Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Một đêm của thường ngày

"Chà chà, bé ma cà rồng hôm nay chủ động qua phòng tôi đòi máu luôn sao?" - Cậu ba chống tay lên tường, ép sát Nhật Tư ở dưới, làm ra vẻ đang tán tỉnh.

Trịnh Tư xấu hổ đỏ mặt, em cắn môi, trừng người kia: "Kh...không có!"

"Không có? Thế anh qua đây làm gì? Trời tối rồi đó, hay là anh muốn...."

Bốp! - "Ui da!"

Tư mắc cỡ đánh mạnh vào đầu người kia, khói xì xèo bay trên đầu, mắt quay như chong chóng. Song Tử kì cục, người ta qua đây lấy kẹp tóc, nếu không ai mà thèm qua!

"H-...không có mà, người ta... người ta đi lấy kẹp tóc!"

"Kẹp tóc?" - Cậu ba xoa xoa đỉnh đầu đau nhói, hỏi: "Kẹp tóc nào? Của anh hả?"

Tư chớp mắt, bối rối: "Ủa...ủa chứ hỏng phải cậu lấy hả?"

"Gì, anh đổ thừa tôi hả? Giận nhé!"

"Um. Giận đi, tôi...tôi về phòng" - Tư thấy không có kẹp tóc nên đi về.

Cậu ba ngơ ra, nắm tay Tư kéo lại: "Ê ê, kẹp tóc nào? Cái cũ hay cái mới?"

Tư chớp mắt, mấp máy môi: "Ưm...cái..." - Nhật Tư làm mất kẹp tóc cậu ba cho, đồ quý như thế mà bị mất, cậu ba có giận không? Tư không dám nói, rưng rưng nhìn cậu ba: "Ưm...hức- tôi..."

Thấy người kia khóc cậu ba luống cuống, bối rối nắm tay em nắn bóp: "Sao đấy? Sao khóc?"

Tư mếu môi, nhỏ giọng bảo: "Ưm...hức- tôi...tôi làm mất kẹp cậu ba cho rồi...xin lỗi cậu ba"

Song Tử nhìn em, thở phào: "Trời ơi tưởng gì, mất thì tôi mua cái khác, có gì đâu"

Tư giật mình ngó lên, cái kẹp đấy năm trăm ngàn lận đó. Nhật Tư tuy nhà có điều kiện, nhưng năm trăm ngàn cũng là số tiền lớn, có thể mua được rất nhiều thứ. Cậu nói cậu mua cái khác, như thế không được: "Hức- không được đâu..."

"Sao lại không? Tôi sẵn sàng mua cho anh cái khác, anh đừng khóc" - Song Tử ấn đầu em vào vai mình vỗ về, cậu để ý Nhật Tư mỗi khi hút máu cậu xong, hôm sau chắc chắn sẽ vì một chuyện gì đó mà khóc. Nói cách khác là nhạy cảm hơn. Cậu ba khoái lắm.

Nhật Tư không muốn, lắc đầu: "Không chịu, không được mua cái khác!"

"Tại sa-"

"Tôi chỉ thích quà đó của cậu ba thôi à!" - Tư gục đầu xuống vai người kia, xấu hổ bật khóc. Người ta thích mỗi cái đó, cái đó đẹp, cái đó hợp với người ta. Vả lại còn là món quà cậu ba tặng, người ta quý lắm chứ bộ.

Song Tử cười khoái, nghe Tư bảo thích liền tươi rói: "Vậy hả? Vậy tôi kiếm nó cho anh~"

Song Tử cười tủm tỉm cả buổi, đã thế còn dụ được Tư vào phòng ngủ chung. Nhật Tư có tí mắc cỡ, tự nhiên ngày nào cũng ngủ chung với cậu ba, có hơi thân mật thì phải. Tư nằm lên cánh tay người kia, ngó nhìn cậu: "Cậu ba..."

Song Tử nhắm mắt, tưởng đã ngủ nhưng lại trả lời: "Hửm?"

Tư lúng túng, môi mấp máy: "Mình...mình đừng ngủ chung nữa"

Song Tử hoảng hồn mở to mắt, ngồi bật dậy ngay sau khi nghe Tư nói. Cậu choáng váng, mặt mày tối sầm, xanh xao: "Sao...sao lại không ngủ chung nữa? Tôi...tôi làm gì sai hả? Tôi xin lỗi Tư"

Nhật Tư lòm còm ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cậu: "Không phải, cậu đâu có làm sai gì đâu"

Mặt cậu ba Song Tử đã tím tái, khoé mắt đã rưng rưng mấy giọt nước nhỏ rồi: "Vậy...vậy sao Tư không muốn ngủ cùng tôi?" - Cậu ba mếu môi, nức nở: "Hay là...hay là Tư...hức- Tư ghét tôi rồi?"

Trịnh Tư bối rối, xua tay bảo: "Không phải, không có ghét"

"Vậy tại sao...hức- tại sao lại không ngủ chung?" - Song Tử nước mắt giàn giụa, môi mếu máo như mấy đứa con nít.

Nhật Tư thở dài, má hơi đỏ: "Tại vì...mình ngủ chung hoài, tôi thấy hơi thân mật..."

Trương Ngọc Song Tử lau nước mắt, xụt xịt: "Thân mật thì sao? Tư...Tư hôn tôi rồi, không chịu trách nhiệm hả?"

Mặt em Tư đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt. Tại sao cậu ba lại nhắc lại chuyện đó, Nhật Tư lúc đó chỉ là lỡ miệng, đâu có cố ý đâu: "T...tôi- ý tôi không phải vậy..."

Song Tử thấy Tư đã bối rối, thừa thắng nói tiếp, nhõng nhẽo hết lời: "Lỡ Tư hôn tôi xong, tôi có bầu rồi sao? Tư bỏ rơi tôi hả?"

Trịnh Tư hoàn toàn ngơ ngác, chỉ mới chạm môi có tí xíu, có bầu làm sao được? Với cả cậu ba là con trai, có bầu bằng đường nào??

"Cậu...cậu điên hả!" - Tư xấu hổ, vung tay đánh cái bốp vào vai người kia.

Song Tử cười hì hì, nhích người ôm lấy eo nhỏ: "Tư ơi, má nói hôn nhau là có bầu...lỡ có thiệt rồi sao? Tư bỏ rơi 'mẹ' con tôi thiệt hả?"

Nhật Tư bị cậu xoay như chong chóng, nhất thời không biết làm gì ngoài việc phát ra mấy tiếng ú ớ. Tư xấu hổ rúc vào hõm cổ của người kia, môi mím lại thút thít: "Ưm...hức...- cậu ba xàm quá à..."

Cậu ba chỉ mất vài phút để khiến Trịnh Tư từ bỏ ý định ngủ riêng. Người bé con vẫn không hiểu được bản thân, tại sao lại yếu đuối như thế trước mặt cậu ba. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến, không nghĩ nhiều em ngay lập tức ôm người kia, lim dim thiếp ngủ.

Song Tử vẫn kê tay cho em nằm, chỉ là khác với khi nãy ở chỗ cậu ôm chặt Tư hơn. Nhật Tư có ý định tách ra ngủ riêng, nhưng cậu nào muốn, có chết cũng không.

Mỗi lần ngủ một mình cậu đều nghĩ đến Tư, thân dưới không nghe lời mà nghĩ tầm bậy tầm bạ, đầu óc không thể trong sáng nổi. Bây giờ Nhật Tư ở bên, chỉ ôm thôi cũng đủ thoả mãn cậu rồi.

Song Tử vuốt nhẹ lưng em, dịu dàng ru người nhỏ kia vào giấc ngủ say. Nhật Tư trong lòng cậu nhỏ nhắn lắm, đoán khoảng mét bảy lăm, cũng có cao đó, nhưng không là gì so với người to con Song Tử. Cậu ba vòng tay một cái đã ôm trọn người kia vào lòng, thế là hít mùi thơm của người kia, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Nhật Tư tỉnh dậy trước. Em mơ màng ngồi dậy, dụi mắt rồi ngáp nhẹ: "Ưm...oáp~"

Theo thói quen em luồn chân xuống giường, xỏ dép rồi đi đến gương chải tóc. Cơ mà hôm nay người nặng quá, cứ như có người nào đó trên lưng.

"Ưm...?" - Nhật Tư nheo mắt nhìn mình trong gương, thở dài: "Cậu ba, đừng có đeo tôi nữa...ưm...!"

Song Tử ôm Tư từ giường đến chỗ gương, có bị kéo lê cậu vẫn chịu. Cậu cười khúc khích, ôm chặt eo nhỏ của người kia, nũng nịu rúc đầu vào vai thon: "Tư dậy sớm quá, ngủ với tôi thêm tí nữa đi~"

"Không muốn...phải đi nấu thuốc nữa...cậu ba-..." - Tư nhăn mặt đẩy cậu ra, tay mò lấy cây lược trên bàn để chải tóc.

"Điệu ơi là điệu, mới sáng sớm đã chải tóc rồi..." - Cậu ba thấy không níu kéo được liền bỏ cuộc. Cậu ôm Tư, nhìn Nhật Tư chải tóc.

"Hứ! Kệ người ta. Đầu tóc cậu bù xù, xấu trai quá đi..." - Nhật Tư hứ một tiếng. Song Tử bĩu môi, rúc đầu vào ngực em: "Sao Tư chê tôi xấu? Tôi đẹp trai mà"

Nhật Tư ngoáy đầu, dùng lược để chải cho cậu, giọng dịu dàng bảo: "Thế thì phải chải tóc, không thì bù xù, rối tung hết lên."

Song Tử cười tủm tỉm, gật đầu: "Ừm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com