Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Mặt trời nhô lên khỏi rặng cây, ánh nắng vàng nhạt vẽ lên từng nét mềm mại bên mái hiên, xuyên qua lớp rèm mỏng tạo thành những vệt sáng mờ ảo trong phòng. Không khí buổi sớm còn vương chút hơi sương, lành lạnh nhưng dễ chịu.

Nhật Tư chậm rãi mở mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng trên người. Đầu cậu nặng trịch, cổ họng khô khốc, cả người nhức mỏi như vừa bị ai đó quăng quật suốt đêm.

Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng vừa mới nhấc đầu một chút đã cảm thấy choáng váng, suýt nữa ngã ngửa ra giường.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Không một bóng người.

Vừa mới hôm qua, Song Tử còn ngồi bên giường túc trực cả đêm, vậy mà sáng ra đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Không lẽ lại đi từ sớm như hôm qua? Nhật Tư lặng lẽ nhìn trần nhà, hừ lạnh một tiếng. Đã đi thì đi luôn cho rồi, ai thèm quan tâm chứ! Nghĩ nhiều mệt thân. Cậu xoay người, kéo chăn lên cao hơn muốn đi ngủ tiếp, trong lòng vẫn còn vương chút bực dọc không rõ nguyên do.

Cơn buồn ngủ vẫn quấn lấy Nhật Tư, khiến đôi mắt cậu mơ màng, chẳng buồn mở to. Cửa phòng bất thình lình bật mở "rầm" một cái, Tiểu Linh bước vào, tay bê bát thuốc bốc khói nghi ngút, mùi đắng nồng lan ra trong không khí.

"Nè uống đi, cấm huynh trốn!"

Nhật Tư nhíu mày, nhìn bát thuốc đen sì mà rùng mình. Cậu nhanh trí níu nhẹ tay áo Tiểu Linh, dùng ánh mắt long lanh đầy vẻ đáng thương mà ngước lên:

"Ai dà, Tiểu Linh à, có cần tuyệt tình thế không? Nhìn thôi đã thấy đắng đến tê cả đầu lưỡi rồi! Hay là...cứ để đó đi, lát nữa ta tự uống, đảm bảo không trốn đi đâu mà."

Cậu chớp mắt vô tội, môi mím lại đầy đáng thương rồi lại bĩu ra làm nũng, giọng điệu kéo dài, cố tình nịnh nọt như thể chỉ cần thêm một chút đáng thương nữa là có thể làm Tiểu Linh mềm lòng.

"Ngươi thương ta nhất mà, đúng không? Làm sao nỡ ép ta chịu khổ thế này chứ hả~"

Vừa nói, cậu vừa lắc nhẹ cổ tay Tiểu Linh rồi lại ôm ngực tỏ vẻ đau lòng, ánh mắt lén nhìn người kia, như thể chỉ cần nàng dao động một chút liền có thể thoát khỏi bát thuốc đáng sợ ấy.

Tiểu Linh nghiến răng:

"Cảnh này bổn cô nương gặp riết quen rồi, uống ngoan đi đừng có bày trò nữa, ta còn lạ gì huynh. Để nhị điện hạ quay về thấy huynh còn ốm, ta lại bị phạt thì sao? Lần này là ta mặc kệ huynh đó!"

Nhật Tư hếch cằm, khoanh tay đầy thách thức.

"Ngươi mà dám không quỳ à?"

Tiểu Linh khẽ cười, ánh mắt ngạo nghễ.

"Bổn cô nương xuất thần nhập hóa, một tay cân cả vương phủ, ai dám động vào?"

"Ngươi..." - Nhật Tư còn chưa kịp phản bác thì đã thấy Tiểu Linh lạnh lùng bưng bát thuốc kề sát miệng cậu, giọng điệu chẳng chút nương tay:

"Uống hay để ta ra tay?"

Nhật Tư lắc đầu nguầy nguậy, quyết không chịu mở miệng. 

"Trừ phi ngươi là ông nội ta. Còn không thì đừng hòng ép ta uống thứ này!"

Tiểu Linh cắn răng, định trực tiếp bóp miệng cậu đổ thuốc thì một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên sau lưng:

"Nháo đủ chưa?"

Cả hai cùng giật mình quay đầu. Song Tử đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bát thuốc trên tay Tiểu Linh rồi dừng lại trên gương mặt Nhật Tư.

"Vẫn chưa chịu uống sao?"

Nhật Tư tránh ánh mắt hắn, lầm bầm:

"Không muốn uống."

Song Tử tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, đưa tay cầm lấy bát thuốc từ tay Tiểu Linh.

"Há miệng!"

Nhật Tư trợn tròn mắt. Hắn...đút thuốc cho cậu?

Cậu hoảng hốt lùi ra sau, nhưng lại vô tình đụng vào thành giường, không còn đường trốn. Song Tử không kiên nhẫn, nhíu mày:

"Ta không có thời gian chơi đùa với ngươi!"

Thấy ánh mắt hắn đáng sợ như thể nếu cậu không ngoan ngoãn uống thì hắn sẽ cưỡng chế ép cậu, Nhật Tư đành nhắm mắt, ngoan ngoãn uống một muỗng.

Nhưng vừa nuốt xuống, gương mặt cậu lập tức nhăn nhó như bánh bao bị bóp méo.

"Đắng chết ta rồi!"

Song Tử lẳng lặng múc thêm một muỗng khác.

"Uống tiếp."

Nhật Tư đáng thương lắc đầu.

"Không được! Một muỗng là đủ rồi."

Song Tử tiếp tục múc thêm một muỗng khác, Nhật Tư khẽ mím môi, định từ chối nhưng ánh mắt hắn quá mức kiên quyết, cậu đành cam chịu mà uống hết bát thuốc.

"Đây là thuốc chữa bệnh hay là độc dược vậy trời." 

Song Tử chẳng buồn nói nhiều, thản nhiên thò tay vào trong tay áo, lôi ra một viên kẹo nhỏ rồi giơ lên trước mặt Nhật Tư.

"Này, cho cô."

Nhật Tư còn chưa kịp phản ứng, viên kẹo đã được bóc ra, chẳng nói chẳng rằng, Song Tử trực tiếp nhét thẳng vào miệng cậu.

Đầu ngón tay thô ráp vô tình lướt qua bờ môi mềm mại. Động tác chẳng hề cố ý, nhưng lại khiến Nhật Tư thoáng cứng đờ, đôi mắt chớp nhẹ như chưa kịp thích ứng với cảm giác lành lạnh nơi khóe môi.

Viên kẹo nhỏ tan dần, vị ngọt len lỏi át đi dư vị đắng ngắt còn vương lại. Nhật Tư nuốt xuống, ngơ ngác nhìn Song Tử, mặt hơi nóng lên, rồi bĩu môi than vãn:

"Thuốc mà cũng ngọt thế này thì ta tình nguyện uống ba bát liền. À mà thôi, nghĩ lại thì vẫn là không nên..."

Song Tử nhàn nhạt rụt tay lại, khóe môi khẽ cong.

"Hay là...để lần sau thử cách khác...?"

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt xuống đôi môi căng mọng, ửng hồng kia của Nhật Tư, giọng điệu trêu chọc như thể đang cân nhắc cho đối phương một phương pháp khác hiệu quả hơn.

Nhật Tư lập tức cứng người, hàm sắp rớt cả ra, vội che miệng lùi lại mấy phân, mắt trợn tròn cảnh giác.

"Này! Nghĩ gì vậy. Cẩn thận ta cắn ngươi đấy!"

Song Tử bật cười khẽ, không nói thêm gì, ánh mắt có chút cưng chiều nhìn đối phương.

Tiểu Linh nhìn hai người trước mặt, cảm giác mình đứng đây thật dư thừa. Nàng lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian cho họ.

Nhật Tư im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ lên tiếng:

"Ngươi...hôm qua...không trách ta nữa à?"

Song Tử nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp.

"Không có lần sau."

Nhật Tư hơi ngẩn ra. Hắn không nói nhiều lời trách móc, cũng không nhắc lại chuyện quỳ phạt tối qua. Chỉ đơn giản nói một câu, nhưng lại khiến lòng cậu chấn động.

Không có lần sau.

Là quan tâm, hay là đang cảnh cáo?

Nhật Tư không rõ. Nhưng ít nhất lúc này, cậu cảm nhận được một chút hơi ấm trong cơn lạnh giá đêm qua.

./.

Bầu trời khoác lên một màu xanh thẳm, vài gợn mây trắng vắt ngang như những nét bút vô tình phẩy nhẹ. Ánh nắng rải xuống sân, len lỏi qua từng kẽ lá, lấp lánh như những vụn vàng rơi trên nền đất. Nhưng cảnh sắc hữu tình đến mấy cũng chẳng thể xua tan được sự nhàm chán trong lòng Nhật Tư.

Cậu chống cằm ngồi trên ghế đá, ngón tay vô thức vẽ vẽ mấy đường lung tung trên mặt bàn cẩm thạch, mắt dõi theo đám mây trôi chậm rãi trên cao, rồi thở một hơi rõ dài, như thể muốn thả cả tâm sự theo làn gió thoảng qua.

Song Tử từ đâu chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một chốc rồi cũng ngước mắt lên trời, cứ như đang cố gắng xem thử có gì thú vị đến mức khiến Nhật Tư đăm chiêu đến thế.

Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng trầm ổn:

"Còn muốn trốn đi nữa không?"

Nhật Tư lập tức nghiêng đầu nhìn hắn, môi hơi nhếch lên

"Đâu có trốn đâu, chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí thôi mà."

Song Tử thản nhiên liếc cậu một cái.

"Mang tiếng xấu oan uổng, lại nhiễm lạnh đến mức ngất đi, đó gọi là hít thở không khí à?"

Nhật Tư hắng giọng, hơi rụt cổ lại. Cậu biết hắn nói không sai, nhưng vẫn không cam lòng.

"Nhưng mà... Trong cung có gì vui đâu? Ngoài ta với ngươi ra, chỉ có mỗi đám gia nhân, chẳng có ai để chơi cùng. Sáng ra ngươi còn chẳng thấy bóng dáng đâu, ta buồn đến sắp mốc meo rồi đây."

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Song Tử, giọng điệu có chút hờn dỗi:

"Ở ngoài kia có bao nhiêu thứ mới mẻ để nhìn, để thử, còn trong cung thì chỉ có mấy bức tường vây kín, đi đâu cũng thấy toàn cảnh cũ, làm gì cũng bị trông chừng...Buồn tay buồn chân đến mức muốn phát điên lên rồi."

Song Tử lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một lúc sau, hắn bất chợt đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, chậm rãi nói:

"Để ta xem xét."

Nhật Tư lập tức quay phắt sang, đôi mắt cún con sáng rỡ ngước lên nhìn.

"Thật sao? Ta có thể tự do ra ngoài chơi thật hả?"

Song Tử hơi cúi xuống, ghé lại gần, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn đến mức Nhật Tư có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất của hắn.

"Cũng không hẳn. Còn phải xem thái độ của ngươi."

---------------

chill đi mấy bà, tuần sau tui thi kín lịch T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com