8
Em và tôi chẳng nói gì nhiều nữa vào tối đó, đơn giản là vài câu hỏi thăm, gợi lại vài kỉ niệm, thỉnh thoảng chạm mắt nhau liền ngại ngùng tránh đi nơi khác. Thế nhưng điều để lại ấn tượng đậm sâu nhất cho tôi đó chính là câu nói của em lúc tiễn tôi ra về.
"Anh này."
Em xoay người nói với tôi khi cả hai vừa tới cổng nhà em.
"Anh nghe."
"Anh...đi đường cẩn thận. Hẹn gặp lại."
Em ngượng ngùng, hai má hây hây hồng mỉm cười, nụ cười dưới ánh trăng màu ngà dịu nhẹ nâng niu lấy trái tim khô cằn ngưỡng một phần ba đời người của tôi. Em luôn luân chuyển tựa như vũ trụ bao la, có khi em là mặt trời, ấm áp soi chiếu vào những cơn mưa lòng tôi, đôi khi lại là mặt trăng, dẫn đường rẽ lối những lúc đời tôi chìm vào tăm tối. Và đôi lúc, đôi lúc thôi tôi cũng thấy em tựa như Thổ tinh xa xôi, dùng những quan tâm bé nhỏ vụn vặt đan thành một vòng đai lớn trói tim tôi bên em cả đời. Em thu cả dải ngân hà đặt vào đáy mắt đen láy ấy rồi trở thành vũ trụ của tôi tự bao giờ.
"Hẹn gặp lại, Fourth."
Tôi nói, khoé môi cũng phớt nhẹ một nụ cười. Tôi biết lần tiếp theo gặp lại có thể sẽ tính bằng tháng, bằng năm, hay thậm chí đây có thể là lần cuối cùng. Và nếu có gặp lại, dù đau đớn nhưng tôi mong lúc ấy sẽ có một bàn tay khác ấm áp che chở cho đôi tay gầy mà tôi yêu thương.
Tôi chờ em mở cổng, vào nhà cẩn thận rồi mới vào lại trong xe, vừa nổ máy thì màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.
'Gemini, nếu được thì em hi vọng rằng sau này nữa, em vẫn sẽ cùng anh đứng trước cửa nhà vào đêm muộn như hôm nay. Chúng ta đã nói rất nhiều, nhưng có một điều em quên phải nói với anh, em nhớ anh nhiều lắm.'
'Em thật sự rất mong mình gặp lại. Anh đừng quên câu hẹn này nhé.'
Rất lâu và rất lâu sau khi đọc dòng tin nhắn của em, tôi không thể phản ứng được gì. Cứ nhìn điện thoại rồi nhìn vào nhà em, liên tục như thế cho đến khi dòng tin nhắn thứ ba xuất hiện.
'Anh mau về đi, mai còn đi làm.'
Khi nhìn vào nhà lần nữa thì qua cửa sổ trời, cách một tấm màn tôi thấy bóng em đang vẫy tay với mình. Đưa điện thoại lên chụp một tấm rồi gửi cho em kèm dòng chú thích.
'Anh về nhé.'
Đêm hôm đó, chẳng biết ngôi nhà rìa Đông thành phố thế nào, căn hộ phía Tây được thắp lên ngọn lửa đã lụi tàn từ lâu, ngọn lửa của yêu thương, của hi vọng. Và không chỉ đêm hôm đó, câu nói hẹn gặp lại của chúng tôi lần này đã thật sự mở ra cả một hành trình vĩnh hằng mà mãi sau này tôi vẫn còn phải thầm tạ ơn trời vì quyết định của đêm mùa đông năm ấy.
Và đúng như mong đợi của em, tôi không những không quên câu hẹn gặp lại ấy mà còn nhanh chóng biến chúng thành hiện thực. Đúng 7 giờ tối ngày hôm sau, tôi một tay cầm áo vest, một tay cầm hai phần mì sợi đứng ngay ngắn trước cửa tiệm của em.
Tay vừa đặt lên nắm cửa đã cảm nhận được tim run lên vài cái, tôi lách người bước vào không gian ấm áp không khác hôm qua là bao.
"Fourth, anh đến rồi."
Tôi nói với vào quầy pha chế khi bắt gặp bóng lưng gầy đang lúi cúi lau rửa vài cái ly khách vừa uống xong. Mái đầu nhỏ vẫn đội beret nâu quay sang nhìn tôi, khuôn miệng xinh xắn đã vẽ sẵn một nụ cười.
"Tới rồi sao? Đợi em chút."
Em nói, tay thoăn thoắt rửa mấy cái ly cho mau lẹ, nhìn điệu bộ vội vã của em mà tôi không nhịn nổi bật một nụ cười.
"Em đừng vội, anh không đi mất đâu." Em nghe mấy câu tôi trêu ghẹo thì quay sang liếc xéo, cái dáng vẻ hung dữ nhưng sao tôi lại thấy đáng yêu quá thể.
Khác với tông màu có phần trầm tối hôm qua, nay em mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài cardigan đỏ tươi phối cùng jeans xanh. Bóng đèn vàng âm trần toả xuống bờ vai nhỏ, chiếc áo đỏ lại thập phần khiến lòng tôi dao động, đó chính là món quà đầu tiên tôi tặng cho em.
Vẫn nhớ đêm mùa đông năm ấy, tôi đã tỏ tình với em dưới gốc cây thông to tướng tại quảng trường Siam. Em hoảng hốt đến mức làm đổ ly cà phê trên tay lên chiếc sơ mi trắng mà em nói rằng thích nhất. Tôi khômg giấu nổi bối rối, trong tích tắc mắt va phải chiếc cardigan len trưng bày trong cửa hàng, chưa đến ba giây sau đã cầm tay em dắt vào thanh toán chẳng ngần ngại. Vậy mà khi chiếc áo đã nằm yên vị bao bọc lấy đôi vai em thì tôi nghĩ đó là chiếc áo hợp với em nhất trần đời. Không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, hình ảnh em trong chiếc cardigan đỏ lần nữa đứng dưới gốc thông gật đầu đồng ý trở thành chấp niệm cả đời của tôi.
Vậy mà thấm thoát 8 năm trôi qua, tôi đã lần nữa được chứng kiến dáng vẻ em trong chiếc áo tôi yêu nhất. Dù cho quãng thời gian yêu nhau tôi có nỉ non mật ngọt bao lần cũng không thuyết phục em lôi nó ra khỏi chiếc hộp được đặt cẩn thận ở một nơi kín đáo. Tôi càng yêu em trong chiếc áo ấy, em lại càng trân trọng nó hơn.
Em hẹn tôi gặp lại, sau đó mặc lên chiếc cardigan đỏ mà tôi thích nhất. Tôi không đùa nhưng giây phút đó tôi thật sự nghĩ về việc nên xây nhà thế nào để vừa đủ cho hai người bố và mấy con mèo mà em nuôi.
"Gem, đi thôi."
Em nói, kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong trong đầu mà nếu em biết được thì tôi sẽ xấu hổ chết mất. Tôi lẽo đẽo theo sau bước chân em, tay thuận tiện cầm lấy hai chiếc tô cùng đũa trên mấy đốt tay ẩn ẩn hồng do vừa tiếp xúc với nước lạnh.
Một lần nữa bước lên không gian thoáng đoãng ngày hôm qua, khác là hôm nay lòng tôi đã không còn trống rỗng như nó nữa. Lặp lại loạt hành động mà tôi vẫn hay làm, đem mì đổ ra tô lớn rồi đẩy về phía em, hơi nóng toả ra sưởi ấm cho chúng tôi giữa cơn gió mang theo khí se lạnh.
Em đan hai tay ôm đầu gối sát lại vào ngực chăm chú nhìn tôi, nhìn tay tôi, nhìn gương mặt tôi. Đôi mắt long lanh ấy cứ chậm rãi, thận trọng thu từng cử động nhỏ nhất của tôi cất sâu vào đáy mắt. Mái tóc nhỏ lay động trong gió, đôi lúc khuất đi ánh long lanh ấy, tay em đã vội gạt ra để nhìn tôi thật kĩ. Bị nhìn đến mất tự nhiên, tôi thì thầm thanh âm đủ cho tôi và em nghe được dẫu xung quanh chẳng có ai.
"Nhìn quá là mặt anh mòn đấy."
Tôi thấy ánh nhìn em từ dịu dàng và có gì đó uẩn khúc ngơ ra sau đó chuyển thành giận dữ, em giơ chân định đạp tôi mấy cái như ngày xưa nhưng nhớ ra mối quan hệ đã khác đi nên thâu chân lại. Miệng chỉ chu ra mắng mỏ mấy lời.
"Anh đừng có tào lao với em."
Tôi bật cười khi nghe mấy lời đó, không sợ hãi hay dè chừng nói ra một câu thành công tạo ra chấn động cho người đối diện.
"Em mà đạp anh một cái thì anh hôn em một cái. Có dám đạp không?"
Tôi thấy mặt em từ đỏ vì giận chuyển sang đỏ vì ngượng, hai tai cũng vương chút ánh hồng. Cái đầu nhỏ ngơ ra rồi quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp mấy lời dính vào nhau.
"N-nói cái gì vậy chứ. Đồ vô liêm sỉ này."
Tôi cười cười, không phủ nhận mấy lời em nói. Đẩy chiếc tô ấm nóng với mì và rau đầy đủ sang cho em, nước dùng trong tô cũng hơi đo đỏ mấy mảnh ớt xay. Em nhìn chiếc tô trước mặt rồi nhìn vào mắt tôi.
"Anh, em không ăn ớt nữa."
Tôi ngạc nhiên nhìn em, bối rối trong lòng cũng tự động dâng thành một cỗi.
"Anh xin lỗi, anh không biết. Em ăn phần của anh này."
Nhanh chóng đẩy phần mì của mình sang phía em, được đến giữa đường thì em đã chặn lại.
"Nhưng anh có ăn được cay đâu. Anh không hỏi vì sao em không ăn ớt nữa à?"
Tôi lần nữa nhìn em, khuôn mặt nhỏ kia không giấu nổi vẻ mong chờ cái gật đầu của tôi. Ánh mắt em ra sức thuyết phục tôi hãy hỏi đi, hãy hỏi để em được nói.
"Vì sao?" Tôi nghe thanh âm của mình thoát ra không tự chủ khi chính tôi đang đắm chìm trong ánh nhìn như ngục tù kia, giam cầm tôi quá thể.
"Vì không có ai xoa bụng cho em như anh nữa."
Tiếng xe cộ qua lại trên đường, từ bô xe thoát ra vài thanh âm gầm gừ như con thú dữ đang say giấc. Tiếng rì rào của hàng cây trước hè phố, cành cây to với những là lá va chạm vào nhau xào xạc yên bình. Tiếng người này nói với người kia, tiếng người kia nói với người nọ, tiếng con người chuyện trò cùng nhau. Tiếng ly tách leng keng dưới lầu khi cô phục vụ gì đó em hay nhắc rửa mấy cái ly khách vừa uống xong. Tiếng gió ù ù bên tai, tiếng trái tim kịch liệt rung động trong lòng ngực, tiếng hơi thở ngày càng trở nên nặng nề. Một loạt âm thanh của sự sống vang lên cũng không cứu rỗi con tim tôi khỏi một câu trực tiếp đâm vào tâm thất đang hoạt động ngày càng bất bình thường, em nói vậy là chết tôi rồi.
"Ăn đi, một chút anh xoa bụng cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com