2
Người ta thường nói rằng khi biết yêu và tương tư ai đó, một ngày sẽ kéo dài hơn hẳn vài tiếng, thời gian sẽ chậm lại tỉ lệ nghịch với nhịp đập nơi tim. Đó chỉ là cái lý thuyết mơ hồ của những người một là còn có thời gian thừa ra để nhớ, hai là rỗi tiền nên chẳng cần phải lo chạy ăn từng bữa đâm ra trí óc được thảnh thơi, cần có thứ gì đó hành hạ cho đỡ chán. Còn với người dành cả chục năm đã qua và chắc phải thêm vài ba lần như vậy nữa trong tương lai bán mạng cho tư bản thì một ngày vẫn sẽ như vậy, vẫn có 24 giờ dù cho tôi có nhớ em đến điên đầu đi được. Tôi vẫn sẽ thức dậy lúc 7 giờ, chấm công lúc 8 giờ rưỡi, làm việc cho tới 12 giờ thì nghỉ trưa rồi tiếp tục cày cho đến 5 giờ chiều thì tan làm, hết. Không còn thừa ra chút thời gian nào dù tôi cũng khao khát lắm việc được rảnh rang. Vậy mà cuối cùng có rồi lại phải dành cho một người khác, không phải em.
Dưới ánh nắng khe khẽ của mùa hạ sang, tôi trên chiếc xe từng hằng ngày đưa đón em đi làm, đưa người khác đi hẹn hò. Người ấy có mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, hàng mi cong vút, môi má hây hồng cùng đôi môi được điểm trang kĩ càng. Cô ấy rất đẹp, biết quan tâm và hiểu chuyện nhưng sao tôi vẫn thấy nhớ em quá. Tóc em ngắn nhưng rất mềm và thơm, tôi vẫn thường đan đôi tay chai sần này vào mỗi khi nhìn thấy em. Hàng mi em dài và thẳng chứ không được bấm cong lên rồi chuốt thứ đen đuốc đặc quánh mùi công nghiệp. Da em mịn, má em hồng, môi em mềm, tôi có thể hôn em và nâng niu thoả thích mà chẳng sợ trôi đi lớp trang điểm.
Tôi cười khẩy bản thân khi chợt nhận ra mình tồi tệ biết bao, người ngồi cạnh tôi là ai mà tôi dám hiên ngang nhớ về em thế này. Như để bao biện cho cái nỗi nhớ vẫn luôn ngự trị trong mình, tôi quay sang nói với cô ấy.
"Hôm nay em muốn đi đâu?"
"Mình ăn ở Astro đi anh."
Tôi không đáp, lẳng lặng đạp chân ga, vòng tay lái. Không khí trên xe hôm nay ngột ngạt đến đáng sợ, nhẹ hạ cửa kính xuống để cơn gió lùa vào tiếp thêm chút sức sống cho cả hai. Con đường bên ngoài cứ vút vút băng qua, nắng cũng đã lên đến đỉnh đầu nhưng nhiệt độ trong xe hạ thấp đáng kể. Cứ như thế, tôi và cô ấy thử thách lòng kiên nhẫn của đối phương từ phút này sang phút khác, kéo dài mãi đến khi sự khó xử dâng đến tột đỉnh thì hai chúng tôi cùng lúc lên tiếng.
"Em nà..."
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Tôi và cô ấy không hẹn mà cùng im lặng chờ người kia nói tiếp.
"Em nói trước đi."
"Anh có gì muốn nói với em à?" Cô ấy thận trọng hỏi.
"Anh... không." Tôi ngập ngừng rồi lại thôi, bây giờ chưa phải lúc.
"Vậy anh nghe em nói một chút."
Tôi gật đầu không đáp.
"Ba mẹ thúc giục em rồi, chuyện kết hôn. Ông bà muốn gặp anh vào cuối tháng này."
Trời đang nắng oi ả nhưng dường như tôi nghe bên tai có tiếng sét. Tôi chẳng mường tượng ra được hình ảnh cô gái bên cạnh mình mặc váy trắng, đầu đội khăn voan, tay cầm bó hoa với chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út gọi tôi một tiếng "chồng". Rồi sẽ thế nào nếu lúc đó dưới hàng ghế khách mời, tôi nhìn thấy bóng hình mà tôi từng ao ước em sẽ mặc bộ vest trắng, đứng đối diện tôi dưới vòm hoa đọc lên lời từ tận đáy lòng, hứa bên nhau mãi mãi. Ngực trái nhói lên một chút, cổ họng nghẹn lại như thể chiếc thòng lọng đang siết lấy tôi không ngừng.
"Cho anh thời gian có được không?"
Tôi trả lời, nhưng nội dung không có đáp án cho câu cô ấy vừa hỏi.
"Anh cứ suy nghĩ, em không hối thúc anh."
Tôi khẽ nhìn sang, trên mặt cô ấy dẫu chẳng có chút biểu tình nhưng tôi biết được cơn bão trong lòng đang ngày một lớn hơn. Tôi biết mình tệ nhưng không ngăn được, vì nếu giờ đây tôi chấp thuận lời đề nghị của cô ấy, tôi không chỉ tệ với một mà là rất nhiều người. Tệ với cô ấy khi phải lấy một người không yêu mình, tệ với ba mẹ hai bên vì đã tạo ra một cuộc hôn nhân đầy lừa dối, tệ với bản thân tôi vì đã lấy một người mình không yêu, và tệ với em khi đã bỏ đi mà chẳng một câu tỏ tường.
Sau một lúc thì tôi và cô ấy cũng đến nơi, một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm thành phố. Bước vào không gian có chút mờ ảo và im ắng, thỉnh thoảng sẽ nghe được âm thanh chén dĩa va vào nhau cùng vài tiếng nói rì rầm. Tôi và cô ấy chọn một chiếc bàn khuất góc, cả hai chúng tôi đều không thích nơi quá đông người. Từ chỗ ngồi của tôi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ sát đất sẽ thấy một không gian đối lập hoàn toàn, tươi sáng và có chút náo động.
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" Giọng nói người bồi bàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tôi nhìn về phía cô ấy ra hiệu, anh ta nhanh chóng hiểu ý rồi quay sang hỏi cô.
"Hôm nay thực đơn của chúng tôi có món mới, quý khách có muốn dùng thử không ạ?"
"Cũng được, cho chúng tôi hai phần. Cảm ơn anh."
Tôi nhanh chóng gật đầu rồi lại nhìn đi nơi khác, tránh đi việc phải nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Chợt từ phía bên ngoài cửa kính, tôi bắt gặp hình dáng quen thuộc, em đang đứng bên lề đường chọn hoa được cắm bên trong những là xô chậu. Nào đỏ xanh tím rồi vàng, hoa to hoa nhỏ, cánh ít cánh nhiều,...Tất thảy những sắc màu dáng hình ấy tạo nên một mảng tươi sáng rực rỡ dưới ánh nắng lay động lòng người. Nhưng tôi biết em sẽ chẳng chọn lấy bất cứ loài hoa nào trong chúng, vì dẫu trên đời này có bao nhiêu giống hoa xinh đẹp đi chăng nữa thì em vẫn một lòng chung thuỷ với hướng dương.
Đúng như tôi dự đoán, em khẽ lắc đầu với người bán hoa rồi nhanh chóng xoay người như tìm ai đó. Hôm nay em mặc một chiếc áo thun sọc trắng đỏ, bên dưới là quần jeans rộng cùng giày bata trắng, đầu cài chiếc kính gọng đen không tròng. Dễ thương thật, em vẫn luôn mộc mạc và giản đơn như thế, chẳng chưng diện nhiều nhưng vẫn đủ khiến lòng tôi xao xuyến.
Bỗng những trào dâng trong tôi lặng lẽ rút xuống, mọi xúc cảm chợt tan biến ngay khi tôi thấy một bóng dáng khác đang tiến về phía em. Bàn tay nhẹ xoa lấy mái đầu đen nhánh mềm mại mà môi tôi từng chạm vào mỗi tối. Em mỉm cười, một nụ cười nghịch ngợm nhưng vẫn có chút gì đó êm ái ấm áp. Nhìn nụ cười đó tôi ngỡ mình đã quay lại thời điểm vừa chớm đôi mươi, khi lần đầu gặp em, em cũng đã cười với tôi một nụ cười tựa như thế. Quay đi quay lại, lơ là một chút thôi mà tôi đã đánh mất nụ cười đó rồi, chua xót từ tận đáy lòng dâng lên bóp nghẹt lấy trái tim đã chai sần theo tháng năm.
Từ bên vệ đường, em dường như cảm nhận được ánh mắt tôi dẫu cách xa một lớp kính. Tôi tự dối bản thân mình rằng ngay lúc này đây em cũng đang nhìn về phía tôi dù biết rõ rằng đây là kính một chiều. Nếu em biết được sau lớp kính này có một người yêu em, vô cùng yêu em đang chỉ chờ lấy một tín hiệu nhỏ nhoi sẽ liền bất chấp tất cả bước tới, liệu em có tình nguyện cho tôi lần nữa làm việc đó không?
Dường như cái thực tại nghiệt ngã chẳng buông tha cho bất cứ ai trong chúng tôi, ngay giây phút em cất bước đi cùng chàng trai kia, cô gái đối diện tôi cũng lên tiếng.
"Gem, anh đang chăm chú gì thế?"
Tôi thoáng giật mình quay sang nhìn cô ấy, vẫn là mái tóc dài, bờ vai thon cùng gương mặt nhỏ nhắn mềm mại ấy kéo tôi về cái hiện thực mà tôi đang cật lực tránh né.
Tôi và em đã kết thúc rồi, từ rất lâu trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com