Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Khung cảnh ngoài cửa lao vun vút, mấy toà cao ốc lộng lẫy khiến người ta cảm thấy thật nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn. Ánh đèn đường vừa ấm áp vừa cô đơn như ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho bao thuyền nhỏ lênh đênh về nhà.

Em bên cạnh tôi đã thiếp đi từ bao giờ, ngày hôm nay hẳn em đã mệt nhọc ít nhiều. Đôi hàng mi dài nhẹ buông xuống, hai nốt ruồi xinh tĩnh lặng trên sóng mũi và má đào hây hây. Dáng vẻ em khi ngủ tựa như thiên sứ giáng trần, là điều thanh tao và đẹp đẽ nhất trong phần đời tối tăm của tôi. Từ lần đầu tiên thấy dáng vẻ em khi ngủ cho đến hiện tại, chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ đến việc phải làm sao để bảo vệ sự hồn nhiên này mãi mãi.

Xe đã dừng lại từ lâu, nhiệt độ đã chỉnh cho phù hợp với người nhỏ bên cạnh, đèn xe cũng hạ thấp hết mức có thể để em không bị chói, tôi cứ vậy mà chẳng quấy rầy, an tĩnh bên cạnh nhìn em thiếp đi. Từng chuyển động thay đổi nhỏ nhất của em đều bị tôi thu vào tầm mắt, từ việc hàng mi ấy khẽ run lên mỗi khi em mơ thấy gì đó không tốt, đến việc mày rậm chau lại uất ức như muốn nấc lên. Hay hơi thở nhỏ nhẹ phập phồng nơi chiếc áo khoác tôi đang an vị, khớp ngón tay hồng hồng níu chặt lấy gấu áo vì lạnh, tất cả đều được tôi khắc ghi thật sâu, thật lâu, thật kĩ càng.

Gương mặt xinh đẹp ấy bỗng khiến lòng tôi dâng lên một cỗi nuối tiếc, đáng lẽ ra ngày ấy tôi nên trân trọng em hơn. Tôi chẳng rõ lý do vì sao ngày ấy khi nhìn thấy em khóc mà tôi đành lòng chẳng quay lại, hay vì biết một khi quay đầu tôi sẽ hối hận, sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân mình nên mới chọn dứt khoát rời đi đến thế? Bàn tay vô thức đưa lên vén ngọn tóc loà xoà trước mắt em khiến người nhỏ cựa mình tỉnh giấc.

Đôi mắt to tròn ấy nhẹ run lên rồi mở ra, con ngươi đen láy ấy vậy mà chỉ có hình bóng của một mình tôi. Dải ngân hà ấy vẫn chỉ dành cho một mình tôi mà thôi, có phải không em? Dù câu trả lời của em có thế nào đi nữa, tôi vẫn đảm bảo với em một điều từ giờ đến cuối phần đời này tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó khỏi vấy bẩn của thế gian này.

Mấy ngón tay tôi khẽ run rồi nuối tiếc thu về, được đến nửa chừng thì em đã dùng đôi tay thon mềm ôm lấy rồi đặt lên đôi má hây hồng kia.

"Anh yên một chút."

Tôi thoáng ngạc nhiên trước những hành động của em nhưng cũng an vị bàn tay mình trên đôi má ấy, ngón tay cái thỉnh thoảng xoa nhẹ vài cái ủi an dù chẳng biết em có cần hay không, mong sao phút giây ấm áp này sẽ kéo dài mãi mãi.

Em dùng cả hai tay mình ôm lấy bàn tay tôi to lớn, đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng tôi biết em không ngủ. Em đang khóc. Đôi hàng mi ấy khẽ run lên theo từng nhịp ngón tay tôi, giọt pha lê nơi khoé mắt cũng đã không kìm được mà rơi xuống theo làn da hồng, len vào mấy ngón tay tôi đang ôm lấy.

"Fourth, lại đây với anh."

Tôi chẳng kiêng dè nữa mà ôm lấy em vào lòng, để em tựa vào vai tôi khóc nấc lên.

"Anh xin lỗi nếu lúc tối làm em khó chịu. Anh sai rồi, anh không nên nói như thế."

Em lắc đầu nguầy nguậy trên bả vai tôi, nước mắt đã thấm ướt một bên sơ mi trắng. Hai tay em vòng qua cổ tôi ôm chặt, cái ôm nhỏ bé nhưng có thể mang tôi đi khắp thế gian này với em. Ở đâu cũng được, chỉ cần em ôm tôi thế này vào mỗi tối và chào buổi sáng tôi bằng một cái hôn, tôi sẽ làm mọi thứ, sẽ đi mọi nơi với em, chỉ cần em cho phép tôi, Fourth của tôi ơi.

"Đừng bỏ em đi nữa có được không? Mua mì sợi cho em, xoa bụng cho em, lau tóc cho em, mua hướng dương cho em, yêu em có được không? Em không ổn, em không ổn chút nào hết. Em tưởng mình quên được anh rồi, nhưng khi lần nữa thấy anh ngay ngã tư ấy, em biết mình chưa từng ngừng yêu anh. Nên Gem, đừng biến mất nữa có được không?"

Tôi nhẹ xoa lấy cái gáy nhỏ đang run lên không ngừng, rõ ràng lúc tối vừa đá tôi văng khỏi nệm rồi mắng tôi vô liêm sỉ, bây giờ lại khóc nấc trong lòng tôi như em bé. Fourth của tôi đúng là chưa bao giờ thay đổi, và xin em cũng đừng bao giờ thay đổi. Hãy để tôi bảo vệ dáng vẻ này, để tôi khiến em có thể thoải mái thể hiện hết những điều em muốn, nói ra hết những điều trong lòng. Tôi sẽ trở thành vùng an toàn của em, em nhé?

"Được, anh ở đây với em. Mãi ở đây với em."

Tôi nhẹ gỡ đôi tay trên cổ mình ra, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi để phiến môi mình xoa dịu cho đôi môi đã tấy lên vì bị em cắn chặt. Một nụ hôn phớt qua nhưng trong lòng tôi biết rõ, đây chính là thứ khiến em an tâm hơn bất kì lời cam kết nào trên đời này. Em của tôi, tôi sẽ hôn em đến khi nào em thấy đủ, để em hiểu được tôi yêu em nhiều như thế nào. Sau này và sau này nữa, tôi vĩnh viễn cũng không muốn rời em dù nửa bước.

Đặt nụ hôn lên đôi mắt ửng hồng ngấn nước , lên nốt ruồi nhỏ đã nhoè đi, lên chóp mũi nhỏ đỏ lên xinh xắn, và cuối cùng, một nụ hôn sâu vào cánh môi màu cánh hoa anh đào tôi hằng nhung nhớ. Tôi để cho ấm nóng trong khoang miệng tôi trở thành của em, em để cho ấm nóng nơi khoang miệng em trở thành của tôi. Chúng tôi cứ thế mà trao cho nhau một lần nữa, một lần bước vào đời nhau, một lần yêu nhau, một lần tin tưởng nhau, một lần hoà giao giữa hai bản giao hưởng cuộc đời đầy trầm lắng.

Đôi tay mơn man đặt xuống hõm lưng em gầy, tôi thì thầm trong những cái hôn vụn vặt.

"Fourth, đêm nay anh ở lại nhé?"

Và cũng trong những lần hô hấp khó khăn ấy, tôi biết em đã gật đầu.

Nắng sớm soi chiếu vào căn phòng nhỏ ấm áp có chút hỗn loạn, mái đầu nhỏ cựa quậy trên bả vai rộng lớn tựa như chú gấu nhỏ ngủ đông. Tấm lưng gầy trắng hồng nằm sấp lên một bên cánh tay màu nâu sạm rắn chắc đang vòng lấy eo nhỏ dưới lớp chăn dày. Tôi đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vẫn muốn âu yếm người trong lòng thêm đôi chút nên giả vờ nhắm hờ mắt lại xem biểu hiện của em như thế nào.

Ngón tay nhỏ xíu vẽ lên vai tôi mấy bông hoa li ti, sau đó chán chường lại dời lên gương mặt tôi tô tô điền điền.

"Chỗ này đẹp trai, chỗ này cũng đẹp. Sao tổng hợp lại đáng ghét thế nhỉ?"

"FotFot nói thế anh tủi thân đó nha."

Tôi bắt lấy ngón tay nghịch ngợm đang không ngừng thử thách sức chịu đựng của mình, hôn nhẹ lên đầu ngón hồng hào như nụ hoa nhỏ.

"Tủi thân gì chứ, em mới là người nên tủi thân. Lưng đau muốn chết."

Em làm điệu bộ giận dỗi chẳng thèm đoái hoài đến tôi, quay hẳn lưng sang nơi khác không nhìn đến tôi nửa ánh mắt. Tôi cười khổ rồi cũng ôm em lại vào lòng, để tấm lưng gầy áp sát vào lồng ngực tôi, đặt cằm lên hõm cổ em tôi nhắm mắt hít lấy hương thơm nhàn nhạt nơi ấy.

"Anh xin lỗi Fourth, anh sai rồi. Fourth tha lỗi cho anh nhé?"

Người trong lòng tôi vì nghĩ tôi đang buồn bã mà lập tức xoay người lại, hai tay nhỏ ôn chặt lấy gương mặt tôi đã vương mệt nhoài.

"Không cho anh xin lỗi nữa. Từ giờ chỉ được nói yêu em thôi."

Đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi, hai con ngươi đen láy long lanh cố sức thu mọi dáng vẻ tôi vào đáy mât khiến lòng tôi ngứa ngáy không thôi.

"Ừm, yêu em. Mãi mãi yêu em, Fourth."

"Em yêu anh, Gemini."

Rồi cứ thế hai đôi môi đã cô đơn bao ngày quấn lấy nhau, sưởi ấm nhau giữa mùa đông rét buốt. Và cho đến tận sau này, tôi vẫn luôn thầm biết ơn em vì đã chấp thuận để mùa đông ấy mở ra một hành trình vĩnh hằng cho đến tận những năm về sau cho cuộc đời chúng tôi.



HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com