Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sao lần nào đi làm việc cho Don cũng bị này bị kia thế nhỉ, lần trước thì súng bắn, lần này thì dao đâm. Tha cho Gemini đi mà

Đoàn người của Don quay về biệt thự của riêng hắn ngay trong đêm, Gemini ngồi trên xe kêu la ư ử không lúc nào im miệng nhưng mà vẫn còn nhiều chuyện lắm. Nằm ở ghế sau, tay vịn eo, miệng hỏi chuyện 

"Ủa đi đâu vậy anh ?" 

Joong đang lái xe cũng ngoái đầu lại nhìn Gemini rồi mới trả lời : "Về biệt thự của Don"

"Còn Coleuse , rồi cả Kiminakato nữa???"

"Coleuse phải gánh cái danh làm mất bản in, Kiminakato đang phải đối mặt với chính phủ về việc làm mất cả hai bản in. Còn hơi sức đâu mà để ý đến chúng ta" 

"Nhưng mà anh, em không hiểu" 

"Chuyện gì?" 

Gemini ôm lấy vết thương ngồi thẳng lên, ngã về phía trước : "Coleuse lớn mạnh như vậy, tại sao lại e dè Don hả anh?" 

"Chuyện này mày không biết cũng bình thường" 

Gemini là chân ngang gia nhập, cũng không được huấn luyện đầy đủ đã bị đưa đi làm nhiệm vụ. Không biết cũng đúng. Làm ăn của Don trãi dài khắp đại lục, mỗi một mỏ khoáng sản đá quý trên Thế Giới này đều có bàn tay của Don nắm giữ. Và đương nhiên ngay cả Bắc Mỹ cũng không ngoại lệ. Ở Bắc Mỹ, Brazil chiếm một nữa, các nước còn lại chia nhau một nữa. Nhưng vấn đề ở chỗ một nữa đó do Don ở phía sau điều khiển

Gemini nghe kể mà mắt chữ A mồm chữ O quên cả vết thương đang đau. Gemini biết là Don lớn mạnh nhưng không ngờ lại là lớn mạnh theo kiểu này. 

Joong đưa Gemini đến biệt thự nằm ở vùng Yokohama, một chiếc biệt thự phù phiếm giống như phong cách chủ nhân của nó. 

"Anh ơi! Nhanh lên đi anh, em sắp không nổi rồi...chóng mặt, đầu quay vòng nè anh ơi" 

"Mày đau mà mày còn nói nhiều, nằm yên đó" 

Nơi ở của Don tại Nhật Bản không giống với Thái Lan, tựa như một căn nhà tư nhân để nghỉ dưỡng hơn, phía trước cổng cũng chỉ có vài người canh gác, chỉ cần chạy xe một chút là đã vào tới cổng chính, không như căn biệt phủ trên núi, lần bỏ trốn ở đó, Gemini phải mất một đêm mới có thể xuống đến chân núi 

Xem ra Joong đã sớm thông báo Gemini bị thương, vừa dừng xe đã có người khiêng Gemini bằng cáng y tế, đưa thẳng lên phòng riêng. 

Gemini chỉ là mất máu nhiều dẫn đến chóng mặt, vết thương hoàn toàn không thấy được độ sâu. Bác sĩ chỉ việc lau khử trùng vết thương, bôi thuốc cầm máu sau đó quấn lại, nằm một hai ngày là hoàn toàn lại có thể bay nhảy khắp nơi

Gemini nhăn nhó, lại giở chứng cau có khi bác sĩ siết băng quá chặt, hơi đau làm cậu khó chịu ra mặt.

"Ai da! Nhẹ tay chút đi ạ? Có phải vết thương của ông đâu mà mạnh tay thế làm gì!" - Gemini vừa nhăn nhó vừa cố uốn éo cái thân, nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn phớt lờ sự than vãn kia, thậm chí còn có xu hướng mạnh tay hơn. 

Don đã khoanh tay đứng cạnh quan sát từ nãy giờ, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Ra ngoài đi."

Bác sĩ ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu rời đi sau khi nhận được ánh mắt ra lệnh từ Don. Gemini chớp mắt nhìn Don, ú ớ chưa kịp phản ứng thì người kia đã ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận nâng tay cậu lên để hắn có thể thấy rõ vết thương nơi sườn trái : "Để tôi làm."

Fourth mở lớp băng cũ ra, động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Bàn tay hắn chạm vào vết thương với sự cẩn trọng hiếm có, chậm rãi băng lại từng chút một. Gemini nhìn Fourth cúi đầu băng bó cho mình, động tác không mấy thuần thục khiến cậu không khỏi bật cười.

"Don! Không ngờ anh cũng biết băng bó?" - Gemini nheo mắt trêu chọc, giọng điệu vừa đùa cợt vừa có chút thích thú.

Fourth không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Im lặng đi"

Gemini cười khẽ, hoàn toàn quên hết cảm giác sợ hãi đối với người đàn ông quyền lực này, cậu cố ý nghiêng người đến gần, giọng trầm thấp hơn: "A cha, đe dọa tôi cơ à? Anh đang lo lắng cho tôi đúng không?"

Fourth dừng tay một chút nhưng rất nhanh đã tiếp tục, ánh mắt vẫn tập trung vào vết thương: "Em ồn quá đấy, bị thương mà không chịu yên được à?" 

Gemini càng được đà, gan càng lớn hơn, cậu chớp mắt đầy vô tội: "Vì có người nào đó đang rất quan tâm tôi, nên tôi phải tranh thủ chứ. Hiếm lắm tôi mới có cơ hội này mà."

Fourth thở dài, cắt băng thừa rồi cẩn thận buộc cố định lại, giọng có phần bất lực, đáng lẽ ra hắn không nên giúp đỡ vào lúc này: "Em đúng là rất phiền."

Gemini cười càng tươi như người vừa bị mắng không phải là cậu, Gemini nhớ đến lời của Joong thì càng trở nên bạo dạng, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay Fourth: "Phiền nhưng anh vẫn giúp tôi đấy thôi. Fourth mà lại băng bó cho thuộc hạ, bình thường anh có làm như thế này với những thuộc hạ khác không?"

Lần này, Fourth cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Gemini. Một giây sau, hắn chậm rãi vươn tay, bất ngờ siết nhẹ cằm cậu.

"Không nên đùa quá trớn đâu nhé!" - Fourth thấp giọng, hơi thở phả nhẹ lên da Gemini.

Gemini thoáng sững sờ nhưng rồi nhanh chóng nhếch môi, ánh mắt không chút sợ hãi mà còn có phần hứng thú. "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Fourth bật cười khẽ, buông tay rồi đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn cậu đầy ẩn ý: "Đây là lần đầu tiên"

Gemini cười càng rõ ràng, từ lúc Fourth gặp Gemini thì đây là nụ cười đẹp nhất: "Vậy thì sau này chỉ được làm vậy với tôi thôi" 

Fourth chắp hai tay ở phía sau lưng, quay bước định ra khỏi phòng: "Được nước làm tới rồi đấy nhé!" 

Gemini không hỏi tới nữa, cậu nhớ ra một chuyện khác quan trọng hơn nhiều : "Khoan đã! Còn Phuwin, anh nói tôi đem được khuôn in về thì sẽ trả Phuwin cho tôi" 

Fourth dừng lại, giữ nguyên tư thế nắm tay nắm cửa trả lời : "Sắp tới chúng ta sẽ đến Nga, Phuwin cũng đang ở đó" 

"Nga??? Phuwin ở Nga làm gì? Có nguy hiểm hay không?"

"Có Pond ở đó, Phuwin sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Có khi còn an toàn hơn là ở đây cùng với em. Cho nên em không cần lo lắng, nghỉ ngơi đi" 

Nói rồi cũng không đợi Gemini phản ứng, Fourth đã đẩy cửa đi ra ngoài. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com