4
Chuyện tình yêu của tôi và em không phải là câu chuyện cao đẹp vĩ đại gì.
Không phải chèo đèo lội suối vượt ngàn cây số gặp nhau, không phải cùng nhau đứng lên chống lại định kiến xã hội, không phải đau khổ hay lo sợ cái chết chia lìa, cũng không cần phải trải qua vài lần đau khổ mới nắm tay nhau bình yên sống qua ngày.
Tôi và em chỉ đơn giản gặp nhau vào một buổi chiều mưa tại sân trường đại học, tôi không mang theo dù và em thì có. Em ngỏ ý cho tôi đi cùng một đoạn đến trạm xe buýt ngoài trường. Rồi cứ thế dưới tán ô nhỏ bé tại thành phố to lớn, giữa chúng tôi hình thành một cảm giác vô hình khó gọi tên.
Cho đến lúc chính thức yêu nhau, tôi và em cũng chỉ dắt nhau về nhà ăn một bữa cơm cùng cha mẹ, nói rằng chúng con thật lòng yêu thương nhau sau đó nhận được một cái gật đầu. Sống dưới một mái nhà, xuân hạ thu đông cứ êm dịu trôi qua chẳng chút dằn xóc.
Vậy mà tôi và em lại chia tay.
Người ta nói khi điều gì dần trở nên thân thuộc thì con người sẽ chẳng biết trân trọng nữa. Cuộc sống của tôi và em vốn dĩ yên bình, và sẽ tiếp tục bình yên như thế nếu như không có một ngày tôi nhận ra khi đối diện với em tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhìn ánh mắt, đôi môi trước mặt mà lòng tôi không dâng lên một nỗi thôi thúc nào muốn ôm hay hôn lấy.
Không giống như bộ tiểu thuyết em từng kể tôi nghe, về câu chuyện hai chàng trai yêu nhau nhưng phải mất đến mười năm mới có thể an yên cùng sống dưới một mái nhà. Hay như giai thoại đã quá quen thuộc, hai con người yêu nhau nhưng bị ngăn cách bởi định kiến xã hội rồi một mất một còn, âm dương cách biệt. Tôi và em chia tay vì tôi không còn cảm giác gì với em nữa.
Giá mà lúc đó tôi nhận ra, chính cái không còn cảm thấy gì nữa mới là tình yêu. Bên cạnh em, tôi không cần phải gắng gượng nặn ra hỉ nộ ái ố sao cho giống một con người. Tôi không cần phải lo sợ em sẽ chê bai tôi yếu kém, lười nhác, cọc cằn hay nhạt nhẽo. Tôi không cần phải cố gắng thể hiện cho em thấy tôi yêu em ra sao, vì em biết tôi yêu em nhiều như thế nào. Nhưng có lẽ vì sự nuông chiều của em mà nỗi ích kỉ trong tôi ngày một lớn, tôi dần chẳng còn lấy một cảm xúc nào khác đối với em ngoài cái từ mà tôi từng mơ hồ là 'yêu'. Sau ngày chia tay em, tôi phải thể hiện, phải chứng tỏ, phải làm đủ những thứ tôi có thể làm để diễn tròn cái vai diễn mà người đời đặt vào tay. Rồi tôi lại nhớ, nhớ những ngày gối đầu lên đùi em nhìn thành phố chiều tà, gió từ ban công hiu hiu lay động vài lọn tóc trước đôi mắt em. Em nhìn tôi, đôi lúc cuối xuống hôn lấy cánh môi khô khốc tôi chẳng thèm dưỡng dù em có bao lần cằn nhằn.
Những ngày bình yên đó là thứ mà tôi thèm khát cả đời này cũng không biết tìm đâu nữa.
Lê bước chân về đến căn hộ rộng lớn nhưng ảm đạm lạnh lẽo, tôi rót một cốc nước cho cổ họng sớm ran rát. Những lời cô ấy nói ban chiều như một chiếc máy ghi âm, tua đi tua lại trong đầu tôi từng lời, từng lời một.
'Anh luôn theo thói quen đặt dư ra một phần mì sợi dù em chẳng bao giờ động đũa.'
'Nếu như tối nay em không ăn cơm, sau này anh không gọi mì sợi cho em nữa.'
'Em cũng không ăn được cay, nhưng mỗi lần anh nấu ăn cho em không món nào không có ớt.'
'Fourth! Ăn ít ớt thôi không là anh không xoa bụng cho đâu đấy!'
'Tóc em dài, anh lại lấy chiếc khăn bé xíu vừa đủ thấm hết nước trên tóc anh lau cho tóc em.'
'Gem, lau tóc cho em nữa, em lười.'
'Và Gem, em dị ứng phấn hoa.'
'Nếu sau này chia tay, em nhất định sẽ phủ vàng thành phố này bằng hoa hướng dương cho anh nhớ em đến chết thì thôi.'
Tôi nhớ em rồi, nhưng chưa chết, em quay lại được không?
Nhưng biết sao được, giữa tôi và em bây giờ không chỉ có khoảng cách vài cây số giữa thành phố rộng lớn mà còn là bốn năm xa vời và một chàng trai khác. Tôi có thể vì em mà từ chối đi cô gái vẫn luôn bên cạnh mình, nhưng tôi không thể ép buộc em làm điều tương tự với người bên cạnh em. Và dù tôi nhớ em rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành dạng người không cần mặt mũi mà chen chân vào hạnh phúc người khác, à, không phải người khác, hạnh phúc của em.
Điện thoại trong túi rung lên vài nhịp, tôi cầm lên xem thì thấy mẹ gọi đến.
"Con nghe."
"Gem đó hả? Ngủ chưa con?"
"Con chưa. Mẹ gọi con có việc gì không?"
"Lúc chiều Fourth mới gọi cho mẹ."
Tôi thoáng bất ngờ rồi cũng lấy làm bình thường, ngày trước mẹ rất thương em, em có lòng với bà cũng là chuyện đương nhiên.
"Cậu ấy đã nói gì với mẹ thế?"
"Em hỏi thăm mẹ và ba, nói khi nào rảnh sẽ ghé qua rồi xin lỗi vì mấy năm không liên lạc. Mẹ hỏi dạo này thế nào, có thường xuyên gặp con không thì thằng bé lãng đi không trả lời, mẹ thấy vậy cũng không hỏi thêm."
"Cậu ấy có vẻ vẫn tốt, con vừa gặp hai tháng trước, mẹ không cần phải lo."
"Để ý người ta tới nỗi nhớ chính xác lần cuối cùng gặp, vậy mà bỏ đi." Bà dùng chất giọng có chút trêu đùa nói, nhưng tôi biết lòng bà thật sự không vui vì điều đó. Lúc tôi dẫn em về nhà, bà thấy được ở em sự chân thành đến mức có phần ngốc nghếch thì rất yêu thích, trực tiếp đem em làm con rể của mình không chút ngần ngại. Cho đến khi tôi gọi một cuộc điện thoại về, nói rằng chúng tôi chia tay rồi thì bà không giấu nổi thất vọng. Một tháng sau đó tôi gọi bà cũng chẳng nghe cuộc nào, nhắn tới nhờ em gọi giúp thì chưa đến ba giây sau em đã chụp màn hình cuộc gọi gửi qua.
"Mẹ, chuyện qua lâu rồi. Bây giờ cậu ấy cũng có người mới, con của mẹ từ người bỏ đi trở thành người bị bỏ rơi rồi."
"Cho vừa anh, khi không đang yên đang lành chia tay người ta làm gì. Mẹ còn chưa bắt anh khai ra lý do chia tay là may cho anh rồi."
Tôi cười thầm, nếu mẹ biết con trai mẹ chia tay người ta vì chán thì chắc bà ấy từ có một chồng, một con trai thành có một chồng và không con nối dõi.
"Thôi tối rồi, lo kiếm gì ăn rồi ngủ đi. Mẹ ngủ trước."
"Vâng, mẹ ngủ ngon."
Tôi nói, đợi bà cúp hẳn rồi mới cất điện thoại vào túi, dời bước chân vào phòng rồi thả người lên chiếc giường rộng lớn.
Những gì bà nói tuy nghe có chút đùa cợt, nhưng không sai. Tất cả những gì tôi đang trải qua là hoàn toàn xứng đáng với việc tôi đã đối xử tệ với em trong quá khứ. Nhưng thật sự, từ tận đáy lòng này tôi ước mong nhận được từ em sự tha thứ rồi chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ con số không. Tôi sẽ chẳng để chuyện của em và tôi dang dở như thế nữa, cũng sẽ yêu em một cách nghiêm túc hơn, không để mặc cho mọi thứ trôi tuột qua bàn tay mà chẳng thèm níu lấy.
Nhưng nếu trên đời này mọi thứ đều có thể bằng hai chữ giá như mà về lại lúc đầu thì con người đã chẳng phải dằn vặt đau khổ về điều gì tất. Em không thể giá như mà tha thứ cho tôi, tôi không thể giá như mà đã đối xử tốt với em hơn, chúng tôi không thể giá như mà quay về khoảng thời gian ấy.
Đó là hiện thực, mà hiện thực thì có buông bỏ cho ai trên đời này bao giờ, cả tôi và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com