Chap 20: Say
Một đêm nọ. Hai cha con Nhật Tư đứng bàn bạc ở một gốc cây, Nhật Tư cẩn thận đeo chiếc mặt nạ cũ lên, giọng ù ù vang bên tai: "Cha cứ ở đây, có gì con sẽ ra ngay"
Nói rồi Tư đi mất, bóng dáng nhỏ cứ thế tiến vào trong toà nhà gần đó. Trên bảng hiệu ghi rõ hai chữ 'Lầu Xanh'. Ông Hảo bị mù nên không thể vào thẳng bên trong, chỉ có thể nhờ Nhật Tư giả dạng làm khách để tiếp cận ma dâm.
Mấy hôm nay đi nghe ngóng tình hình, thành ra Trịnh Hảo biết được chuyện của cậu hai Linh.
Vài năm trước, Trương Linh trước khi lên Sài Gòn làm ăn đã từng ở chỗ Lầu Xanh này ăn ngủ. Trước đó cũng đã đến mấy lần và mỗi lần đến cậu ta đều sẽ gọi đúng tên của một người phụ nữ lớn hơn cậu ta tận năm tuổi. Trần Thị Ngọc Bích.
Ngọc Bích khi ấy là người đàn bà tài sắc vẹn toàn. Tì bà, đàn tranh, sáo trúc, đến cả múa phụng cũng biết nên rất nổi tiếng đó đây. Cậu Linh bị vẻ đẹp trưởng thành ấy mê hoặc, thành ra nẩy sinh tình cảm từ lúc nào.
Cả hai ăn nằm sáng tối, cậu Linh rủ rê cô đi chơi, đi đây đi đó để giải khuây. Ngày nào cũng thấy một nam, một nữ, đến cả người trong xóm cũng đồn là hai người họ đi đâu cũng có nhau, dính như sam, không thể tách rời. Ngọc Bích bị tình cảm của cậu đánh gục, thành ra cũng lỡ yêu người kia. Thế là cả hai hẹn hò, nhưng tình cảm chưa đủ lớn, cậu hai Linh bỏ lại Ngọc Bích ở nơi Lầu Xanh lạnh lẽo để đi lên Sài Gòn làm ăn. Cô ta tưởng cậu bỏ rơi mình, trái tim như bị bóp nát.
Vì là gái Lầu Xanh nên phải phục vụ biết bao nhiêu người, thêm chuyện người tình bỏ rơi, nhan sắc cô tàn phai nhanh chóng. Đến lúc cô tích góp đủ tiền để lên Sài Gòn gặp cậu thì đã tận mắt chứng kiến cậu Linh chung gối với một người con gái khác.
Ngọc Bích nghiến răng, nước mắt trào ra từ hai bên khoé mắt, cả thế giới như sụp đổ. Trái tim cô chia làm hai nửa, một nửa yêu thương, nhung nhớ. Một nửa căm hận, sụp đổ.
Thế là cô ta đem căm hận đi tìm thầy giỏi, dùng hết số tiền còn lại để câu hồn, giết chết cậu Linh. Nhưng số tiền về quê quá ít ỏi, cô quyết định dùng thân mình, đánh đổi linh hồn để hoàn thành việc câu hồn.
Vì làm việc trong Lầu Xanh nên âm hồn bị dâm tà chiếm giữ, thân xác chưa thối rửa mà trở thành ma dâm. Cô ta trở về xóm cũ tiếp tục công việc bán hoa, khiến biết bao người bị ám, những người từng ăn ngủ với cô cũng không phải ngoại lệ.
Trịnh Tư núp ở một góc, hai mắt mở to khi nghe người đàn bà ấy nói chuyện một mình. Bà ta vừa cười vừa kể, nhưng chẳng ai nghe. Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại, nghe nhiều đến mức Tư còn tưởng đây là một cái loa đang phát tự động, nghe đến thuộc lòng. Bà ta kể, răng nghiến ken két vì giận dữ nhưng nước mắt bà lại rơi, tay cầm chiếc tì bà vẩy nhẹ mấy khúc ca tình. Nhật Tư biết được nguồn cơ mọi chuyện, thì ra chuyện câu hồn, chuyện ma dâm là cùng một người làm ra. Nếu muốn cứu cậu hai Linh, chỉ còn nước giết chết ả ta.
Trịnh Tư còn biết một chuyện. Trần Thị Ngọc Bích đã đổi tên thành Trần Thị Ngọc Linh, chữ Linh có lẽ là chút tình cảm còn sót lại.
Tư nhận ra gì đó, em không dám xuống tay. Lẳng lặng rời khỏi nơi ám mùi dâm khí.
Nhật Tư cùng cha về nhà, vì mùi hôi vẫn còn nên tắm rửa rất sạch sẽ mới dám lên phòng. Trước cửa phòng là cậu ba Song Tử đứng đợi sẵn, Tư chớp mắt, buồn rầu cất giọng: "Sao cậu ba ở đây? Cậu không đi ngủ hả?"
Song Tử biết Tư và Trịnh Hảo đi thám thính ở Lầu Xanh, nghe Tư đã về nên lo lắng hỏi han. Cậu với tay nắm chặt bàn tay nhỏ của người kia, nhìn ra vẻ rầu rĩ liền dịu dàng trấn an: "Không có Tư tôi không ngủ được" - Cậu cười tủm tỉm, rồi hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Tư ngước lên nhìn cậu, gật đầu: "Cũng có... nhưng mà không sao"
Song Tử ôm lấy người kia, dịu dàng bảo: "Không sao là tốt rồi"
Nhật Tư giật mình, vòng tay ôm tấm lưng của người kia, gục đầu xuống vai cậu ba: "Ừm"
Tối hôm đó Tư ngồi trên giường, bên cạnh là cậu ba Song Tử. Cậu không muốn về phòng, một phần vì muốn ngủ chung với Tư. Phần còn lại vì biết rõ Tư sợ ma, vậy mà lúc nãy còn một mình tiến vào nơi đáng sợ đấy, cậu lo lắng cho người ta nên muốn ở lại.
Nhật Tư vẫn có chút sợ, vì khi lẻn vào nơi đó ám khí rất nặng, như thể từng linh hồn của những người đàn ông trước đó đang gõ cửa đợi bà ta. Em Tư rùng mình xoa nhẹ bả vai, Song Tử ngay lập tức tiến đến, ôm em vào lòng: "Đừng sợ, Tư ôm tôi đi"
Nhật Tư nghe thế liền mếu máo, lúc nhỏ nhiều lần gặp ma, sợ chết khiếp nhưng không có ai để dựa dẫm. Bây giờ cậu ba làm thế này, có tí xấu hổ, cũng có tí vui trong lòng.
Tư chậm rãi câu cổ cậu, rụt rè rúc đầu sâu vào cổ người kia. Giọng em nghẹn ngào, thút thít: "...hức...cậu ba ơi"
"Ngoan nào, anh đói chưa?" - Cậu đỡ Tư nằm xuống gối, nhẹ nhàng vén tóc Tư ra hai bên. Từ ngày biết em là ma cà rồng cậu ba luôn trông trông ngóng ngóng gì đó.
Nhật Tư giật mình, vội lắc đầu: "Kh...không đói"
Cậu ba véo má mềm, cười nhẹ: "Nói dối, ngày nào bụng cũng réo ọt ọt, anh tưởng tôi không nghe thấy à?"
Tư tròn xoe mắt nhìn cậu, mím môi: "Không đói thiệt mà"
Cậu ba hừ lạnh, đưa tay lên cắn rách một ngón: "Chậc-"
Nhìn giọt máu đỏ tươi rơi xuống Tư không khỏi hoảng hốt, em lòm còm bò dậy, nắm lấy tay cậu ba: "Cậu ba, cậu làm gì vậy? Đ...đau không cậu?"
Song Tử cười nhoẻn miệng, nhét ngón tay đang chảy máu vào miệng em: "Ngậm chặt vào, làm rơi một giọt, tôi tét mông anh~"
Nhật Tư nếm được máu thì hai mắt sáng rực, con ngươi đen láy chuyển dần sang đỏ tươi. Vẫn như lần đó, ma cà rồng nhỏ mơ mơ màng màng mút chùn chụt những giọt máu thơm ngon.
Một tuần nay đói lả, đói meo, nhung nhớ vị máu ngon này của cậu ba miết mà có được ăn đâu. Bây giờ được cậu đút cho, Tư thích lắm: "Ưm~...chụt-...mm~"
"Chà, xem anh ăn ngon chưa kìa" - Song Tử mỗi lần đi cùng Tư là sẽ nghe tiếng bụng kêu, cậu xót gần chết luôn mà Tư ẻm hỏng nghe. Nghe chuyện ma cà rồng nhỏ một tháng nhịn đói, ngày cuối mới đi uống máu, mà máu thì lấy từ mấy con vật trong xóm, không ngon chút nào. Cậu không muốn đôi môi mềm mại, xinh đẹp ấy chạm vào da mấy con gia súc xấu xí kia đâu. Chúng bẩn lắm.
Cậu im lặng một hồi, nhìn bé ma cà rồng đang chùn chụt mút liền khoái, cười tủm tỉm: Cậu muốn Nhật Tư xinh đẹp, đáng yêu cắn cậu cơ~
Tư chớp mắt nhìn cậu, liếm lấy vết máu nhỏ đã đông trên tay, em xấu hổ bảo: "Cậu ba...tôi no rồi" - Tuy miệng nói no, nhưng Trịnh Tư vẫn luyến tiếc liếm thêm mấy giọt nhỏ trên tay cậu.
Song Tử nhìn Tư, hừ một tiếng nuông chiều. Xem dáng vẻ luyến tiếc ấy đi, xem cái điệu bộ hai mắt tròn xoe ấy đi. No là no thế nào? Cái dáng vẻ ấy rõ ràng đang muốn nói 'Song Tử ơi, cho 'em' thêm máu~' kia mà?
Song Tử vuốt nhẹ khoé mặt sắc lẹm, dịu dàng bảo: "Muốn thêm không?"
Trịnh Tư ngơ ra, mơ hồ đang định gật đầu thì giật mình đỏ mặt: "Ưm...kh...không muốn, n...no lắm r- á?!"
Cậu ba Song Tử kéo em về phía mình, ngửa cổ ra, giọng trầm khan: "Ăn đi, tôi cho"
Nhật Tư nhịn không nổi, nước bọt chảy dài xuống hai bên khoé môi. Chiếc răng nhỏ gặm vào cổ cậu ba, lát sau đã vang lên vài tiếng 'nhăm nhăm' như mấy sinh vật gặm nhấm nhỏ xinh: "Nhăm~...mm...nhăm~"
Một ngụm, rồi hai ngụm, Nhật Tư mê mẩn, đắm chìm trong men tươi. Em say máu ngon, nấc cục vài tiếng: "Ấc~ mm...ấc~"
Nằm trong lòng cậu ba, được cậu đỡ đầu sao trông như ẫm em bé. Nhật Tư nhất thời quên mất chuyện ở Lầu Xanh, mê say thưởng thức chút máu còn sót lại ở đầu môi: "Ấc~...nhm...um..."
Cậu ba đỡ gáy người kia, tay còn lại ôm ở hông: "Chà chà, anh ăn cũng nhiều quá đó, bụng căng rồi nè" - Cậu nói, tay thì mướt lên ấn vào cái bụng no.
Tư nấc cục, mắt mờ, mơ màng như say ke: "Ấc~ bụng...bụng, đừng có ấn...ói~"
"Ói à? Ói máu luôn à?" - Cậu ba cười.
"Ấc~ mm...no, no quá~" - Tư mơ màng nói.
Song Tử vuốt ve em, cười khúc khích: "No nên ói sao?"
"Um~" - Tư gật đầu.
"Chà, thế khi nào bé ma cà rồng đói tiếp?" - Song Tử nâng đầu em lên, thơm nhẹ vào má Tư: "Trả lời nào"
Tư nhíu mày, nhăn mặt: "Mm...ưm lưu manh~...ai cho, ai cho hôn má!"
"Không cho à? Không cho thì thôi~" - Song Tử khúc khích cười, lại ôm Tư lên để thơm trán: "Thế chừng nào bé ma cà rồng đói tiếp thế, để tôi biết tôi chuẩn bị"
Trịnh Tư ngẩn ngơ, máu cậu ba thơm quá, làm người ta say mất rồi: "Ấc~ mm...ưm...mai, mai ăn tiếp~"
"Vậy à? Vậy ngày mai qua phòng tôi nhé?" - Cậu cười tủm tỉm.
"Um...mai, mai qua ăn...tiếp-....." - Nhật Tư cười nhẹ, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com