Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Món quà "nhỏ"

Nhật Tư vịn tay ở vai cậu, nhón chân dành tặng cậu một nụ hôn nhẹ phớt lên môi. Hai đôi môi mềm nồng ấm áp chặt lấy nhau, thành công vang lên một âm thanh giao thoa hết sức lôi cuốn - chụt~

Song Tử tròn mắt, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín. Trịnh Tư giơ tay chạm vào môi mình, xấu hổ lách qua người cậu rồi chạy vào phòng.

Cậu ba ngớ người, chỉ một nụ hôn đã khiến đầu óc người này choáng váng. Chỉ trong một tích tắc, nhưng lại giống như đã chạm môi nhau hàng giờ liền. Đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào môi cậu, vừa dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mạnh bạo. Song Tử vuốt mặt, cười thầm: "Đáng yêu...quá đi mất..."

Trịnh Tư vào phòng cậu ba, bối rối chạm vào hai phiến môi hồng nhỏ của mình. Nó...nó vừa chạm vào môi cậu ba, nó còn phát ra âm thanh giao thoa nữa. Nhật Tư xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng từ lúc nào chẳng hay.

Em vội vàng đi tới chỗ giường của cậu ba, bò lên rồi nằm xuống, chui tít vào mền: "Ưm...chạm môi...rồi...ưm!"

Nhật Tư không khỏi xấu hổ, tại sao khi đó lại nhón chân, tại sao khi đó lại hôn cậu. Em thật sự không hiểu, không hiểu tại sao em phải làm vậy. Món quà đầu tiên, đâu nhất thiết phải là nụ hôn đầu, đâu nhất thiết phải hôn môi cậu ba. Nhật Tư bây giờ bối rối lắm, em không hiểu mình nghĩ gì khi đó, không biết tại sao cơ thể lại tự nhiên mất kiểm soát.

"Cậu ba...có ghét không?" - Tư co rúm người trong mền, ôm lấy bờ vai nhỏ. Cậu ba không nói gì khi đó, em lúc đó quá xấu hổ nên đã chạy đi, không nhớ rõ biểu cảm người kia. Nếu lỡ như cậu ba ghét thì sao.

Phía sau lưng truyền đến hơi ấm quen thuộc, cánh tay người kia vòng chặt, đặt khẽ lên bụng Tư. Nhật Tư giật mình, ngóc đầu ra khỏi mền: "Ưm?"

Cậu ba đang nằm cạnh em, tay còn vươn ra ôm lấy thắt eo nhỏ. Mặt Nhật Tư đỏ bừng khi thấy cậu, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng, hình như là đang xấu hổ: "Ưm...cậu...cậu ba...?"

Song Tử vuốt má em, môi cậu nhấp nháy định nói, cơ mà mặt lại đỏ như trái ớt nên đành thôi: "Ừm...cho, cho tôi ôm nhé?"

Song Tử vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh, xinh xắn ấy cậu không nói ra được. Nhật Tư thật sự rất xinh đẹp, đôi má hồng mềm mại ấy, đôi môi chúm chím ấy, nó câu dẫn cậu.

Nhật Tư thấy phản ứng của người kia liền nhận ra, thì ra cậu ba đang mắc cỡ. Tư che miệng cười trộm, thì ra cậu không ghét, chỉ là quá xấu hổ để thốt lên. Nhật Tư yên tâm rồi, chỉ cần cậu không ghét là em vui rồi. Cậu thấy em cười mình, mặt đỏ bừng: "S...sao lại cười?"

Tư mở đôi mắt to tròn nhìn cậu, lỡ vài giây thôi mà đã khiến người kia xao xuyến biết bao nhiêu. Tư xấu hổ quay đi, rụt rè ôm lấy gối ôm, quay lưng về phía cậu: "Không...không có gì"

Song Tử ngại ngùng, nhưng tay vẫn vòng qua ôm Tư: "Thế...ngủ nhé?" - Song Tử nóng trong người, hơ rang như lửa đốt. Nếu bây giờ không ngủ, chắc chắn sẽ có chuyện bậy bạ xảy ra. Cậu lúc đó không dám nhìn mặt Tư nữa mất: "Ngủ nhé?"

Tư ngại ngùng rúc sâu vào mền, đột nhiên giật bắn vì cảm nhận được cái gì đó khác lạ với thường ngày. Một thứ gì đó đang lớn mạnh mà có lẽ em không nên hỏi, không nên biết thêm. Đôi má đỏ hây hây, nóng bừng vì xấu hổ, chất giọng ngọt lịm dịu dàng cất lên: "..vâng"

Tối hôm đó không ai ngủ được, cả căn phòng nóng ấm lạ kì. Cả Nhật Tư tuy đã ngà ngà, nhưng nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ yên. Vì có thứ gì đó đâm vào mông em!!

Cậu ba không khá khẩm hơn là bao, bình thường cậu kê tay cho Tư nằm, ôm Nhật Tư ngủ là quá đủ, nay lại phải giữ tốt trạng thái của đứa nhỏ phía dưới. Cậu định ngồi dậy để tự giải quyết, nhưng lại không muốn làm Nhật Tư tỉnh giấc.

Cậu ba cẩn thận nhấc tay mình khỏi đầu em, nhưng em Tư như nhận ra gì đó, khẽ nhỏ giọng: "Ưm...cậu ba..."

Song Tử xấu hổ vì được Tư gọi lúc đêm khuya, trên đầu đã xì xèo khói trắng từ lúc nào. Cậu nghe Tư gọi liền rướn người lên, dịu dàng bảo: "Anh nằm lên gối nhé, tôi...tôi đi vệ sinh một lát"

Nhật Tư ngoáy đầu nhìn cậu, khuôn mặt xinh yêu đỏ bừng như dâu tây: "Thế...nhanh lên, tôi...tôi quen ngủ trên tay cậu rồi..."

Song Tử ngồi trong nhà tắm, đầu ngửa lên trần, ngẩn ngơ nghĩ đến dáng vẻ đòi hỏi của người kia: "Sao mà dễ thương thế" - Cậu chịu không nổi nữa, tay lên xuống nhanh hơn khi nãy. Mỗi lần nghĩ đến Nhật Tư, cậu không thể dừng bàn tay mình lại.

Song Tử nhanh chóng trở về giường, bây giờ đã ba giờ mấy sáng, cậu cẩn thận nhích người vào trong mền, vòng tay ôm lấy người kia: "Tư à, ngủ chưa?" - Cậu chống tay, rướn người về trước xem. Nhật Tư đã ngủ say, chỉ là không quen nằm gối nên chân mày vẫn còn nhíu lại.

Bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau để ở ngực, chân cũng cong lên thu mình lại. Nhật Tư quả thật rất đáng yêu, cậu ba không cưỡng lại được, cuối cùng hôn trộm một cái lên má: "Nhật Tư...ngủ ngon"

Trịnh Nhật Tư đưa tay lên chỗ cậu ba vừa hôn gãi gãi, vì cậu ba hôn nhẹ, nên nhột. Cậu ba phì cười, chèn tay vào sau đầu Tư, kê cho em nằm. Một người lớn xác, nhưng lại trẻ con. Một người nhỏ con, nhưng...trẻ con nốt. Cả hai cứ thế ôm nhau, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho nhau ngủ đến tận sáng.

Sáng sớm hôm sau Nhật Tư dậy trước, chỉ là không thể rời khỏi vòng tay người kia. Vừa tỉnh dậy đã thấy mình rúc đầu vào ngực cậu ngủ ngon lành, người chủ động hôn môi hôm quá có tí xấu hổ. Nhật Tư ngó lên nhìn cậu ba, nhóc Song Tử này trẻ trâu, nhưng được cái...rất đẹp trai.

Xèo...xèo~

Nhật Tư xấu hổ, đầu bóc khói trắng nghi ngút. Gương mặt đỏ chót như cà chua, hai mắt mở tròn, che mặt lại: "Mình...mình nghĩ gì vậy nèe!"

"Nghĩ gì cơ?"

Trịnh Tư giật mình ngước lên, cậu ba đã tỉnh giấc, đã thấy hết dáng vẻ em xấu hổ rồi sao. Mặt Tư bỗng chốc đỏ bừng, môi mấp máy, lắc đầu lia lịa: "Kh...không có"

Song Tử vuốt ve chiếc cằm nhỏ, cười: "Tôi đoán nhé" - Cậu ba mướt tay bóp má em, cười nhẹ: "Anh...nghĩ về tôi~"

Nhật Tư bị nói trúng tim đen, mặt đỏ đến choáng váng, em muốn lắc đầu, nhưng lại xấu hổ rúc sâu vào lòng ngực người kia: "Ưm...kh...ưm...h~"

Song Tử nâng tay Tư lên nắm lấy, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ: "Nhật Tư..."

Tư ngước lên: "?"

Song Tử đan tay Tư lại, dịu dàng áp sát mặt em: "Có thể...tặng thêm không?"

Tư đỏ mặt, khoé mắt đỏ hoe vì ngại: "T-t-tặng gì cơ?"

Cậu ba áp sát em hơn, thì thầm vào vành tai đỏ lựng: "...quà tốt nghiệp ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com