Chap 17: "Giảm giá" đi màa
Đến ngày có điểm thi, cậu ba khóc rùm xà beng lên vì sợ không được điểm mười, nằn nặc đòi Nhật Tư 'giảm giá' để cậu được Tư tặng món quà đầu tiên.
Cậu ba ôm Tư từ nhà trước ra nhà sau, nhà nào nhà nấy đi xem điểm hết rồi mà cậu ba vẫn còn ở nhà nhõng nhẽo với em Tư. Trương Hoàng Tâm, cha của cậu ba lên tiếng gọi: "Thằng ba nhanh lên, đừng có quậy công tử nữa!"
Không thấy cậu ra ông Trương đã bực mình, ông quay qua hỏi bà Ngân: "Sao con nó lâu thế bà?"
Bà Ngân cười: "À, nó đang rủ công tử đi cùng. Tôi nghe nó bảo nó thi toán được mười công tử sẽ thưởng cho nó nên nó háo hức lắm."
"Mười? Hôm trước nó bảo nó không chắc được mười mà?" - Ông Tâm hỏi.
Bà Ngân nhướng mày: "Thì đó! Giờ nó đang đàm phán đó ông."
"Cái thằng này"
Nhật Tư đang đút thuốc cho cậu hai Linh, cậu ba ở cạnh cứ nhõng nhẽo. Tư vuốt má cậu, bảo: "Rồi rồi, tôi giảm còn chín rưỡi cho cậu, được chưa?"
Song Tử khúc khích cười: "Hí hí, anh nhớ nhé!"
Nhật Tư vừa hay đút thuốc xong, em định đem đi dẹp thì cậu ba kéo tay lại nắm: "Tư, hay Tư đi với tôi nhé? Đi xem điểm với tôi nhé?"
Nhật Tư chớp mắt, bảo: "Tôi còn phải hái thuốc, với cả có cha má cậu đi cùng rồi mà. Cậu nhanh đi kẻo họ đợi"
Song Tử lắc đầu, chấp tay năn nỉ: "Tư đi với tôi nhé? Nhé Tư?"
Nhật Tư chớp mắt. Cậu ba thấy thế thì bảo: "Về tôi sẽ hái thuốc giúp Tư mà. Nhé? Đi nhé?" - Nhật Tư nghe cậu đi hái thuốc cùng thì gật đầu: "Ừm..."
"Nay Tư dễ thương quá ta~"
Nhật Tư cười phì, quay sang chỉ vào trán cậu: "Cậu ba, cậu phải được tròn chín rưỡi mới có quà. Còn nếu lớn hoặc nhỏ hơn. Đừng hòng!"
Song Tử đã chắc chắn mình được chín rưỡi, vì câu cuối chắc chắn làm sai rồi. Cậu bây giờ như có thần linh phù hộ, chín rưỡi như trở bàn tay: "Đượ-"
[ Bảng đểm ] - Trương Ngọc Song Tử - 10
Một trận sét đánh ầm ầm ngang tai cậu ba, giông bão cuồn cuộn như có thể đánh sập nhà cậu ngay tức khắc, cậu tái xanh mặt mày, hai hàng lệ rơi xuống đất lộp bộp: "Cái...cái đụ má!!!"
Nhật Tư đánh nhẹ vào má cậu, cười khúc khích: "Hỏng có được chửi bậy~"
Về đến nhà ông bà Trương liên tục khoe điểm con trai, rất tự hào vì bài thi lần này rất khó.
Cậu ba ở trong phòng cùng Nhật Tư, vùi đầu lên đùi Tư khóc nức nở: "Không chịu đâu, Tư cho tôi rút lại đi mà. Tôi được mười điểm rồi mà!"
Nhật Tư ngồi gấp chân, đưa đùi ra cho cậu nằm. Em cười tủm tỉm, vuốt tóc cậu: "Cậu hứa rồi còn gì, chữ 'được' cậu nói còn vang rất to đó nhé"
Song Tử có biết gì đâu, tưởng mình được chín rưỡi, còn rất chắc chắn nên đã đồng ý nhanh chóng. Điều kiện thay đổi theo ý muốn, có ai ngờ cậu được tròn mười đâu. Bây giờ quà không có, cậu không muốn, cậu không chịu, cậu quậy Tư cho xem.
"Huhu, Nhật Tư...Nhật Tư tặng quà cho tôi đi mà... không là tôi quậy đó!" - Cậu ba gục đầu xuống đùi Tư khóc, bây giờ không cho quà là quậy banh nhà, quậy thật đó.
Nhật Tư thở dài, sắp đến giờ đi hái thuốc mà cậu ba cứ như này thì làm sao đi được đây. Vài phút sau căn phòng trở nên yên tĩnh, Nhật Tư chớp mắt, dùng tay vén tóc cậu lên: "Cậu ba?"
Cậu ba dùng hai bắp đùi trắng mịn của Tư làm gối, khóc mệt quá nên lăn ra ngủ mất tiêu rồi. Tư thở dài, cậu ba đúng là trẻ trâu, khóc cho đã rồi lăn ra ngủ. Y chang con nít.
Nhật Tư cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, rồi đứng dậy đi ra ngoài hái thuốc. Cha em đang ra chợ để điều tra vụ ma dâm, chắc tối nay sẽ về. Tư một mình đi hái thuốc ở đầu làng, lần này phải đào lên chứ không giống lần trước. Thuốc này là một loại rễ cây, nên Tư phải đem nhiều đồ dùng để đào. Vì sợ bẩn áo nên Tư đã thay một bộ đồ khác, là áo bà ba.
Tư quải giỏ lên vai chuẩn bị đi thì tiếng cậu ba đã vang lên phía sau: "Tư ơi...huhu..."
Cậu ba mới ngủ được mười mấy phút trước bây giờ đã thức rồi. Trịnh Tư thở dài, biết thế đi nhanh, khỏi thay đồ: "Cậu ba, cậu đừng có khóc nữa...trẻ trâu quá à"
Song Tử bị chê là trẻ trâu thì mếu máo, cậu gục đầu xuống cái giỏ sau lưng Tư, thút thít tính chui vào để Tư cõng theo: "Vậy tôi chui vô đây, Tư đem tôi theo nhé?"
Cậu ba ụp mặt thẳng vô cái giỏ tre, Nhật Tư bất lực, thở hắt ra: "Cậu đâu còn con nít nữa...ưm! Nặng quá à!"
Cuối cùng Tư cũng phải dắt cậu ba theo, người gì mà nhõng nhẽo, mè nheo thế không biết. Cậu ba đòi nắm tay nhưng Tư không cho, ngay lập tức thằng chả phụng phịu, nằm phịch xuống lề đường: "Công tử chạ thương tôi..!"
Nhật Tư mắc cỡ với người ta, đành phải nắm lấy tay cậu: "Đ...được rồi, nắm tay thì nắm tay..."
Cậu ba khoái lắm, nắm chặt lấy tay em, còn đan vào nhau, đưa lên hít hít: "Tay Tư thơm quá~"
"Lưu manh, bởi vậy mới không muốn nắm đó!"
"Thơm thiệt chứ bộ~" - Cậu ba lại đưa tay Tư lên hít hà, còn hôn chóc chóc.
Nhật Tư rút tay lại, xấu hổ bỏ chạy: "Cậu ba biến thái...!"
"Ấy! Không có mà!"
Tối hôm đó cậu ba đòi ngủ chung. Tư không cho: "Không được, cậu về phòng ngủ đi"
Song Tử nắm lấy cổ tay Nhật Tư, nũng nịu: "Cho ngủ chung đi mà"
Tư sợ ông bà thức giấc nên đành chiều theo: "Được rồi, cậu nhỏ tiếng thôi..."
Song Tử nắm tay Tư kéo về phòng mình, trên đường đi còn cười khúc kha khúc khích: "Hí hí"
"Cậu cười gì vậy? Sao không ngủ ở phòng tôi?" - Tư chớp mắt, kéo tay cậu hỏi.
Cậu ba quay lại, lắc lắc tay Tư: "Tôi quen ngủ ở phòng mình rồi"
Tư ngước nhìn cậu: "...không thích ở phòng tôi hả?"
Cậu ba giật mình, lắc đầu: "Không có, tôi muốn anh ngủ ở phòng tôi..." - Giọng cậu dần nhỏ lại, mặt cũng đỏ bừng lên: "Muốn...có mùi của anh ở trong phòng"
Trịnh Tư tròn mắt, mím môi quay phắt đi: "Ưm...biết rồi"
Song Tử với tay xoa nhẹ vành tai của người kia, cười khúc khích: "Tai anh đỏ lên rồi kìa~"
Tư giật mình, vội vàng che tai mình lại: "Ưm...nhột quá, đừng...đừng có đụng"
Cậu ba cười nhẹ: "Tư này, anh cho tôi quà đi. Tôi cũng đã có mười điểm, anh tặng tôi nha?"
"Cậu lì ghê..." - Tư bĩu môi.
Song Tử cười, xoa đầu em: "Món quà đầu tiên anh tặng tôi, có lì tôi cũng muốn có!"
Từ sáng tới giờ cậu ba cứ nằn nặc đòi quà, Nhật Tư thở dài, cậu cũng có cố gắng, điểm cũng tròn mười nên chiều theo vậy: "Được rồi, ngày mai tôi tặng cậu"
Song Tử ứ chịu, muốn có bây giờ: "Không chịu, anh tặng bây giờ đi, tôi muốn nhận ngay bây giờ!"
"Ở đây á? Vô phòng được không?" - Tư bấu chặt vai áo cậu.
Song Tử muốn có quà, cười khúc khích bảo: "Ừm! Ở chỗ này luô-"
Chụt~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com