5
Lần tiếp theo tôi gặp lại em cũng là chuyện của vài tháng sau đó. Tiết trời tháng mười hai vậy mà không khiến Thái Lan lạnh lẽo nổi, tuy vậy khắp đường phố ngập tràn trong sắc đỏ xanh. Giáng Sinh gần kề, con người ta cũng dần vội vã hơn trong những buổi chiều tà mong sao sớm về nhà cùng người thương.
Riêng chỉ có tôi, ngồi trên xe êm ái ấm áp nhưng nhìn dòng người qua lại ai cũng có chốn để mong trở về mà lòng lạnh lẽo. Tôi chẳng vội vàng gì, vì tôi biết dù cho mình có về sớm hay muộn thì thứ chờ đợi tôi cũng chỉ là ngôi nhà vắng lặng chẳng bóng người. Đảo vòng tay lái tôi ghé vào một cửa hàng cà phê nọ, nhỏ thôi nhưng lại thu hút sự chú ý của tôi hơn cả. Khác hẳn với vẻ ngoài hiện đại của những cửa tiệm ở Bangkok, tiệm cà phê trước mặt tôi đây được xây theo lối kiến trúc Bắc Âu cổ, gạch đỏ ngói đen đèn vàng ấm áp. Vòng nguyệt quế đính thêm nơ to màu đỏ trầm được gắn trước chiếc cửa gỗ có lớp kính nhìn thấu vào không gian ấm áp bên trong.
Đẩy cửa bước vào, chào đón tôi là một mùi cà phê nức mũi quyện cùng hương thơm bơ bánh mì nhè nhẹ.
"Chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một Americano đá." Tôi nói xong thì nhìn sang tủ bánh, định bụng sẽ chọn lấy một cái mang về nhà.
"Gemini đúng là cứng đầu, bao nhiêu năm vẫn một mực uống Americano đá vào Giáng Sinh."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc cất ra từ một góc nhỏ quầy pha chế mà nãy giờ tôi bỏ quên. Xoay người lại một cái tôi nghĩ mình như gặp sang chấn, em vậy mà lại đứng đó, đầu đội beret nâu, người mang tạp dề, tay đang cầm tamper nén cà phê cho tôi.
"Fourth? Sao em ở đây?"
"Ơ? Thế trước khi vào quán anh không xem tên à?"
Tôi ngẩn người rồi nhìn lên phía trên quầy cao, bảng hiệu đèn được in rõ ràng rành mạch hai chữ Nat's Home. Hoá ra đây là quán cà phê của em, thế là quà Giáng Sinh năm nay của tôi chính là một vé gặp mặt người yêu cũ mà tôi nhung nhớ bao ngày, còn được tận tay em pha cho một ly cà phê thơm ngào ngạt. Tôi bỗng thấy mừng thầm khi lúc nãy không quyết định về nhà ngay, thì ra thành phố lớn như vậy vẫn có nơi để tôi dừng chân cuối ngày.
Fourth không nhìn tôi nữa mà chú tâm vào công việc của mình, em gắn tay cầm lên máy, ấn vài nút gì đó tôi không rõ, một lúc sau cà phê đã nhỏ giọt chảy ra. Nhưng tôi nào có thời gian chăm chú thêm vào điều gì khác nữa, ánh mắt không tự chủ đi một vòng rồi lại đặt lên tấm lưng ấy. Hôm nay em mặc một chiếc sweater xanh rêu, quần jeans rộng đen cùng bata trắng, trước bụng nhỏ còn quấn một chiếc tạp dề sọc đỏ xanh trắng đúng chủ đề Giáng Sinh. Tôi cứ mãi chăm chú nhìn em cho đến khi chiếc máy trên tay khẽ rung vài cái, tiến đến quầy nhận nước, lúc này tôi mới mơ màng thoát ra khỏi mộng mị của mình.
"Nước của quý khách đây ạ." Em nói, đôi mắt cong thành một vầng bán nguyệt xinh xắn.
"Anh cảm ơn, nhưng sao lại đổi thành Americano nóng rồi?" Tay tôi đặt trên chiếc ly giấy ấm nóng em vừa đưa, trong lòng cũng tự động ấm áp thêm một chút.
"Anh ít ra cũng nên thử một lần làm theo lời em nói đi chứ. Ly này em mời, anh cứ uống đi."
Hai bàn tay nhỏ nắm lại rồi chống lên hai bên hông, dáng vẻ em bây giờ trông như một cậu nhóc bảy tuổi đang ra oai anh hùng hào phóng. Nếu thân hình là bảy tuổi thì tôi nghĩ gương mặt em bây giờ cũng chỉ độ mới lớp lá, hai má tròn nhô ra khi đôi môi chúm lại, mắt cũng nheo nheo tỏ vẻ đợi chờ. Nhìn em rồi nhìn lại tôi, một người hai tám, một người ba mươi. Nhưng sao tôi có cảm giác tôi chính là một ông già đang bị một đứa nhỏ la mắng, mà kì lạ hơn là tôi tình nguyện nghe mấy lời càm ràm này cả đời.
"Anh sẽ uống, em không cần phải trả."
Tôi mỉm cười nhìn em khi thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt đó không có ý định thu hồi lại nếu như tôi không chịu làm theo lời em nói. Cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, tôi đưa mắt nhìn em như để chứng minh cho sự uy tín của mình.
Khi thấy tôi chịu khuất phục thì em cũng mỉm cười, lại là cái nụ cười xiêu lòng người đó. Tôi mở miệng muốn hẹn em lát nữa sẽ gặp sau giờ làm nhưng chợt nhớ ra hình như em vốn không có thời gian dành cho tôi vào những ngày thế này, và cả những ngày bình thường cũng vậy. Vì em hiện giờ đâu giống như tôi, em có người em cần và em muốn bên cạnh. Đoá hoa vừa chớm nở trong lòng cũng vì điều này mà héo rũ đi.
Tôi tạm biệt em rồi đẩy cửa ra về, lòng tuy luyến tiếc nhưng chưa một lần quay đầu. Tôi đã ba mươi rồi, chẳng thể vì chạy theo tình yêu mà bất chấp tất cả lao vào người ta. Tôi vẫn sẽ yêu em, nhưng nếu em không yêu tôi thì tôi vẫn sẵn sàng lùi về phía sau một bước để em có thể hạnh phúc.
Nhưng trái với những gì tôi suy nghĩ, khi chân tôi chỉ vừa cất vài bước đi khỏi không gian ấm áp kia thì từ phía sau một giọng nói vang vọng.
"Gemini!"
Tôi giật mình quay ra sau, lúc này em đã đứng ngay cửa ra vào. Ánh sáng vàng cam toả ra từ sau lưng em chính là hình ảnh đẹp đẽ và ấm áp nhất đối với tôi trong suốt bốn năm vừa qua. Tôi thấy em chần chừ, chân lập tức đi về phía em như thể sợ hãi sẽ bỏ qua điều gì quan trọng vô cùng.
"Tối nay anh có rảnh không?"
Tôi ngẩn người ra vì mấy lời em vừa hỏi, Thái Lan không có tuyết rơi nhưng đầu tôi vẫn trắng xoá một mảng. Tôi cảm giác được bàn tay cầm cốc giấy cà phê lúc này đang run lên liên hồi, vội vàng giấu ra sau lưng để em không phát hiện.
"Nếu anh không rản..."
"Rảnh. Anh rảnh."
Tôi lập tức trả lời ngay khi thấy em có ý định đổi ý. Tôi đã chờ cơ hội này rất lâu rồi. Khoé mắt em cong lên khi nghe câu trả lời của tôi, biểu hiện trên gương mặt cũng đã bớt căng thẳng hơn ban nãy.
"Thế tầm 10 giờ tối nay anh quay lại đây có được không? Em dọn tiệm xong thì mình đi dạo, kiếm gì đó ăn."
Tôi gật đầu dù chưa nghe đến nội dung, chỉ cần được bên em thì mấy giờ, ở đâu tôi cũng luôn sẵn sàng.
"Vậy...Hẹn gặp lại anh." Fourth e thẹn vẫy tay với tôi rồi vào trong, tôi cũng nở một nụ cười cho đến khi em rời khỏi. Tôi có cảm giác chúng tôi đang quay trở lại những ngày đầu quen biết nhau. Một chút lạ lẫm, một chút xấu hổ nhưng không ai ngăn được những xúc cảm khác lạ nảy nở trong lòng.
Trở ra tới xe cũng là lúc đầu óc tôi tỉnh táo trở lại, nhìn đồng hồ lúc này cũng chỉ mới có 7 giờ, tôi định bụng sẽ mua gì đó để chút nữa cùng ăn với em. Nghĩ là làm tôi đạp chân ga đến một tiệm mì nhỏ ngày trước cả hai thường lui tới. Bà Yim bán hàng thấy tôi thì liền trở nên vui vẻ.
"Ôi trời, Gemini đó hả?"
"Vâng, cháu đây."
Bà nhanh chóng tiến đến vỗ vai tôi như đứa trẻ vừa lên mười, miệng liên tục trách móc cả hai chúng tôi vì sao thời gian qua không đến.
"Cháu xin lỗi, chúng cháu bận quá."
"Chỉ có cháu là bận thôi, Fourth nó vẫn đến đây thường xuyên mà. Nó nói cháu chỉ lo đi làm bỏ nó một mình, rồi còn nói khi nào cháu rảnh nó sẽ dẫn cháu đến."
Tôi đối với điều mà bà Yim vừa nói không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Tôi vui vì em vẫn thường xuyên đến đây và không đề cập đến việc chúng tôi đã chia tay như thể tôi thật sự bận bịu không có thời gian cho em, còn hẹn sẽ kéo thêm tôi đến ăn cùng. Nhưng tôi cũng chua xót và đau lòng khi nghe từ miệng bà ấy bốn chữ bỏ em một mình.
Fourth, hãy đợi anh, anh nhất định sẽ không để em
một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com