Chap 10: Cậu ba trẻ trâu quá đi mất!
Sáng hôm sau Trịnh Tư dậy từ rất sớm, cậu ba có người ngủ cùng thì muốn ôm ôm: "Aaa, cho ôm một miếng nữa đi mà" - Cậu năn nỉ kéo lấy cổ tay thon, nũng nịu nằm úp mặt xuống gối.
Nhật Tư cố gắng kéo tay ra nhưng không được, cậu ba bị kéo đến mép giường, đầu gục xuống quyết không buông tay. Nhật Tư thở dài, ngồi xổm xuống chống cằm nhìn cậu ba ngủ nướng. Thấy người kia đã ngà ngà em liền tranh thủ rút tay ra, nhưng cậu ba có ngủ cũng phải nắm chặt tay em.
Tư mím môi: "Cậu ba. Cho tôi đi, phải chăm bệnh cậu hai Linh nữa" - Tư cố gắng gỡ tay ra nhưng người kia lì như bò, kêu dậy không dậy, kêu bỏ tay cũng không bỏ. Thứ nít quỷ!
Cậu ba nằm hết nguyên cái giường, thò đầu ra khỏi mé giường rồi ngó đầu lên nhìn Tư, cậu phụng phịu: "Ôm một tí thôi" - Cậu ba chuyển từ nắm một tay sang nắm hai tay. Bây giờ Tư chẳng còn tay nào rảnh ran để vùng vẫy nữa. Đã vậy thằng quỷ này còn muốn ôm ôm: "Nha? Ôm nha?"
Tư nhăn mặt, mắng: "Cậu trẻ trâu quá cậu ba!" - Cậu ba bị mắng thì gục đầu xuống ngủ tiếp, dằn mặt ha gì? Thấy người kia không có ý định gì là buông tay Tư không khỏi thở dài. Em giơ hai tay ra trước cho cậu nắm, nhất thời nghĩ rằng cho cậu ôm một cái rồi rời đi là xong xuôi. Nghĩ là làm, em lắc nhẹ hai tay phía trước kêu cậu dậy: "Cậu ba. Muốn ôm thì ngồi dậy"
Song Tử nghe thế thì cười hì hì. Cậu ta nhanh chóng ngồi dậy, dang rộng hai tay như đòi Tư ẫm. Tư trừng mắt: "Lớn rồi, ẫm cái gì?"
Cậu ba phụng phịu, kéo tay Tư lại ôm trọn vào lòng: "Thế ôm cũng được~"
Nhật Tư thấy cậu ôm xong thì định rời đi, nào đâu gỡ tay cậu ra không được. Em ngơ ngác, quay qua hỏi: "Cậu không định cho tôi đi chăm bệnh hay sao?" - Nhật Tư làm không lại, đành buông lỏng người để cậu ba ôm như ôm gấu bông.
Mắt Trương Ngọc Song Tử ánh lên tia thích thú, cậu vùi mặt vào cái bụng phẳng lì của Tư, khúc khích: "Được ôm thích hơn đi chăm bệnh mà~" - Cậu ba vừa nói vừa hít bụng em, thích thú ôm chặt Tư hơn.
Công tử Trịnh Tư chiều người này quá rồi, thành ra dạy hư rồi. Em vỗ nhẹ vào má cậu, giọng be bé nói: "Nhưng mà tôi thích chăm bệnh hơn"
Cậu ba phồng má, mặt nhăn như đít khỉ: "Biết vậy tối qua tôi không cứu anh rồi!"
Nhật Tư nghe đến đây liền cười khúc khích: "Sao cơ? Không cứu tôi à?"
Cậu ba hiếm khi thấy Tư cười, toàn là nhăn mày, nhăn mặt với cậu. Thấy người kia toả nắng cậu khoái lắm, vùi mặt sâu vào bụng Tư: "Cái bụng này sinh em bé đã lắm nè"
Nhật Tư đang cười thì giật mình, em đỏ mặt, đấm túi bụi vào vai cậu ba: "Xàm quá cha nội! Bỏ ra cho đi chăm bệnh coi..!"
"Không muốn! Anh sinh em bé cho tôi đi Tư" - Cậu ba nắm lấy thắt eo nhỏ đẹp của người kia, nũng nịu như con nít.
Nhật Tư bị cậu làm cho nhột, cười khúc khích rồi mím môi giận dỗi: "Ứm!- haha... Cậu ba- cậu muốn chết hả!" - Tư giơ tay lên định đánh nhưng người kia đã bỏ chạy kịp lúc. Cậu ba khúc khích cười, rồi chạy ra ngoài không thôi bị đánh chết.
Trịnh Tư xuống nhà dưới đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi nhanh chóng xắt thuốc đem lên phòng cho cậu hai Linh. Cậu ba Song Tử lẽo đẽo theo sau nãy giờ, đòi giúp nhưng Tư không cho.
"Tôi giúp anh cho" - Cậu ba năn nỉ.
Nhật Tư lườm cậu, giọng có tí trách móc: "Hôm hổm đứa lì nào làm đổ thuốc bổ? Đứa nào?"
Trương Ngọc Song Tử làm đổ chứ ai. Cậu lúng túng gãi đầu, môi chu ra: "Xin lỗi mà"
Tư cẩn thận thổi nguội rồi đút cho cậu Linh đang nằm liệt. Cậu ba nhìn chằm chằm ở đối diện, thường ngày là đi chơi rồi chứ đâu có rảnh ngồi ở đây. Nay lạ dữ.
"Xin một miếng đi Tư" - Cậu ba chỉ vô chén thuốc đòi một miếng.
Trịnh Tư bị cảnh này làm cho quen thuộc, hôm hổm hái lá thuốc cậu ta cũng bỏ vào miệng nhai nhai, đắng quá liền phun phì phèo ra đất.
Tư trừng cậu: "Cậu ba. Ai dạy hư cậu vậy?"
Song Tử cười khúc khích: "Nhật Tư dạy hư tôi"
Tư lắc đầu ngao ngán, không mắng thì người này hư hỏng, lì lợm. Còn mắng thì khóc lóc ỉ ôi, nằm quỳ trước cửa làm phiền. Ai đẻ ra con người trẻ trâu này vậy trời!
"Hắc xì!" - Bà Ngân đang ngồi đằng trước vội che mũi: "Ai nhắc mình vậy?"
Cha em vừa hay từ chợ về. Tư thấy cha thì thưa: "Cha mới về"
Ông Hảo ừm một cái rồi nhìn qua cậu ba: "Cậu ba này. Cậu có liên quan đến lầu xanh không?"
Song Tử đang ngồi xem Tư đút thuốc, nghe ông hỏi vậy liền đổ mồ hôi hột: "Mấy nay không có.."
Nhật Tư liếc cậu, bảo: "Xạo. Lén đi chơi gái nữa chứ gì.." - Tư nói xong còn không quên hứ một cái đầy chảnh choẹ. Cậu ba gãi đầu, môi hơi chu: "Không có thiệt mà. Cái đó là lúc trước thôi, giờ bỏ rồi"
"Lúc trước là khi nào vậy cậu?" - Ông Hảo lại hỏi tiếp.
Cậu ba ậm ừ: "Hai tuần trước thì phải. Ba bốn ngày trước khi công tử Trịnh giận tôi, lúc đó có xả hơi một chút"
Nhật Tư đặt chén thuốc sạch sẽ xuống ghế cái cạch, trừng: "Xả hơi thôi"
"Thôi mà.." - Cậu ba tiến lại năn nỉ: "Đừng giận mà~"
"Hứ! Nhớ lại thôi đã thấy hôi rồi!"
Biết Nhật Tư không thích nói chuyện dơ bẩn ông Hảo không hỏi nữa. Ông chuyển qua nói: "Cậu ba, chỗ đó người ta bị ma ám, cũng may cậu chỉ bị vạ lây một chút.." - Ông thở dài, rồi lại nói tiếp: "Cậu cũng hên thật đấy, chọn trúng cô gái trẻ nhất nên không chọn trúng ma dâm.."
Nhật Tư nghiến răng, quay qua nắm cổ áo cậu ba: "CÔ GÁI TRẺ NHẤT ĐÓ HA! "
Cậu ba sợ chết khiếp, nức nở vái lạy ông Hảo: "Trời ơi ông đừng có nói nữa, con ông giết tôi bây giờ!"
Tư tức giận bỏ áo cậu ra, lườm cậu một cái rồi ra ngoài: "Hứ!"
"Công tử sao giận nữa rồi" - Cậu ba mếu máo với tay định ngăn lại. Cậu quay sang ông Hảo, cằn nhằn: "Ông biết con trai ông không thích mấy chuyện này mà sao lại nói trước mặt vậy? Hại tôi bị giận rồi nè!"
Ông Hảo nghiêng đầu: "Bộ hai đứa có gì hả? Sao phải sợ nó giận?"
Cậu ba chột dạ, ậm ừ: "Không có. Bạn bè thôi."
"À.."
Trưa hôm đó có người bị giận.
Là cậu ba nè chứ ai vào đây nữa!
"Tôi xin thề, từ lúc đó tới giờ chưa đụng tới đàn bà con gái!" - Cậu ba thề thốt, khẳng định chắc nịch. Cậu tiến tới dụi vào người đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, thút thít: "Nên là đừng giận nha? Nha~"
Nhật Tư thở dài, đẩy mặt cậu ba ra: "Tôi đã nói rồi mà. Chúng ta có là gì của nhau đâu mà cậu cứ như thế?" - Tư nhìn cậu, rồi nói tiếp: "Tôi chỉ là không thích mùi phụ nữ, đã vậy càng không thích trẻ hư" - Đến đây Tư lại lườm cậu: "Vừa hay cậu chọn 'người trẻ nhất' nữa. Chậc! Hư quá trời hư rồi!"
Tư tức giận đẩy cậu ra, tự nhiên nhắc tới làm chi, bực bội nữa rồi nè. Cậu ba ngơ ngác, mếu máo: "Nhưng mà hổm giờ có chơi gái đâu. Hổm giờ ở với anh không à"
Tư liếc cậu: "Ai mà tin? Không chừng ngủ với đứa nào khác rồi cũng nên. Hứ!"
Cậu ba nhìn Tư, cười khờ: "À, hôm qua có ngủ chung với một đứa"
Nhật Tư quay qua, nhăn mặt: "Vậy mà bảo kh-"
"Đứa đó tên Nhật Tư"
Tư ngơ ra một lúc, thấy cậu cười khúc khích liền biết mình bị trêu. Em mím môi, nhăn mặt quát: "Cậu ba là đồ chó đẻ..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com