Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ trụ là cậu

Má đỏ hây hây tựa sắc hoa đào buổi sớm, suối tóc thướt tha vương chút khói mờ ảo thay đổi từ đêm sang ngày, phai nhạt theo tháng ngày dai dẳng. Sương sớm đọng lại trên tấm kính gói ghém lại, đi vương mình khắp nơi.

Miền cỏ dại xanh rờn bao la, nơi thằng Trương và bé Tư từng đặt chân mặt đất mền ướt lên khi còn thuở còn thơ. Thật ra thì đến giờ vẫn vậy, vẫn là bờ đê với dòng nước trong veo trong vắt ấy, nhưng lâu lâu sẽ luôn có những lần bất chợt nở nụ cười nhẹ như gió cuối chiều.

Kết thúc tuần cũ, bước sang tuần mới. Nhật Tư đã dậy từ rất sớm để soạn sửa và chuẩn bị bài. Vì là ngày thi, nên phải hết sức cẩn trọng, có điều là Nhật Tư nó vẫn còn hơi ngẩn tò te, tay mềm chạm vào môi, ngơ ngơ ngác ngác như người trên trển mới rớt xuống.

Cậu cười ngốc, chỉ biết ngồi trên bàn học lúc năm giờ sáng, lật từng trang sách, nhưng đầu lại nghĩ tới chuyện gì đâu không à. Nhật Tư nó vừa cười vừa học, không có chịu tập trung gì hết trơn. Ví dụ như có ai "vô tình" lỡ đi nhầm nhà mà thấy Nhật Tư nó ngồi khờ khạo như vậy thì chắc cũng chạy đi luôn quá à.

Ôn mãi thì tiếng chuông đồng hồ lại reo vang lên, làm Nhật Tư hết hồn, cái quên là mình đang làm gì mất tiêu. Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đỉnh điểm vừa chạm đến sáu giờ đúng, chưa kịp xách cặp qua nhà cái thằng Trương quỷ thì mở cửa lại thấy nó đứng ở trước cửa, dĩ nhiên là khi thấy nó Nhật Tư ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

- S..sao lại ở đây?

- Qua đón người thương.

- Ai? - Nhật Tư hỏi khéo.

Nhật Tư nó giả vờ ngó nghiêng bên trái rồi tới bên phải, thế mà cũng không có thấy ai. Cậu vò đầu, nhìn thằng Trương, làm cái bộ mặt không biết rõ người thương nó nói là ai, tự nhiên trong đầu lại suy nghĩ ra một ý nghĩ:"lỡ như nó hổng có nói mình, không lẽ nó nói với ma rồi sao đa?" Nhật Tư suy nghĩ trong liền nuốt nước bọt, nhưng trôi cũng không nổi nữa, cậu nhìn nó chằm chằm sợ hãi.

- Gì vậy? Tự nhiên ngó qua ngó lại rồi nhìn người ta kì hoặc vậy?

Nhật Tư giật mình, thoát khỏi tiềm thức, sợ hãi hỏi thằng Trương:

- Ê..cậu nói người thương..là ma á hả?

Trương Ngọc cười phì, chỉ tay vào người bạn nhỏ trước mặt mình, không la mắng, không trách phạt, thậm chí là còn rất yêu thương người ta..

- Trời ơi! Mần người ta tưởng ai! Hết hồn hà.

Trương Ngọc nó mỉm cười, xoa xoa cái đầu tròn ủm của Nhật Tư, khe khẽ giọng kêu cậu tắt hết điện trong nhà rồi sẽ bước đến trường để đi thi. Tắt hết xong, Nhật Tư xỏ đôi giày trắng tinh vào chân, tay cột dây giày, không chịu đứng lên, ngồi lì trên đó, may là giờ còn sớm, thằng Trương cười khì, hỏi han Nhật Tư:

- Bé bị gì đó bé?

Nhật Tư nó trề môi, chỉ muốn nhõng nhẽo với thằng bạn đời.

- Bé làm biếng đứng dậy, hề hề.

Thằng Trương thấy cậu dễ thương dã man, đưa tay ra, mặt chuộng chiều thằng Tư hết mức để cho Nhật Tư nắm vào, mấy ngón tay đan vào nhau chặt kín, nhưng mà lại mang cảm giác ấm áp vô cùng. Lúc vừa đan tay, mặt Nhật Tư lại còn rất mãn nguyện nữa cơ chứ, cứ thế mà dắt tay nhau tới trường.

./.

- Trương Ngọc.

Giọng Nhật Tư khe khẽ lên trong tai của thằng Trương trong lúc trường còn đang vắng tanh, dịu dàng gọi tên người đặc biệt trong đời mình một cách đầy thương thương, Trương Ngọc đang ngồi ôn bài mà vì thanh âm như mật mà phải ngưng lại một chút.

- Ơi, tớ nghe.

- À..thôi ôn bài đi, lát thi xong..rảnh không?

Trương Ngọc mỉm cười.

- Không, không thể nào không rảnh khi người đẹp hỏi được.

- Gớm, ấy thế mà hồi trước lại mần người ta khóc đó!

Nhật Tư vừa nói khéo vừa muốn nói thẳng ra là thằng Trương lúc đó làm nó cực kỳ, thằng Trương vốn dĩ nó biết được rõ sâu tâm của cậu, chỉ khi vài câu nói ẩn ý được vang lên, là như rằng, thằng Trương chui tuốt trong bụng cậu.

Thằng Trương im lặng, không lên tiếng để ôn bài lần cuối cho kỹ thật kỹ, Nhật Tư ngoan ngoãn ngồi im ở kế bên thằng Trương Ngọc, lâu lâu thì có nhìn trộm nó, tại vì cậu có thằng bạn đời đẹp vậy mà không ngắm cũng uổng lắm, nên thôi thằng Tư cứ ngắm ngó nó mãi.

Ấy thế mà, vì say mê quá, nên chẳng biết thằng Trương đã ôn bài xong từ khi nào rồi mà ngước mắt sang nhìn Nhật Tư, mắt trao mắt, tim trao tim, hai đứa cứ thế mà trao tình cảm cho nhau, một cách dịu dàng nhất.

Giữa không gian thanh bình ấy, nơi mọi tiếng ồn của thế gian đã lùi xa, chúng cứ ngỡ hồn mình được ấp ủ trong từng tia nắng ấm hồng của mẹ, nó mang lại cảm giác khó nói lắm, chỉ biết rõ là rất hạnh phúc.

Mỗi hơi thở nhẹ nhàng phả ra, hòa cùng với gió, thấm vào đất, như thế cứ hiện lên bức tranh của những ngày mà tụi nhỏ từng ao ước xa xôi rằng:"ta ước, chúng ta có tình cảm cho nhau" giờ đây đã thành sự thật.

Đúng nghĩa là, chỉ cần cạnh bên với người mình thương, mọi không gian không còn áp lực, không còn xiêng xích của thời gian hay trách nhiệm đè nặng lên cả một khoảng trời cuối thu dịu.

Đắm mình trong từng cơn gió, từng tia nắng của ngày thu. Lấp lánh hồng mấy ánh nắng trên mấy tán lá xanh mởn, soi sáng những em bé mầm còn say giấc, chưa được nhô lên. Nắng ngủ trên trên gò má Nhật Tư đang ửng hồng, nắng ngủ yên trên chiếo áo trắng tinh của thằng Trương.

Nhật Tư một lúc sau, cậu hoảng hốt, chẳng biết thằng Trương đã ôn bài xong lúc nào, mà nãy giờ hai đứa lại chìm đắm trong ánh mắt của nhau mê muội tới vậy, hai đứa, đứa nào cũng mang cho mình một vẻ đẹp riêng, nên việc nhìn nhau không lối thoát là điều hiển nhiên.

- Ờ..ha..nay thi môn ờ..môn.. - Nhật Tư ngập ngừng.

- Môn địa, sao vậy?

Nhật Tư ngẩn tò te, tự nhiên nhìn trời nhìn đất, miệng mỉm cười tủm tỉm, mắt hơi híp lại, hai má ửng hồng phơn phớt vương vấn chút màu nắng vàng rơi trên cặp má đào dễ thương. Nhật Tư nó cười khờ, tự nhiên cái xách cặp, đi lên trên sân thương trường, thằng Trương vì cậu mà khờ theo, liền nhanh chóng lẻn ở đằng sau lưng nhóc nhỏ.

./.

- Thời gian thi, chính thức...bắt đầu!

Nhật Tư và thằng Trương cùng chung một phòng, tụi nó ngồi kế bên nhau, có điều là xa khoảng cách, nhưng mà không có xa trái tim. Lâu lâu thỉnh thoảng khi làm bài, Trương Ngọc vẫn sẽ mãi mê ngước mắt ra nhìn "cái cục bông trắng nhỏ xinh" này mà quên mất làm bài.

Cứ khi rảnh rỗi, làm xong là ngước mắt sang, nhìn Nhật Tư đắm đuối, đến cả giám thị khó tính nhất coi thi mà còn phải mỉm cười vì cái cặp tình yêu gà bông này.

Người ta nói đúng lắm, cái tình yêu tuổi học trò là cái khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Cái thời ta còn tung tăng chơi bời không lo nghĩ, chỉ cần chơi và học. Ấy thế mà, trần gian vẫn ban cho cái tình yêu dễ thương ấy, gửi tặng cho đám học sinh ngây thơ.

Tình yêu có thể khiến một người thay đổi, từ người có ánh mắt giận dữ, nhưng khi biết thương, ánh mắt ấy khi nhìn người thương lại khác thường vô cùng. Có thể là từ một người ăn chơi, đua đòi, khi trái tim va chạm đến một cô gái, chàng trai mang lại cho mình cảm giác thật đặc biệt, từ đó, họ chẳng là con người xưa nữa. Vì người mà có thể thay đổi tất cả.

Thằng Trương nó cũng vậy, vốn dĩ trước đó, nó mang danh là "anh chàng đào hoa", nhất là vào thời điểm năm lớp tám-lớp chín, lúc đó nó đẹp trai quá trời, tới cả mà hoa khôi còn mê nó huống chi, chỉ gì ỷ vào cái sự đẹp trai đó mà nó quen hết cô gái này đến cô gái khác, ấy thế mà vẫn có người đâm đầu vào.

Khi bước sang lớp mười, thằng Trương nó ít các quen "em gái" hơn, nó chuyển qua gieo tương tư cho người ta. Trời ơi nghe đến đó thôi, người ta đã chạy mất dép, vậy mà rất nhiều người yêu thương nó hết mực luôn.

Lên lớp mười một, thằng Trương nhận ra tình cảm của mình cho Nhật Tư, thích một hồi xong cái nổi hứng, lại muốn bỏ người ta, cuối cùng cũng van xin tình yêu từ Nhật Tư ban cho, bởi người ta nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

./.

- Kết thúc phần thi làm bài, các em nộp giấy thi lên, lấy điện thoại, các đồ dùng rồi ra ngoài.

Nhật Tư nó xoay mặt sang thằng Trương, miệng nở nụ cười gượng gạo giống như sắp khóc. Thằng Trương nhìn cái hiểu ngay bé nhà muốn gì, đang bị gì. Tư với thằng Trương lên nộp bài, tụi nó lấy cặp sách xong rồi bước ra khỏi phòng thi, đứng ở dưới cây phượng với hàng trăm cành cây, Nhật Tư mếu máo, than thở với thằng Trương:

- Nói thiệt luôn á!

- Thiệt sao?

- Thì..thiệt đó!

Thằng Trương cốc đầu thằng Tư một cái, nó thở dài, vừa bất lực, vừa ngơ ngác luôn.

- Còn về làm bài tập khoa học tự nhiên nữa, học nhiều quá à. - Nhật Tư nói.

- Thì tớ làm cho.

- Thiệt hông?

Nhật Tư cười khì khì.

- Thiệt.

- Hí hí, bồ tớ giỏi nhất đó.

Thằng Trương vừa nghe Nhật Tư nó dứt lời, miệng cười toe toét hết lên luôn. Nó nắm tay Nhật Tư trong vô thức, Nhật Tư nhìn nó ngây thơ, thì ra là chuột nhỏ cũng biết dụ dỗ sư tử.

./.

Vậy là kết thúc chuỗi ngày tháng thi mệt mỏi, nó và cậu ghé thăm nhà nhau chơi, Nhật Tư hăng say làm, còn thằng Trương đã làm xong rồi, chỉ biết dành ngồi nhìn bạn nhỏ chăm chỉ học và đang tích góp cho tình yêu gà bông này mãi mãi không có hồi kết.

Nhật Tư nó ngồi nặn óc, suy nghĩ mãi không ra cái câu cuối cùng, mặc dù là nó là kiến thức từ cũ ơi là cũ, Nhật Tư chớp mắt liên tục, ngước mặt lên nhìn thằng Trương đầu hi vọng, giọng nói trong trẻo vang lên với cái cách năn nỉ rằng:

- Song Tử, cứu..

Thằng Trương mỉm cười bất lực, lắc đầu, xích lại gần Nhật Tư, hỏi han:

- Đâu? Bài nào không biết làm?

- Bài này nè.

- Hời..dễ ẹt mà, mấy bài về vũ trụ thôi.

- Hông phải, ý là câu hỏi nó kì cục.

Trương Ngọc mặt bổng nhiên tại ngẩn ngơ ngang.

- Sao lại kì?

- Thì đời nào cô Trúc lại cho mấy câu như kiểu kì lạ như vậy đâu? - Nhật Tư giải thích.

- Thì giờ có rồi.

Nhật Tư nheo mày, thở dài, rồi tự cắm mặt xuống bài mà làm mình ên luôn, thằng Trương nó đúng là người ngang ngược, nói một câu, trả lời lại một trăm câu, đúng là tính nết, làm người ta khó chịu.

./.

Thời gian cứ vô tình chảy mãi, cuốn theo những kỷ niệm to lớn, ích kỷ giữ riêng cho mình những kỷ niệm đẹp như đàn chim bồ công anh trước với làn gió thu lồng lộng, trước bãi biển đẹp xanh, và màu nắng của mùa thu. Nơi mà những tâm tình được viết lên trên mái tóc đen loá, viết lên những đóa hoa dại nhỏ bé đến kì lạ.

Tương tư ấy gói gọn vào nơi vùng quê thanh bình ngút ngàn xa cách cái chốn thành thị phồn hoa, nơi tiếng gió dịu ồn ã ru ngủ những đứa nhóc buổi trưa của thu. Dù không mang nhiều màu sắc rực rỡ như những bản màu đa sắc, nhưng sắc xám đen của bầu trời tối mịt lại thu hút, ẩn chứa sức mạnh biểu đạt sâu thẳm.

Một chút màu sắc được bầu trời nhuộm lên thật nhẹ nhàng, như sự dịu dàng của nỗi nhớ, hay sâu thẳm như những tâm tư chưa ngỏ cuốn theo đời người(và thật hạnh phúc khi vẫn có người gan dạ, nói ra hết tâm tư của mình mà không chút hối tiếc.)

Mỗi nét vẽ là một mảnh ghép của cảm xúc đến từ tận tâm can, khiến người nhìn cảm nhận được cung bậc sôi nổi, từng những khoảnh khắc rung động của đời người thời thơ dại hôm nào giờ đây đã thật hạnh phúc dù chỉ là điều nhỏ bé.

Đôi khi, sự giản dị của tình yêu lại chứa đụng vẻ đẹp vĩnh cửu, không phải là do nó thiếu đi sự lộng lẫy, mà nó chân thật thô thiển, tinh tế và gần gũi đến lạ.

Vũ trụ chứ hàng ngàn vì sao tinh tú được đọng lại trên bầu trời, lấp lánh như viên kim cương nhỏ. Nhìn nó quý giá lắm, mà không chỉ vũ trụ mới lấp đầy bầu trời bằng những vì sao tuyệt đẹp đó, mà còn cả trái tim nữa.

- Song Tử.

- Ơi, tớ nghe.

- Tại sao..trong đề bài nói mấy ngôi sao không chỉ ở trên vũ trụ nữa, thì nó còn ở một nơi nào đẹp đẽ hơn hả Trương Ngọc?

- Ở trong lòng và tim đó.

Nhật Tư khó hiểu.

- Tình yêu khiến một người thành vũ trụ, thành vì sao, cũng đem ngân hà gói gọn vào tim.

Đời người ít nhất phải có một vì sao trong lòng mình. Đơn giản không phải vì họ nổi bật gì hết, giản dị theo cách, họ là người mình yêu hết mực, là người mà mình muốn ở bên họ suốt quãng đời dài còn lại.

- Vậy ai sẽ là vì sao của cậu? - Nhật Tư vừa hỏi vừa ngước mặt lên nhìn bầu trời.

- Là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com