Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu vẫn luôn là hoàng tử bé của mình

pattaya trong fourth năm bảy tuổi là những ngày tháng hồn nhiên vui đùa vô lo vô nghĩ, tự do vẫy vùng trong thế giới bé nhỏ thu lại vừa bằng con phố cậu hay dạo chơi.
pattaya năm đó ưu ái gửi cho fourth một người đặc biệt mà cậu vô tình "tìm thấy" trên đường thực hiện cuộc hành trình phiêu lưu khám phá từng ngõ ngách của giang sơn mà mình vạch ra, như một vị hoàng tử bé với giấc mơ chinh phục thế gian tìm kiếm kho báu.
tìm được rồi.
cái hè đổ nắng nóng nơi pattaya. một chú bé lang thang đi lủi thủi giữa dòng người, giương đôi mắt lạ lẫm nhìn quanh, tìm một chỗ trống trải mà ngồi xuống bên vệ đường có mái hiên che, mắt vẫn không ngừng đảo tới lui, khi thấy có người nhìn mình thì giật mình cúi mặt.
sự nóng bức không ngăn bước chân hoàng tử bé tung tăng đó đây như thường ngày. fourth trông thấy một dáng hình không quen thuộc lắm. có lẽ vị khách đã ghé đến vùng đất của cậu. đăm chiêu suy nghĩ gì một hồi lâu, cậu tiến lại. người đang ngồi cúi mặt thấy có đôi bàn chân bé xíu bước từ từ đến gần rồi đứng ngay phía trước mình, bèn ngẩng đầu lên.
- cậu tên gì vậy? nhà ở gần đây không? đó giờ chưa từng thấy.
- tôi... tên gemini, vừa mới chuyển tới, nhà ở phía kia...
vừa nói, gemini vừa đưa tay chỉ về hướng cuối đường. fourth nhớ ra ở đó có căn nhà khá to nhưng chưa thấy có ai ra vào bao giờ. tụi con nít mỗi lần đi chơi ngang đều hù nhau là nhà có ma rồi đứa nào đứa nấy thi nhau chạy nhanh để né xa ra. nhưng fourth không sợ. đường đường là nam tử hán, là đứa lớn nhất trong đám trẻ con trong xóm, là hoàng tử của vùng đất này sao có thể nhát gan được chứ. càng nghĩ càng thấy bản thân thật là oách.
bố mẹ bận công việc nên bảo tôi đi vòng vòng chơi...
gemini lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của "ông cụ non" trước mặt. fourth lúc này quay lại nhìn gemini, ánh mắt kiên định nói một câu chắc như đinh đóng cột.
- không cần lo, mình sẽ bảo vệ cậu, mình là hoàng tử ở đây!
- hoàng tử...? – người vừa nghe không khỏi khó hiểu mà nhắc lại.
- đúng vậy, mình sẽ dẫn cậu đi tham quan vùng đất của tôi. cậu chắc chắn sẽ thích.
chưa kịp để người kia tiêu hóa những gì mình nói, fourth nắm lấy tay gemini kéo cậu đứng dậy đi theo mình. cảm giác người phía sau có vẻ chần chừ, cậu quay lại nhìn, nở một nụ cười tươi tắn
"tin mình."
bước ra khỏi mái hiên, nắng chói thẳng xuống gương mặt nhỏ của fourth.
trong một khoảnh khắc nào đó, gemini thấy cậu phát sáng, hình như không phải vì nắng.

.

pattaya trong fourth năm 17 là nơi tâm tư của chàng thiếu niên mới lớn được kín đáo gửi gắm vào trong gió.
cho đến ngày mà fourth nhận ra thế giới không hề nhỏ bé như vậy, cũng chẳng hề giản đơn đến thế.
pattaya vẫn luôn đẹp và yên bình,
âm thầm giúp cậu cất giữ những đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất trong năm tháng cuộc đời.
có lẽ là tính từ lúc fourth cảm nhận được mỗi khi ở cạnh gemini, nơi đáy lòng tựa như hiện hữu một vườn đầy bươm bướm đang chực chờ giây phút nào đó bản thân lơ đễnh để cho tâm trí mình tơi bời như cuộn len rối sẽ ngay tức khắc lao vút ra ngoài. từ lúc lo sợ ánh mắt sẽ vô tình gảy nên bản tình ca mà mình cất công chôn giấu sâu trong tim bấy lâu thành khúc nhạc phơi bày trần trụi tâm can.
hoặc còn trước cả lúc cậu kịp nhận ra,
bởi gemini đã luôn ở đó.
khi màn đêm ôm trọn lấy bầu trời, gió mang theo nỗi niềm của cậu thiếu niên thổi ra biển lớn, để rồi trăn trở trong lòng hòa cùng con sóng cuộn lên từng hồi.
có đợt sóng đánh dạt lên bờ cát mịn, sà đến chạm vào đôi bàn chân e ấp, kéo cậu bé đang suy tư trở về với thực tại.
- lạnh không?
gemini cất giọng nhẹ nhàng, phá tan sự im lặng tưởng chừng vô tận, fourth nhìn sang người bên cạnh, lắc đầu.
gemini đã ngồi cùng cậu rất lâu. không ai nói với ai lời nào.
hai đứa trẻ lặng lẽ ngồi nhặt từng mảnh cảm xúc có khi còn nhiều hơn sao trời của chúng để mong xếp được bức tranh hoàn chỉnh như một lời giải đáp cho những băn khoăn từ đáy lòng.
- gem, cậu nhìn mình được không?
- được.
fourth hít một hơi sâu, dùng hết can đảm mà mình gom góp được, nhìn vào mắt gemini.
cậu để mặc cho bản tình ca nơi mình hòa với tiếng rì rào chốn biển cả, cùng lúc ngân nga. bởi cho dù vị thính giả duy nhất có để lại lời tán dương hay không, thì đối với người nghệ sĩ ấy, đó vẫn là khúc hòa tấu hay nhất sự nghiệp.
gemini nắm bàn tay fourth, đặt lên ngực trái, ánh mắt luôn giữ yên đó, không rời đi một giây.
fourth cảm nhận được ở nơi đó, tiếng đập liên hồi của trái tim vọng lên thành vách của lồng ngực, hơi thở nặng trĩu vì kiềm nén sự căng thẳng.
đôi mắt người đối diện giờ đây như trăng dạ xuống nước.
- fourth, đều vì cậu.
- mình hiểu rồi.
- chỉ thế sao?
gemini nâng niu đặt bàn tay be bé của fourth nằm gọn trong hai lòng bàn tay mình, ân cần xoa xoa. ngước lên thì thấy người nhỏ con đang lúng túng quay đi, gemini đưa tay chạm thử vào gương mặt nóng ran kia, cười hiền trêu ghẹo.
"bây giờ là ban đêm rồi, cậu không đổ thừa cho nắng được đâu."
mặc cho không gian tĩnh lặng một hồi. fourth chậm rãi cất lời, cẩn thận mang tình cảm mà mình nâng niu, giữ gìn bấy lâu ra phơi bày trước trăng sáng, biển xanh, gió lạnh, người thương.
- gem...
- ...
- liệu mình có thể là người duy nhất không?
- cậu luôn là người duy nhất.

.

cát mịn bao lấy hai đôi bàn chân, một lớn một nhỏ. nhìn người bên cạnh gương mặt hiện rõ niềm vui, gemini dịu dàng đưa tay sang chỉnh lại mấy sợi tóc nghịch ngợm không chịu nằm ngay ngắn.

tự hỏi những lần nhờ gió gửi đến người nụ hôn lên vầng trán, gió có vụng về làm rối tóc em.

- cậu nhớ ngày đầu tiên gặp nhau không?
- nhớ chứ, lúc đó mình còn tự xưng là hoàng tử nữa.
người nhỏ con cong mắt cười khúc khích.
lúc này đây. gemini nhận ra.
fourth phát sáng.
không phải vì nắng của mặt trời, mà vì nắng trong nụ cười cậu ấy.
- cậu vẫn luôn là hoàng tử bé của mình.

.

những đoạn kí ức đẹp đẽ về thời niên thiếu, dù fourth không bao giờ quên, pattaya cũng thay cậu ghi nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com