Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Phuwin! Anh sao rồi? Sao anh lại đi với Pond? Hắn có làm gì anh không? Anh..."

"Khoan từ từ đã nào...." - Phuwin bịt miệng Gemini lại, cậu trai nhỏ vừa phấn khích, vừa lo lắng liên tục hỏi han không để cho Phuwin có cơ hội trả lời. 

"Vậy thì Phuwin kể đi" 

Cả hai vẫn còn ôm nhau thắm thiết ở trong phòng, bên cạnh phía camera vẫn còn đang bật sáng, người phía sau camera hai tay nắm chặt, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình 

"Thôi nào Pond! Cũng không hiểu sao mày lại dắt tất cả đến đây chỉ để nghe anh em người ta nói chuyện" - Dunk huých nhẹ vào vai Pond, rồi ngả người xuống ghế, xoay vòng một cách chán chường. 

"Mày lẫn Fourth không tò mò à?" - Pond vừa hỏi vừa mở cho âm lượng lớn lên 

"Mày nhỏ tiếng thôi, chỉ có mày mới dám gọi Don bằng tên như thế. Để thuộc hạ nghe thì thế nào?"

"Mày mới tào lao á. Fourth nó đã không nghĩ đến chuyện đó lâu lắm rồi, chỉ có mày vẫn còn ôm nổi áy náy thay cho thằng Joong" 

"POND!" 

Pond nhún vai : "Ờ tao im là được chứ gì, tao coi camera...." 

Tiếng rè rè của chiếc màn hình phản chiếu trong không gian yên lặng. Ở phía xa, một đôi mắt vẫn dõi theo tất cả, không bỏ sót một khoảnh khắc nào.

Quay trở lại với anh em nhà Gemini và Phuwin 

Phuwin kể rằng từ lúc Phuwin vừa được chuyển vào bệnh viện là Pond đã đến trông nom rồi, ban đầu là lệnh của Don, Pond chỉ đến ngó qua một lần nhưng lúc đó lại bị Phuwin nhìn thấy, Phuwin đối với mấy chuyện đánh đấm hoàn toàn là một tờ giấy trắng nên cũng không biết Pond là ai. 

Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, trả lời bản thân là : BÁC SĨ 

Pond vốn dĩ là một người rất dễ bắt chuyện, cộng thêm việc anh đã cứu cả hai lúc Gemini dắt theo Phuwin bỏ trốn mặc dù đó là bàn cờ của Fourth. Nhưng Phuwin không biết mà, nên mang ơn Pond dữ lắm. Dưỡng tốt cơ thể trong bệnh viện rồi thì cũng xách theo vali đi theo Pond luôn

Bây giờ nhanh nhẹn lắm, trở thành người bên cạnh Pond luôn rồi. Những chuyện khác thì không biết chứ đương nhiên là bắn súng tốt hơn Gemini

Gemini bán tín bán nghi nhưng không lay động nổi Phuwin, quả thật Pond đối xử với Phuwin rất tốt. Sắc mặt của anh hồng hào, cơ thể cũng khoẻ mạnh hơn cây củi khô lúc trước. Gemini sẽ tạm thời tin tưởng Pond 

Cả hai vẫn còn lưu luyến nhau chưa đủ thì Dunk đã đến gõ cửa : "Gemini! đi làm" 

Đến rồi, đến rồi....

Chân vẫn chưa đứng ấm vùng đất của xứ sở Bạch Dương mà đã phải di chuyển sang nơi khác, Gemini cảm thấy như mình bắt đầu giống một con chim thay vì một con trộm

___________

Canada - Mỏ kim cương Ekati

Chuyến đi này chỉ có bốn người Fourth, Gemini, Dunk, Joong à còn có phi công nữa, ít nhất trên trực thăng là vậy 

Dunk nói rằng nơi đây thuộc quyền quản lý của Don, quản lý vừa thông báo rằng một vụ sập hầm lớn làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động khai thác. Báo cáo ban đầu cho thấy nguyên nhân không chỉ là do điều kiện địa chất mà còn có dấu hiệu của sự phá hoại có chủ đích. Hơn nữa, một lô kim cương thô trị giá hàng chục triệu đô la đã biến mất một cách bí ẩn ngay trước khi được vận chuyển.

Vì mức độ nghiêm trọng, Don không thể không đến một chuyến 

Từ trên trực thăng, Gemini không khỏi cảm thán bởi miệng hầm khổng lồ như một con cá đang mở miệng đợi sẵn miếng mồi ngon. Ở phía đáy hố là một đống hỗn loạn, có rất nhiều người đang xoay quanh đống đổ nát to lớn 

Don đặt chân xuống Canada 

Tình trạng nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng, máy móc thiết bị đa số đều bị phá hỏng, vẫn có người vẫn còn đang bị mắc kẹt, từng người được khiêng ra ngoài đầy máu me 

"Dunk và Joong ở lại xem tình hình" - Don đá nhẹ một viên đất nhỏ vào đống đổ nát, tặc lưỡi không vui lên tiếng 

Cả hai người khom lưng nhận lệnh, chỉ có Gemini là đứng trân không hiểu mình nên làm gì trong tình huống này 

Dunk lấy súng vắt bên hông đưa sang cho Gemini, anh ghé vào tai cậu dặn dò : "Gemini! Cậu đi theo Don quay trở về dinh thự, bảo vệ ngài ấy" - Dunk nhỏ giọng : " Hiện tại bên cạnh ngài ấy không có vệ sĩ" 

Gemini nghe mà lòng run lên một hồi, máy móc chạy theo hận không thể đi dính vào người Don 

Fourth và Gemini ngồi trong chiếc SUV bọc thép, lặng lẽ quan sát khung cảnh băng giá của Canada qua ô cửa kính của xe. Không khí trong xe căng thẳng thì Fourth càng trầm ngâm, ánh mắt sắc bén phản chiếu trên mặt kính, còn Gemini đang lặng lẽ kiểm tra khẩu súng bên hông, cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí.

Chưa đầy ba mươi phút sau khi rời khỏi mỏ, xe bất ngờ bị tông một cú mạnh. Tài xế chửi thề một tiếng, tay siết chặt vô-lăng. Trước mặt họ, ba chiếc xe địa hình màu đen chắn ngang đường, ở phía sau hai chiếc khác cũng vừa chạy tới, chặn lại lối thoát. Đèn pha rọi thẳng vào xe, sáng chói, khiến tầm nhìn của họ bị giới hạn.

"Sao xui dữ vầy nè trời ơi!" - Gemini rít lên, tay đã đặt sẵn lên cò súng.

"Em lây cái xui cho ta thì có" 

Fourth vừa nói vừa ấn vào túi quần của Gemini, giật lấy khẩu súng mà Dunk đã giao phó 

"Anh làm gì?" - Gemini giật mình với theo 

"Ngồi yên, em có bắn trúng được đâu" 

Fourth vừa dứt lời thì một loạt đạn xé gió lao tới, đánh thẳng vào thân xe tạo nên những tiếng "keng keng" chói tai. Kính chống đạn chịu được phần lớn nhưng chiếc SUV cứng cáp đã không còn nguyên vẹn. Fourth nghĩ thầm, sau khi quay về phải cho nâng cấp những chiếc xe này 

"Xuống xe! Chạy vào rừng!" - Fourth ra lệnh, mở cửa và nhanh chóng lao ra ngoài.

Gemini nuốt khan, chạy theo sát phía sau. Cả hai lao vào rừng, băng qua lớp tuyết dày dù là người tài xế xấu số đã bỏ mạng từ lâu. Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, đạn bay sát bên tai khiến Gemini cảm thấy cái chết chỉ cách mình vài centimet.

"Chết tiệt! Bọn này đông quá!" - Gemini nghiến răng, vừa chạy vừa quay lại nhìn vào đoàn người đang theo sát mình. Nhưng như Fourth nói, cậu không giỏi bắn súng, những viên đạn được bắn ra từ nòng súng của Fourth chuẩn hơn nhiều. Đột nhiên làm Gemini cảm thấy mình thật vô dụng

Fourth vẫn chạy phía trước, nhưng đột nhiên âm thanh của viên đạn đến thật gần cậu, nhắm thẳng Gemini mà hướng đến

Cậu chưa kịp phản ứng thì....Gemini đã bị đẩy mạnh sang một bên.

Cậu ngã xuống nền tuyết, mắt mở lớn khi thấy Fourth đứng đó, cánh tay anh văng ra một vệt máu đỏ tươi giữa trời tuyết trắng xóa.

"Fourth!" - Gemini hét lên, gương mặt tái mét.

"Chạy tiếp đi! Em muốn đứng lại làm bia bắn à?" - Fourth nghiến răng quát lên, tay vẫn ôm chặt bắp tay đang chảy máu.

Gemini mím môi không tranh cãi mà lập tức đưa tay đỡ lấy Fourth. Cả hai lảo đảo dìu nhau chạy sâu vào rừng, mặc cho tuyết lạnh đang bám đầy lên quần áo. Tiếng súng vẫn vang vọng phía sau, nhưng bóng cây dày đặc đã giúp họ tạm thời tránh được làn đạn.

Đột nhiên một tiếng "rắc" vang lên dưới chân. Gemini còn chưa kịp phản ứng thì mặt đất bên dưới họ bất ngờ rung chuyển, một mảng đất lớn như đang nhão ra, tuyết và đá bắt đầu trượt xuống. 

"Cẩn thận!" - Fourth hét lên, nhưng đã quá muộn, cả hai cùng rơi xuống theo dòng đất sạt lở.

Một cơn đau nhói ở vai khiến Gemini bừng tỉnh. Tuyết lạnh thấm vào da thịt, cậu rùng mình, cố gắng nhấc đầu lên. Xung quanh toàn là cây cối ngã rạp, một phần của sườn núi đã bị sạt xuống. Xung quanh yên ắng không còn tiếng súng, không còn bóng người truy đuổi.

Họ đã thoát được.

Đột nhiên Gemini nhớ ra người bên cạnh mình : "Fourth!" - Gemini hốt hoảng quay sang tìm kiếm. Fourth nằm cách cậu không xa lắm, nhưng máu vẫn còn loang ra trên lớp tuyết trắng. 

Gemini lập tức sợ hãi bò đến bên cạnh, lay mạnh vai Fourth: "Anh còn sống không đấy?"

Fourth khẽ nhíu mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt: "Chưa chết được.... nhưng mà nếu em cứ lắc như thế thì có khi chết thật."

Gemini rụt tay lại, hít một hơi, cố bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn còn không kiểm soát được mà run rẫy: "Bọn họ không còn đuổi theo nữa, chúng ta an toàn rồi phải không?"

Fourth khẽ nâng người ngồi dậy, nở một nụ cười: "An toàn? Giữa rừng tuyết thế này, chúng ta cái gì cũng không có, không súng, không đồ ăn, không tín hiệu...Em chắc là an toàn không?"

"Hình như...cũng không an toàn mấy" 

Nhất là khi màn đêm còn đang ập xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com