Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Gemini đứng trước cửa quán cà phê nhỏ mà hắn và Fourth đã hẹn gặp. Tim hắn đập nhanh hơn bình thường, tay nắm chặt điện thoại trong túi. Đây không phải lần đầu tiên hắn đến đây, nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Không còn là những buổi trò chuyện vui vẻ giữa hai người bạn thân nữa, mà giờ đây là một cuộc đối thoại mang tính quyết định, có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của họ.

Fourth đã đến trước, ngồi ở bàn quen thuộc gần cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, nhưng ánh mắt xa xăm, không có vẻ gì chú ý đến cảnh vật xung quanh. Khi Gemini bước vào, Fourth cũng không ngay lập tức quay lại chào hắn như mọi khi. Cả hai dường như đang bị cuốn vào cảm xúc riêng, chẳng ai muốn là người mở đầu cuộc trò chuyện.

Gemini tiến lại gần bàn, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Fourth. Không gian giữa họ dường như đặc quánh lại, đầy những cảm xúc hỗn loạn và chưa được giải quyết. Fourth vẫn im lặng, không nhìn Gemini mà chỉ cúi đầu, hai tay xoắn lại vào nhau.

-“Mày… đến sớm nhỉ.” Gemini mở lời, giọng hơi run.

Fourth gật đầu nhẹ, vẫn không đáp lại.

Cả hai ngồi trong sự im lặng ngột ngạt, không ai biết phải bắt đầu từ đâu. Gemini nhìn Fourth, hắn cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng khi thấy người bạn thân của mình trông buồn bã đến vậy. Nhưng hắn cũng không biết phải nói gì để xoa dịu cảm xúc đó.

Cuối cùng, chính Fourth là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

-“Gemini… chúng ta không cần phải gặp nhau nữa đâu" Fourth nói, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo một sự quyết tâm khiến Gemini choáng váng.

-“Gì cơ?” Gemini nhìn Fourth, mắt mở to. “Mày nói gì vậy?”

Fourth ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.
-"Tao không thể tiếp tục thế này nữa, Gemini. Tap không thể mãi là người đứng sau, là cái bóng của mày.”

Gemini cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng ngực.

- “Cái bóng? Fourth, mày không phải là cái bóng của tao.Mày là người quan trọng nhất với tao”.

Fourth cười nhạt, nụ cười không hề có chút hạnh phúc nào.

-“Người quan trọng nhất, nhưng không bao giờ là người mà mày yêu, đúng không?”

Câu hỏi đó đánh trúng tâm can của Gemini, khiến hắn sững người. Hắn không biết phải trả lời thế nào, bởi vì đó là sự thật. Fourth là người quan trọng nhất, nhưng không phải là người mà hắn có thể yêu theo cách mà Fourth mong đợi.

-“Fourth, tao không biết phải nói gì…” Gemini lúng túng.
-“Tao không muốn mất mày nhưng tao cũng không biết phải làm thế nào để không làm tổn thương mày”

Fourth nhắm mắt lại, thở dài.

-"Mày không cần phải làm gì cả. Mày không có lỗi trong chuyện này. Tao biết từ đầu là mày sẽ không bao giờ yêu tao nhưng tao vẫn cố chấp tự lừa dối bản thân, hy vọng rằng một ngày nào đó mày sẽ thay đổi. Nhưng tao đã sai.”

Gemini muốn nói điều gì đó, muốn an ủi Fourth, nhưng không có lời nào có thể xoa dịu được nỗi đau mà cậu đang cảm thấy.

-“Vậy mày muốn làm gì?” Gemini hỏi, giọng hắn đầy lo lắng.

Fourth nhìn thẳng vào mắt Gemini, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

-“Tao muốn dừng lại. Tao cần thời gian và không gian để quên mày, để quên đi tình cảm này. Và cách duy nhất là tao phải rời xa mày.”

Gemini cảm thấy như một cơn sóng lớn đổ ập xuống người. Rời xa Fourth?. Hắn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của hắn mà không có Fourth bên cạnh.

-“Không thể nào!” Gemini nói, giọng vỡ vụn.
-“Mày không thể bỏ tao được. Chúng ta là bạn thân, chúng ta luôn có nhau mà.”

-“Đúng, chúng ta đã luôn có nhau” Fourth đáp, giọng nghẹn ngào.

-“Nhưng tình bạn của chúng ta đã thay đổi . Nó không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Mày có thể không cảm nhận được, nhưng với tao, nó đã trở thành một thứ khác, một thứ khiến tao đau khổ mỗi ngày.”

Gemini không biết phải nói gì nữa. Những lời của Fourth như từng nhát dao đâm vào tim hắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi việc mất đi Fourth, nhưng hắn cũng không thể làm gì để giữ lại cậu  mà không làm tổn thương cả hai người.

-“Fourth, xin mày đừng rời xa tao…” Gemini nói, giọng hắn lạc đi trong sự hoảng loạn.

-"Tao không thể mất mày được.”

Fourth cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má.

-“Tao xin lỗi. Nhưng tao phải đi.”

Cậu đứng dậy, không đợi Gemini nói thêm gì, và bước nhanh ra khỏi quán cà phê, để lại Gemini ngồi đó một mình, trái tim tan nát.

Gemini nhìn theo bóng dáng Fourth khuất dần ngoài cửa. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể ngồi đó trong sự bất lực. Người bạn thân nhất, người hắn yêu quý nhất, đã rời xa hắn… và hắn không biết liệu hắn có thể làm gì để giữ lại mối quan hệ này.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com