Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Gemini cố gắng đỡ Fourth đứng dậy nhưng với vết thương đang rỉ máu trên tay, hắn không còn bao nhiêu sức lực cả. Gemini nghiến răng, cẩn thận né đi cánh tay bị thương, quàng tay còn lại của hắn qua vai mình, từng bước lảo đảo đi xuyên qua lớp tuyết dày.

Gemini nheo mắt, cố gắng tìm một nơi trú ẩn để ít nhất cả hai cũng sẽ không bị lớp tuyết chôn vùi. Cuối cùng, cậu phát hiện một cái hang nhỏ, nó khuất sau vài tảng đá lớn. Dù không sâu lắm, nhưng đã đáp ứng yêu cầu che chắn gió tuyết.

Cậu đã cố gắng hết sức để có thể thả được Fourth nằm xuống, lưng tựa vào đá lạnh, cái lạnh làm cho Fourth giật mình nhưng hắn vẫn cắn răng, tựa lưng vào làm cho mình tỉnh táo

Đến khi nâng mắt thì lại thấy được người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào vết thương cỏn con xẹt qua tay hắn, hắn bật cười

"Đừng có nhìn ta kiểu đó, chỉ là vết xước của một viên đạn thôi, chả chết được đâu"

"Máu vẫn đang chảy kìa!" - Gemini quát lên, tay run run xé một mảnh áo của mình, cố gắng quấn quanh cánh tay Fourth để cầm máu. Cậu vẫn không quên được, chính vì đẩy cậu nên Fourth mới bị thương

Tại sao vậy chứ? tại sao một người như Fourth lại đỡ cho cậu, Gemini không hiểu được. Chỉ thấy được bản thân mình vô dụng đến dường nào. Gemini vừa chìm trong suy nghĩ, tay đã thoăn thoắt quấn xong vài vòng trên bắp tay hắn

Fourth nhíu mày nhưng vẫn để cậu làm theo ý và vẫn không quên trêu chọc: "Tay nghề không tệ đâu...Nhưng giờ thì sao đây? Định ngồi đây chờ chết à?"

Gemini cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng: "Chúng ta phải tìm cách báo cho Dunk. Nếu không bọn chúng còn đuổi theo, thì chúng ta chết chắc"

Fourth cười nhạt: "Chưa chắc, nhưng đúng là phải nghĩ cách... Trên người em còn lại thứ gì không?"

Gemini sờ soạng người nhưng rồi lắc đầu: "Không còn gì cả, điện thoại cũng không có tín hiệu"

"Vậy thì phải đợi trời sáng." - Fourth không quá hi vọng vào câu trả lời, hắn nhắm mắt, cố gắng lấy lại sức.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len qua từng bóng cây cao, chiếu thẳng vào miệng hang, rọi lên lớp tuyết phủ dày bên ngoài. Không khí vẫn lạnh buốt nhưng ít nhất gió đã dịu bớt hơn rất nhiều so với đêm hôm qua. Gemini chớp mắt tỉnh dậy, cơ thể cậu ê ẩm sau một đêm ngủ trên nền đá cứng. Cậu quay sang nhìn Fourth, thấy hắn vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn.

Gemini khẽ thở phào, nhưng ngay khi cậu định lay hắn dậy, tiếng bước chân đều đặn vang lên ở bên ngoài

Gemini ngay lập tức cứng người, cắn môi cố lắng nghe kỹ hơn. Gemini nhận ra rằng không chỉ có một người mà là rất nhiều người. Tiếng tuyết lạo xạo dưới đế giày nặng, kèm theo những câu trao đổi ngắn bằng chất giọng trầm khàn.

Gemini vội lay Fourth: "Dậy đi! Bọn chúng đang tìm đến đây!"

Fourth khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng đã mở mắt, vẻ mệt mỏi tan biến ngay lập tức. Hắn liếc ra ngoài miệng hang cau mày nhìn quanh, hy vọng có một lối thoát. Nếu bọn chúng phát hiện ra, chỉ với hai người tay không, họ không có cơ hội nào để chiến đấu.

Đúng lúc đó, Gemini chợt nhận ra một điều rằng ở sâu trong góc tối nhất của hang, có một cái khe nứt nhỏ trên vách đá. Khi cậu tiến lại gần và cúi xuống kiểm tra, không ngờ đó lại là lối vào của một đường hầm hẹp. Một cơn gió lạnh thoang thoảng từ bên trong thổi ra, chứng tỏ nó có thể dẫn đến một nơi khác.

"Fourth! Ở đây" - Gemini thì thào.

Fourth không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức đứng dậy đánh cược, dù cánh tay vẫn đau nhức: "Đi!"

Cả hai lách mình vào trong đường hầm tối tăm, cố gắng để không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Phía sau họ, tiếng bước chân ngoài hang ngày càng gần hơn. Gemini chỉ có thể nín thở, cảm giác sợ hãi dâng trào. Từ lúc cậu trốn khỏi khu ổ chuột cho đến khi trở thành một tên trộm đá quý, cậu chưa từng sợ hãi như lúc này. Có lẽ ngay tại thời khắc này, cậu muốn sống hơn bao giờ hết

Gemini đi trước cẩn thận từng bước dò dẫm trong bóng tối, tay khẽ chạm vào vách đá lạnh buốt để giữ thăng bằng. Không gian chật hẹp khiến cậu phải cúi người, di chuyển chậm rãi để tránh va đầu vào những mảng đá nhô ra. Fourth theo sát phía sau, hơi thở của hắn đều đặn nhưng có phần nặng nề hơn vì vết thương.

Tiếng bước chân của bọn sát thủ phía sau dường như đã xa dần nhưng họ không dám chủ quan. Cả hai tiếp tục di chuyển, cho đến khi đường hầm bỗng rộng ra, không còn cảm giác chật chội nữa. Gemini khẽ cau mày, cảm giác như vừa bước vào một không gian khác.

Trước mặt họ là một hang động rộng lớn, trần hang cao vút, những vách đá nhấp nhô phản chiếu ánh sáng lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao. Gemini sững sờ nhìn quanh khắp nơi đều là những viên đá quý tự nhiên, có viên lớn bằng nắm tay, có viên nhỏ như hạt cát, tất cả đều tỏa ra ánh sáng huyền ảo trong bóng tối.

"Mẹ kiếp..." – Fourth khẽ rít lên, ánh mắt của hắn loé sáng. Giây phút này cũng không ngăn được mong muốn sở hữu nơi này. Fourth thề nếu có thể thoát ra thì đây sẽ lại là một lãnh thổ khai thác đáng để thử

Gemini bước chậm rãi qua nền đá lạnh, thờ thẫn ngắm nhìn những ánh sáng lấp lánh từ những viên đá quý xung quanh phản chiếu trong mắt cậu. Nhớ lại nhiệm vụ chính, Gemini tập trung hơn trong lúc tìm đường, cậu vô tình vấp phải một viên đá thô nhỏ. Theo phản xạ, cậu cúi xuống nhặt nó lên, xoay xoay trong lòng bàn tay.

Viên đá có vẻ ngoài sần sùi, xám xịt, chẳng có gì đặc biệt. Gemini bĩu môi, định tùy ý ném nó đi nhưng Fourth ở phía sau bỗng lên tiếng:

"Đừng vứt"

Gemini quay đầu nhìn hắn, khó hiểu: "Tại sao? Chỉ là một viên đá bình thường thôi mà?"

Fourth cầm lấy viên đá từ trong tay Gemini, với kinh nghiệm của hắn, hắn xoay nó trên tay thì thầm: "Bên trong nó chắc chắn là một viên ngọc đẹp."

Gemini chớp mắt, cậu nhận lại viên đá trong tay, cảm thấy hơi ngớ ngẩn nhưng lại không nỡ vứt đi nữa. Cuối cùng, cậu siết chặt nó trong lòng bàn tay, như thể thật sự tin rằng bên trong viên ngọc xám xịt này sẽ là một viên ngọc cực kì đẹp

Gemini tiếp tục mò mẫm trong hang động, cố tìm ra lối thoát. Trong lúc dò dẫm, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên một thanh đá thạch anh lớn, cắm sâu vào vách hang. Nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trông có vẻ khác biệt so với những viên đá khác xung quanh.

"Cái gì vậy?" - Gemini lẩm bẩm, rồi đưa tay nắm chặt lấy thanh thạch anh, dùng sức rút mạnh.

Ngay khi thanh đá được kéo ra khỏi vách, một âm thanh trầm đục vang lên.

Mặt đất dưới chân họ đột ngột rung chuyển, những vách đá xung quanh bắt đầu nứt ra, từng mảnh lớn rơi xuống, va vào nền hang tạo ra những tiếng ầm ầm chói tai. Không khí tràn ngập bụi đá, ánh sáng từ những viên đá quý nhấp nháy loạn xạ như báo hiệu một thảm họa sắp xảy ra.

"Gemini!" – Fourth lớn giọng, lập tức túm lấy cánh tay Gemini, kéo cậu chạy thục mạng.

Gemini hoảng loạn, siết chặt viên đá thô trong tay theo phản xạ, chạy theo Fourth. Gemini thề, nếu có thể trở ra ngoài, cậu sẽ không bao giờ làm một cục đá thô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com