Chap 14: Ghen tị
Bà Ngân biết chuyện cậu ba mua vàng cho Tư, nhưng sắc mắt lại chẳng thay đổi là bao: "Vậy hả? Ba triệu à, có sao đâu, cậu cứ nhận"
Trịnh Tư tròn xoe mắt, bối rối nâng sợi dây chuyền đắt giá ấy lên: "Bà..bà ơi, chỗ này là ba triệu, thật sự rất đắt giá.."
Má cậu uống một ngụm trà, cười: "Có gì đâu mà, nếu tính vào tiền công tử chăm sóc thằng hai, chắc cũng không bằng"
Tư ngơ ngác, cái nhà này bị sao vậy? Mua vàng cho người ngoài, không thể tin được mà. Cậu ba Song Tử đi học về, thấy Tư định đưa dây chuyền cho má liền giận dỗi tiến đến: "Này! Anh làm gì vậy?"
Tư giật mình quay ra, môi hơi mếu: "Cậu ba, tôi không nhận được..nó quá đắt.."
Song Tử định tức giận, nhưng thấy vẻ mặt người kia cậu không giận nỗi. Cậu ba nắm tay Tư kéo vào phòng mình, đóng cửa cái rầm!
Nhật Tư giật mình, em nức nở, lắc đầu: "Không dám nhận..hức- không dám thật mà.."
Trịnh Tư sợ bị cậu ba đánh nên mới khóc, nhưng người ta không nhận được, dây chuyền vàng, đã vậy còn có kim cương, còn cho cả kẹp tóc. Làm sao em có thể nhận nó chỉ với lí do đi chơi cùng cậu được.
Cậu ba Song Tử không dám mắng, sợ mắng một tiếng người xinh đẹp này sẽ khóc tới tối. Cậu nắm tay Tư, xoa nắn nhẹ nhàng: "Tôi xin má tôi rồi, má cho tôi mới mua. Anh đừng khóc, tôi cho anh thật mà"
Tư lắc đầu, dúi sợi dây chuyền vào tay cậu: "Cậu đừng như vậy, tôi sợ..tôi không dám nhận đâu..hức-"
Trương Ngọc bực bội, cậu tiến tới dụi vai Tư, giọng nói có tí nghẹn ngào, trách móc: "Vậy tại sao lại nhận đồ của người kia mà không nhận đồ của tôi..."
Nhật Tư thút thít lau nước mắt, em hỏi: "Đồ...đồ của người kia?"
Song Tử vùi đầu vào hốc cổ Nhật Tư, hình như cậu ba khóc rồi: "Của người yêu ấy.." - Cậu nghẹn ngào, giọng có tí chua chát, cũng có tí nhõng nhẽo. Cậu vẫn còn nhớ chiếc kẹp tóc hoa đỏ mà 'người yêu cũ' Nhật Tư tặng, tự hỏi sao Tư nhận của người kia, mà không nhận của cậu. Cậu nghẹn ngào, khóc nấc:
"Tại sao lại không nhận, tôi tặng anh mà? Hức- trả lời tôi đi Tư"
Trịnh Tư im bặt, em không biết nói gì cả, tự nhiên nhận ra cậu ba lúc trước đòi đối xử tốt là vì chuyện người yêu cũ của em. Nhận ra cậu tặng quà cho em là để chiếm vị trí trong tim em. Mặt Nhật Tư đỏ bừng, khoé mắt đỏ hoe rưng rưng vì xấu hổ. Có chuyện gì với cậu ba vậy, sao lại...Tư lắc đầu để tỉnh táo, chắc chắn em nghĩ bậy, cậu ba không thể thích em, em là đang nghĩ bậy.
"Cậu ba...không cần phải như vậy, chỉ là tôi thích kẹp tóc cũ hơn thôi..." - Tư tuy đã bác bỏ suy nghĩ, nhưng vẫn còn xấu hổ.
Trương Ngọc Song Tử nhìn lên, uất ức bảo: "Không đúng. Rõ ràng anh luôn đeo nó, còn vứt cái kẹp kia ra một xó mà" - Cậu ba oà khóc nức nở, chôn đầu vào cổ Nhật Tư: "Rõ ràng anh thích đồ tôi tặng hơn mà..huhu"
"Ơ...ưm, cậu vứt kẹp của tôi nên tôi mới đeo cái mới mà..." - Nhật Tư bối rối, em không giấu được sự yêu thích, đúng là thích quà cậu tặng hơn, vì nó đẹp. Nhưng mà nó quá đắt, em không biết phải làm gì với nó.
Cậu ba vòng tay ôm chặt eo Tư, nhõng nhẽo khóc oà lên: "Tư đeo đi mà, Tư rõ ràng thích quà của tôi hơn mà!"
Song Tử chỉ mới mười tám, lần đầu có cảm giác ghen tị đến mức bực mình như thế này. Cậu đó giờ không tranh giành gì với ai, nhưng với Nhật Tư lại muốn mình là người duy nhất được em để ý. Cậu ghen tị với người yêu cũ của em, thật sự rất ghen tị. Ghen tị đến chết rồi đây này!
Trịnh Tư mím môi: "Tại...tại nó đắt...nên tôi không dám nhận..."
Cậu ba ngước nhìn Tư, thút thít: "Nhưng mà mấy cái kia xấu hoắc, tôi thấy cái này đẹp hơn. Lấy đi, lấy đi mà!" - Song Tử nức nở khóc, công tử Trịnh mà không lấy cậu làm ầm lên cho xem.
Cậu chọn cái mắc nhất trong tiệm, không đẹp mới là lạ. Nhưng cậu cứ nhõng nhẽo như thế Tư bối rối lắm: "Không được...nó đắt-"
Song Tử thút thít, ôm chặt Nhật Tư trong lòng: "Anh không lấy cái này là tôi ra ngoài tiệm mua cái khác mắc hơn đó!"
Tư giật mình, ba triệu với cậu chưa đủ hay sao??
"Ơ? Ơ?"
"Hức-! Có lấy không!" - Cậu ba mếu máo, Tư mà từ chối là cậu bay ra ngoài chợ mua cái mắc hơn liền luôn.
"Ưm..lấy mà! Lấy mà!" - Nhật Tư sợ cậu làm thật nên đành phải lấy nó.
Cậu ba khúc khích cười: "Thế anh đeo cái của tôi nhé, vứt cái cũ đi"
Tư chớp mắt, bối rối: "Nhưng cái đó..."
Cậu ba Song Tử mếu môi, nhõng nhẽo: "Vứt đi mà! Cái của tôi đẹp hơn màa!"
Tư lúng túng, ôm lấy cậu rồi gật đầu: "Um..biết rồi, đeo cái của cậu được chưa"
Song Tử cười toe toét, hôn cái chóc lên má Tư: "Vậy mới phải chứ~"
Nhật Tư hoang mang, tự nhiên đi chơi có mấy tiếng liền có vàng để đeo. Cái nhà này khó hiểu quá đi mất!
Tối hôm đó Song Tử đem tập sách qua phòng Tư để hỏi bài, nói vậy thôi chứ qua chọc ghẹo.
"Công tử chỉ tôi bài này đi, mai tôi thi rồi" - Cậu ba đưa sách qua cho Tư, rồi nhào lên giường Tư nằm.
Nhật Tư ngơ ra, mai thi mà bây giờ mới học, làm sao mà lên được lớp mười hai vậy cậu ba??
"Sao giờ cậu mới học?" - Tư hỏi.
Song Tử nằm ườn ra gối, môi bĩu lên: "Tại hôm qua đi chơi với anh nên không có học bài"
Tư nhìn cậu, trừng mắt: "Cậu đổ thừa tôi?"
Song Tử bật ngồi dậy, bối rối lắc đầu: "Kh...không có! Là do tôi làm biếng, là do tôi ngu!"
Nhật Tư bật cười, nhẹ nhàng nhéo má cậu: "Tôi giỡn mà"
Song Tử sợ chết khiếp, cậu có chết cũng không dám làm người này giận. Tư bò lên giường ngồi cạnh cậu, giở sách ra chỉ cậu học bài.
"Cái này làm như này nè" - Tư ngồi ở phía trước cậu để chỉ bài, quần áo được đo rộng hơn một size đã lấp lộ bờ ngực trắng.
Cậu ba nuốt nước bọt cái ực: "Màu hồng..."
Tư đang giảng bài, nghe cậu nói thì ngoáy đầu lại: "Màu hồng...gì cơ?"
Màu hồng? Cái gì màu hồng cơ? Cậu đang học toán cơ mà?
Song Tử vuốt mặt, lắc đầu: "Không có gì, tôi..tôi tự nhiên nhớ đến bông hoa màu hồng ở ngoài chợ thôi.."
Tư nghe thế thì ồ một tiếng, tiếp tục lấy giấy nháp ra chỉ cậu.
Hôm nay là hai mươi hai tháng sáu, rơi ngay vào lúc trăng tròn. Nhật Tư giật mình ôm tim, cả người run bần bật, khó chịu ngã khụy xuống giường.
"Ư..ức-! Hức-..."
"Tư? Nhật Tư?" - Cậu ba lo lắng nhìn em, ôm chặt vai thon nhỏ của người kia.
"Nhật Tư à, anh có sao không?"
"Song..Song Tử..h- máu..máu..!-"
"..máu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com