Chap 16: Quà khích lệ
Trương Ngọc Song Tử bước vào phòng thi, thường ngày đầu nhảy số rất nhanh, nhưng hôm nay một bài toán dễ cũng làm khó cậu.
Bài toán ấy hôm qua cậu ba đem qua phòng hỏi Nhật Tư, cậu rõ ràng làm được, nhưng khi nhìn vào mấy con số trên đó cậu lại luôn lúc nghĩ đến hai nhũ hoa màu hồng ngon miệng kia.
"Chậc-..." - Cậu vò đầu, mặt đỏ bừng lên như bị sốt.
Thằng bạn kế bên thấy giám thị đi ra ngoài định quay qua hỏi bài, cơ mà thấy cậu vò đầu vứt tóc như thế thì chần chừ không dám hỏi: "Thằng này nay nó sao vậy ta??"
Còn ba mươi phút nữa hết giờ làm bài, Song Tử vẫn không thể thoát khỏi viễn cảnh hôm qua. Cậu nuốt nước bọt ừng ực, cả người rạo rực đến mức nóng ran, chỗ bị Tư cắn hôm qua cũng tê tê. Đột nhiên nhớ lời Tư dặn, cậu ba lập tức nhấc bút làm bài.
Tối hôm qua hai người ngủ cùng nhau, cậu ba kê tay cho Tư nằm, nhường hết mền gối qua cho Tư. Nhật Tư rúc sâu vào lòng cậu, nhớ cậu có nói ngày mai sẽ thi liền ngước lên, giọng ù ù bên tai: "...cậu ba"
Song Tử cong tay xoa đầu Tư, mắt vẫn còn nhắm: "Hửm?"
Tư chớp mắt, hỏi: "Mai cậu thi đúng không?"
Song Tử gật đầu: "Ừ, mai tôi thi" - Đột nhiên Tư hỏi thế cậu có tí tò mò, cậu mở mắt ra, quay sang em, giọng có tí trầm ấm: "Tư hỏi làm gì? Sao không ngủ?"
Nhật Tư mỉm cười, nhéo nhẹ má cậu: "Cậu thi tốt nhé"
Song Tử cười khúc khích, khoái lắm: "Thế có quà cho tôi không?" - Cậu vừa nói vừa đưa tay nâng mặt dây chuyền của Tư lên: "Tôi tặng anh rồi, anh có tặng tôi gì không? Quà khích lệ chẳng hạn"
Trịnh Tư nhìn cậu một lúc, hình như là đang suy nghĩ. Cậu ba sẵn sàng chi ra ba triệu để mua vàng tặng em, vậy thì có món quà nào mà cậu muốn có không nhỉ?
Tư cười nhẹ: "Cậu đạt điểm mười bài thi toán tôi mới tặng"
Song Tử bĩu môi: "Khó quá vậy, giảm xuống chín điểm đi"
"Không" - Tư lắc đầu.
"Thế chín rưỡi, câu cuối khó lắm!"
Tư che miệng khúc khích, vuốt nhẹ má cậu rồi nhéo: "Không giảm~"
"Ối..!"
Hết giờ làm bài. Cậu ba Song Tử gục ngã trước cửa phòng thi, xiêu vẹo ngã dựa vào cánh cửa kế bên: "Chết rồi...câu cuối mình làm đúng không ta??"
Hồn vía cậu bay đi mất, kì này không được điểm mười thì tiêu. Quà của Nhật Tư sao mà xa vời, khó với tới quá.
Hai thằng bạn của cậu ba đi tới, vỗ vai cậu: "Sao đấy? Phút cuối mày làm gì mà ghi nhanh dữ vậy?"
Cậu ba thở dài: "Sắp hết giờ nên tao làm nhanh. Ra được đáp án tao vui gần chết!"
Hai đứa nó cười: "Thế có đúng không?"
Song Tử chớp mắt hai ba cái, cười: "Không biết"
Tụi nó im bặt, đứa nào đứa nấy hả một tiếng to. Thằng Phong cười to, vỗ vai cậu ba một cái: "Ra đáp án chắc đúng rồi đó, cảm ơn mày gửi giấy cho tụi tao nha!"
Trương Ngọc Song Tử lại đờ người ra, cậu hỏi: "Giấy gì? Giấy nào? Ai gửi? Tao hả?"
Phong nó cũng im nốt, thằng Chung nghe thế hỏi tiếp: "Cái miếng giấy mà mày nháp câu cuối đó, câu lấy điểm"
Song Tử há miệng đờ ra, cười khờ một cái: "À! Cái đó tao làm sai nên làm lại rồi!- hên quá, hôm qua Nhật Tư có...chỉ..."
Cậu nhìn hai thằng bạn há hốc ở cạnh, ngơ ngác: "Gì đấy? Đừng có nói hai đứa mày chép vô nha?"
Mấy câu kia tụi nó làm không được, chỉ làm vài câu để tích điểm đủ điểm khống, còn nửa điểm nữa là vượt khống, Song Tử vừa hay làm rơi giấy, tụi nó tưởng đúng nên làm theo.
Phong nó đỡ thằng Chung đang gục ngã: "Thôi, mày đừng nhắc..."
Chung nó cười khờ: "Má tao đánh tao chết mày ơi..."
Trương Ngọc Song Tử lon ton chạy về nhà, không chắc được mười nhưng về đàm phán trước đã. Nhật Tư đi hái thuốc về, cậu ba thấy em thì cười toe toét: "Nhật Tư!"
"Cậu ba, cậu thi sao rồi?" - Tư ôm rổ thuốc trước bụng, thấy cậu về liền hỏi.
Cậu ba cười khúc khích: "Tôi làm được." - Cậu nói xong thì gãi đầu, môi chu ra: "Tư này, hay là giảm xuống chín rưỡi nhé?"
Nhật Tư chớp mắt, mỉm cười xinh xắn. Cậu ba tưởng được giảm xuống, ai dè: "Không."
Cậu ba tái xanh mặt, thì ra! Thì ra dưới khuôn mặt xinh xắn, dễ thương ấy lại là một con ác quỷ đội lớp người. Ai đời lấy mười điểm toán như chơi chứ. Cậu ba nhõng nhẽo, ôm Tư đòi quà đến tận nhà sau: "Tư ơi! Làm ơn giảm xuống đi mà!"
"Tôi nói không. Mười điểm mới có quà" - Tư đẩy mặt cậu ra, nhăn mặt lại: "Đi ra cho tôi nấu thuốc!"
Song Tử oà khóc, ngồi xuống nền gạch giãy như con nít, thật sự mười điểm toán không nổi, không nổi, không nổi mà!
Bà Ngân đi xuống, vừa hay bắt trọn khoảnh khắc: "S...Song Tử??"
Cậu ba thút thít, đứng dậy chạy tới ôm má nhõng nhẽo: "Má! Má kêu công tử giảm điểm xuống đi, người ta mười điểm không nổi mà...huhu"
Bà Ngân biết chuyện liền cười, bà quay qua Nhật Tư: "Ngại quá, Song Tử nhà tôi có giỏi cách mấy cũng không nổi mười điểm. Hay công tử giả-"
"Không"
Bà Ngân đơ ra, cậu ba cũng đơ nốt: "Thôi con, má không làm lại cậu đâu con..." - Nói rồi bà đi mất.
Song Tử đơ ra, Trịnh Tư thấy thế liền nhếch mép: "Hứ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com