."
Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra, một cậu trai cao ráo với khuôn mặt giống tôi đến bảy tám phần. Tôi nhìn cậu rồi lại nhìn em, đôi tai em đã đỏ lên vì ái ngại, tôi cũng dần hiểu ra.
"Thôi em về đi, đừng để cậu ấy đợi."
Em nhìn tôi gật đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên nói vài lời.
"Anh nhớ chăm sóc bản thân, em thấy anh gầy quá."
Tôi cong khoé môi với em, một nụ cười mà tôi cất giấu cũng đã rất lâu rồi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ rời khỏi, lòng không ngừng dậy sóng, từng đợt sóng rì rào trên mặt hồ phẳng lặng từ ngày xa em.
Đưa tay vào túi quần đang phồng lên, tôi mở nắp chiếc hộp nhỏ thay em bên cạnh tôi bốn năm qua lôi ra một điếu thuốc. Tay sờ khắp mà không thấy bật lửa, tôi cười khẩy bản thân khi đến vật quen thuộc như vậy cũng đánh mất.
Cuối cùng cũng lê bước chân đã chôn chặt ở đó được chục cái đèn đỏ, tôi rảo bước về nhà trong một tâm trạng chẳng thể nặng nề hơn. Ngày trước bế em thì em nhẹ bẫng, tôi vẫn thường rầy la, nhưng giờ đây em đè nặng lòng tôi còn hơn bất cứ điều gì.
Tiếng cửa nhà kêu lên tít tít vài cái, đưa tay bật công tắc đèn tôi nhanh chóng tháo giày, rót một cốc nước rồi kiểm tra điện thoại. Trên màn hình hiện lên vài thông báo cuộc gọi đến, tin nhắn cũng không ít. Nhấn vào rồi gõ gõ vài cái, gửi đi cho liên lạc tên 'Người yêu'.
Tôi vội xem điện thoại như vậy cốt yếu không phải để trả lời người ấy, tôi muốn biết xem cuộc sống em dạo này thế nào. Gõ ra cái tên tài khoản mà tôi thuộc lòng nhưng chẳng dám vào xem suốt những năm qua, trái tim nơi lồng ngực kịch liệt đập lấy.
Em cập nhật cuộc sống của mình khá thường xuyên, tôi còn thấy chiếc ảnh em đứng góc đường lúc nãy vừa được em up vài phút trước. Trong hình em cười xinh lắm, không buồn như ánh mắt lúc trò chuyện với tôi. Lướt qua phải thêm vài ảnh nữa, tôi cuối cùng cũng thấy bóng dáng xa lạ kia.
'phuwintang' cái tài khoản ấy được gắn lên cùng với tấm ảnh của em và người nọ. Giống tôi thật đấy, tôi có thể lấy đó làm cái cớ cho những mộng tưởng ích kỉ của riêng mình không em? Đặt điện thoại xuống bàn tôi thấy mình đã xem đủ, nếu thêm nữa thì có lẽ tôi sẽ nghĩ mình có tư cách giành lại em từ tay cậu ấy, rồi có đủ dũng cảm để nói sự thật với người bên cạnh tôi một năm qua. Sợ mình sẽ lại lần nữa tò mò mà cầm máy lên lướt vài ảnh nữa, tôi trực tiếp vào phòng lấy đồ đi tắm chẳng thèm nhìn lại.
Khi tôi trở ra thì trời đã tối dần, khẩn trương giải quyết những công việc còn tồn đọng lúc chiều mà quên hẳn luôn việc ăn uống. Mắt dán chặt lên màn hình, tôi không để ý điện thoại trên bàn lúc này khẽ rung lên vài hồi rồi tắt ngúm. Phải đến một lúc sau khi ấn nút lưu trên màn hình máy tính, tôi mới cầm lấy điện thoại.
'Tút
tút
tút'
"Gọi anh có việc gì không?" Tôi nói với đầu dây bên kia.
"Anh bận gì à? Sao chiều giờ em gọi không được?" Một giọng nói quen thuộc nhưng chưa từng thân quen cất lên.
"Anh làm việc nên không để ý điện thoại." Tôi vẫn điềm đạm trả lời.
"Dạo này anh thức khuya quá."
Tôi nhìn đồng hồ lúc này hiển thị cũng đã 10 giờ tối, khẽ đáp lại vài lời của cô ấy rồi tắt máy. Lấy tay day hai bên thái dương, đầu tôi đau như búa bổ chẳng biết phải làm thế nào.
Cô ấy vẫn luôn như thế, vẫn luôn dịu dàng và quan tâm tôi hết mực, đúng như những gì tôi đã từng mơ ước về một người bạn đời. Ngày còn trẻ, chưa quen biết em, tôi từng mơ về một ngôi nhà mà ở đó có một người vợ dịu hiền cùng những đứa con ngây ngô. Hằng ngày đi làm về, tôi sẽ cùng cô ấy dọn nhà nấu cơm, dạy con học bài rồi thư giãn một chút, tối đến ôm nhau ngủ ngon.
Nhưng rồi em bước đến, mang lại cho tôi những cái nhìn khác về người tôi muốn chung sống cả đời. Em trái ngược hoàn toàn với những gì tôi mong ước, nhưng tôi vẫn yêu và thậm chí yêu em nhiều hơn cả những gì tôi tưởng. Em không hiền dịu chút nào, đôi lúc ngang bướng và vẫn thường hay mắng tôi dẫu tôi lớn hơn em vài tuổi. Em cũng lì lợm và nũng nịu nữa, mỗi lần đổ bệnh là tôi lại phải dỗ dành, ôm vào lòng vỗ về như em bé. Em không dịu dàng, chẳng mấy đảm đang, có chút ỷ lại vào tôi, hoàn toàn không giống với mẫu người tôi sẽ thích. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, tôi lại yêu em nhiều hơn một chút, dẫu tính cách đối lập nhưng dường như em chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho tôi.
Vậy mà giờ đây khi mảnh ghép ấy đi rồi, tôi cũng tìm được người đáp ứng được đủ đầy những mong cầu của bản thân thì lại thấy không đúng chút nào. Có lẽ đời này kiếp này, trái tim tôi cũng chỉ thuộc về mỗi em, về cái người chẳng có chút nào phù hợp với những tiêu chuẩn tôi đặt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com