Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: ...đầu tiên

Song Tử đan tay Tư lại, dịu dàng áp sát mặt em: "Có thể...tặng thêm không?"

Tư đỏ mặt, khoé mắt đỏ hoe vì ngại: "T-t-tặng gì cơ?"

Cậu ba áp sát em hơn, thì thầm vào vành tai đỏ lựng: "...quà tốt nghiệp"

Nhật Tư choáng váng, mặt nóng lắm rồi. Em gục đầu xuống bả vai người kia để trốn tránh, cất giọng nhỏ ù ù bên tai: "Ưm...không...tôi...ưm..."

Song Tử nắm tay Tư, tay kia đỡ lưng em: "Đi, tặng thêm nhé? Nhé?"

Cậu ba nũng nịu, mặt cũng đã đỏ lên. Nhật Tư lắc đầu, nhắm chặt mắt: "Không được mà, hôm qua...hôm qua đã là..."

"Hôm qua là gì?" - Cậu ba đè Tư xuống gối, dùng giọng nũng nịu hỏi.

Tư hoảng hốt, hai gò má ửng đỏ hết cỡ: "Hớ?!~" - Tư nắm chặt bả vai, xấu hổ chui vào lòng ngực người kia: "Ưm...cậu...cậu bắt nạt...tôi"

Trương Ngọc Song Tử cười khúc khích, thơm nhẹ lên trán em Tư: "Không có. Người ta đòi quà, đâu có bắt nạt"

Tư chớp mắt nhìn cậu, khoé mắt đỏ hoe, xấu hổ rơi lệ: "Nhưng mà...nhưng mà người ta tặng nụ hôn đầu cho rồi mà...hức- cậu...cậu cứ đòi...tôi...tôi tặng cái quý nhất rồi mà..."

Thằng Tử nghe xong liền mắc cỡ, nó vừa nghe mình lấy mất nụ hôn đầu của Nhật Tư liền vui sướng như được đi trẩy hội. Nhật Tư có người yêu cũ, nhận quà của người kia, ở bên người kia, nhưng nụ hôn thì người kia không có được. Tử nó vui gần chết.

"Th...thật sao? Nụ...nụ hôn đầu hả?" - Cậu ba Song Tử cười khúc khích, cái đầu nhả khói như tàu hoả, rít rít mấy tiếng xì xèo. Nó choáng váng, đầu óc quay mòng mòng: Nhật Tư cho mình nụ hôn đầu! Aaaaaa.

Tư ngại, thút thít túm chặt áo cậu rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Hic...u-um.."

Song Tử nó phát điên, mặt đỏ bừng như quỷ đỏ, cả người nóng rang, đầu óc như trên mây. Tư ngơ ngác nhìn cậu, tay với cao vén tóc người kia: "Hum...cậu ba?"

Trong tích tắc cậu ba ngã phịch xuống người Tư, ngất vì thân nhiệt lên cao. Nhật Tư hoảng hốt, lo lắng: "Cậu...cậu ba? Cậu ba ơi??"

Cậu ba Song Tử vui đến sốt, đến trưa mới đỡ hơn một chút. Nhật Tư vắt nước ấm chườm lên trán cậu, ngại ngùng thở dài: "Đâu cần vui tới mức đó..."

Song Tử cười tủm tỉm: "Nụ hôn đầu của Tư~"

Nhật Tư xấu hổ định bỏ chạy, em rời khỏi ghế nhưng bị cậu ba nắm tay giữ lại: "Tư à, đi đâu vậy? Không chăm tôi hả?"

Tư mắc cỡ với cậu ba, vì hễ thấy cậu là sẽ đỏ mặt. Em muốn trốn: "Tôi...tôi đi nấu thuốc để...để chăm cậu hai Linh..." - Nhật Tư không thể nói mình bỏ chạy vì xấu hổ được. Kì lắm, sẽ bị cậu ba chọc cho coi.

Trương Ngọc Song Tử ngồi dậy, níu kéo nắm tay Tư kéo vào lòng: "Đừng đi, anh không lo lắng cho tôi sao?"

Tư được cậu ôm, môi hơi mím: "Ưm...sao...sao phải lo?"

Song Tử nghe thế thì phụng phịu: "Ao! Sao không lo?"

Tư bật cười, nhéo má cậu: "Cậu trẻ trâu, đỡ sốt rồi còn gì?"

Cậu ba chu môi, ôm chặt lấy Tư: "Tôi muốn Nhật Tư chăm sóc tôi. Nhé? Chăm nhé? Nhé~"

"Cậu mè nheo cái gì?"

"Mè nheo Tư~"

Nhật Tư khúc khích, đánh nhẹ má cậu: "Cậu nằm xuống đi. Tôi đi hái thuốc." - Tư gỡ tay cậu ra, quay lưng đi ra ngoài.

"Tôi đi với" - Cậu ba rời khỏi giường, chạy lon ton lại chỗ Tư.

Trưa hôm đó ở ngay đầu xóm có chuyện gì đó xôn xao, Nhật Tư không quan tâm nên ôm rổ đi ngang qua, nhưng cậu ba muốn hóng, kéo tay Tư quay lại: "Đi đi nè Tư!"

"Ưm...ơ? Không muốn, phải đi hái thuốc nữa..." - Tư ngơ ngác, cả người bị cậu kéo theo.

Song Tử cười nhẹ, bảo: "Xíu rồi hái"

Cậu ba dắt tay Tư chen vô đám đông, cậu dọn đường cho Tư vào, để Tư đứng trong lòng mình: "Thấy rõ không?"

"...ừm" - Tư hoang mang, tại sao lại phải phải đứng coi mấy chuyện này chứ.

Cô hoa khôi của làng, Mỹ Duyên, bạn cùng lớp với cậu ba Song Tử đang có một cuộc ẩu đả với mấy tên cho vay nặng lãi. Mấy tên côn đồ cầm mã tấu, dao dài xông thẳng vào nhà cô siết đồ: "Cha mày đánh bài rồi vay bọn tao, bây giờ nó bỏ trốn thì tao siết nhà trả nợ! Mày rống cổ cãi cái gì!"

Mỹ Duyên bị hắn đạp ngã ra xa, má cô thấy thế liền chạy ra ngăn lại: "Xin mấy người cho nhà chúng tôi thêm thời gian, một tháng- à không, hai...hai tháng, tới lúc đó sẽ trả đủ mà!"

"Đừng có nhiều lời!"

Song Tử đứng ôm Nhật Tư ở đằng xa, hóng hớt dòm ngó. Mỹ Duyên là bạn học của cậu, nhìn sượt ngang là nhận ra ngay. Cô chạy đến chỗ cậu đang đứng, nắm lấy tay cậu ba: "Song Tử! Cậu làm ơn giúp tôi với!"

"Hả? Đừng có nắm tay- " - Cậu ba ngơ ra, giúp cái gì mới được.

Mỹ Duyên mím môi, chấp tay: "Xin cậu giúp gia đình tôi một lần này thôi, mai mốt tôi hứa sẽ trả tiền cho cậu!"

Song Tử ngơ ra, đi trả nợ cho người ngoài, ai ngu mới trả: "Không được, má không cho"

"Song Tử, nể tình chúng ta là bạn đi mà!"

Cậu ba khó xử lắm, nợ của nhà này đếm khoảng một triệu, hôm trước cũng do cậu đứng ra mua nợ, bây giờ mà mua nợ tiếp, e là má đánh chết.

"Cậu nói sao cũng không đồng ý được, nợ hôm trước cậu còn chưa trả cho nhà tôi bây giờ tôi mua nợ của chúng nó về chắc chắn sẽ bị mắng. Thôi"

"Song Tử, tôi xin cậu, không thì hai má con tôi ra ngoài đường ở mất!"

"Song Tử! Tôi lạy cậu, xin cậu giúp má con tôi! Cha tôi bỏ trốn, bây giờ không còn ai giúp nhà tôi nữa, tôi lạy cậu!" - Mỹ Duyên quỳ xuống đất, cúi đầu lạy.

Má cô bị chúng đẩy ra không thương tiếc, bà đứng dậy ngăn họ lấy bàn thờ của tổ tiên: "Tôi xin các người, đừng lấy nó đi mà!"

Song Tử thở dài, biết thế nghe lời Nhật Tư đi hái thuốc rồi: "Cô vô nói với tụi nó, để tôi bàn với má"

"Cảm ơn cậu! Gia đình tôi nợ cậu!

Nhật Tư chớp mắt, bị kẹp giữa hai người nên có chút ngượng ngùng: "Ưm...cậu ba, như vậy có được không?"

Song Tử cúi đầu xuống nhìn, dịu dàng vuốt má: "Má tôi quyết định, không được thì thôi, tôi không can"

"Vậy hả" - Tư nghe thế thì thở phào.

"Anh lo cho tôi hả?" - Cậu ba cười.

"Ai lo? Điên" - Tư quay mặt đi, nhưng vành tai lại đỏ ửng.

Mỹ Duyên chạy vào nói với bọn cho vay, bọn nó nghe thế liền gật đầu đồng ý. Xong xuôi mọi người giải tán, cô chạy ra cảm ơn cậu ríu rít, sau đó mới nhận ra từ nãy đến giờ có một cậu trai luôn đứng trong lòng cậu ba: "Song Tử, ai đây?" - Cô hỏi.

"Người nhà tôi" - Cậu nhanh chóng trả lời.

Nhật Tư giật mình, mặt đỏ bừng, hỏi nhỏ: "Người...người nhà hồi nào??"

Song Tử cười khúc khích: "Thì chung một nhà, không phải hả?"

Tư ngại, đẩy ngực cậu: "Khùng!"

Mỹ Duyên cười: "Chào anh, tôi là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, là bạn cùng lớp với Song Tử"

Nhật Tư gật đầu: "Chào cô, tôi là Trịnh Nhật Tư"

"Tôi cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu tôi và má không biết sống sao. Tôi sẽ trả nợ cho cậu, cũng sắp đi làm rồi!"

"Vậy tôi đi nhé, tạm biệt anh nhé Nhật Tư!"

Nhật Tư nhìn theo cô, ngó lên nhìn cậu ba: "Cậu ba, đó là hoa khôi của xóm đúng không?"

Song Tử cứ nhìn Tư nãy giờ, nghe hỏi thì đáp ngay: "Ừ, cậu ta đi thi nét đẹp gì gì đó rồi đạt giải. Học cũng giỏi nên thành hoa khôi của xóm, có cả mấy đứa khác nữa"

Nhật Tư ồ lên: "Hèn gì cô ấy đẹp quá trời"

Song Tử khựng lại, cười đơ: "Tôi...tôi cũng đẹp mà, sao anh không khen?"

Nhật Tư nhìn cậu, chê rõ: "Đẹp? Cậu có bệnh hả?"

"Ơ? Tôi đẹp mà! Tư! Khen tôi đi Tư!!"

"Không! Xấu hoắc!"

Song Tử oà khóc, nằm xuống đường giãy giụa như con nít đòi quà: "Khen tôiii"

"Đứng dậy đi hái thuốc nè"

"Không! Tư phải khen tôi đẹp traiiiii"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com