Chap 22: Mè nheo
Trịnh Tư chăm sóc cậu hai Linh, đút thuốc cho cậu ta mỗi sáng. Vị thuốc mới đắng nồng khiến cậu ba ở cạnh phải nhăn mặt khó chịu, nhưng người nằm trên giường kia lại chẳng biến sắc. Như thể không bao giờ tỉnh lại được.
Nhật Tư nhớ về câu chuyện hôm đó, người đàn bà tên Ngọc Bích phải chăng đã quá tàn nhẫn. Trương Linh tuổi vẫn còn trẻ, vậy mà phải nằm liệt nơi giường bệnh, bao ước mơ còn đang gian dở. Cậu ba chờ Tư đút thuốc xong thì mau chóng đem chén đi dẹp: "Tư đưa đây tôi dẹp cho"
Cậu lấy chén thuốc trên tay em, nhanh chóng đem nó xuống nhà dưới. Nhật Tư cười khúc khích, cái dáng vẻ đưa ra xa, ghét bỏ che mũi ấy sao mà buồn cười. Cậu ba đi lên phòng, mặt nhăn như đít khỉ: "Hừ! Thúi quắc, sao anh hai không thấy thúi nhỉ?"
Nhật Tư nhìn cậu, cười nhẹ: "Cậu hai ngửi được đó cậu, cậu không biết thôi"
Song Tử thở phào: "Hầy, may mà tôi đem dẹp nhanh, không thôi cái phòng này thúi rình cho coi"
"Cậu làm quá" - Tư đứng dậy, đắp mền cẩn thận cho cậu Linh rồi đi ra ngoài.
Cậu ba ngơ ngác: "Tư đi đâu thế?"
Bây giờ đã là giờ trưa, Tư đương nhiên là đi ngủ trưa rồi, thế mà cậu cũng hỏi: "Tôi đi ngủ trưa"
Song Tử nghe thế liền chạy nhong nhong đến chỗ Tư: "Ê, hay là Tư ngủ trưa với tô- ui da!"
Tư đẩy mặt cậu ra, lắc đầu: "Không muốn."
"Tại sao?" - Cậu ba bĩu môi hỏi.
Em Tư lắc đầu, nhéo má cậu kéo ra: "Nóng lắm"
Song Tử có thói quen khó bỏ, đó là khi ngủ sẽ ôm. Mà trời trưa thì nắng nóng, bình thường đã như cái lò, cậu mà ôm chắc Tư chín được mấy khúc thịt. Tư rất ghét đổ mồ hôi, vì lúc đó cả người nhếch nhác, khó chịu lắm.
Cậu ba nũng nịu, mè nheo: "Thôi mà, cho ngủ chung đi. Tư nóng thì tôi quạt cho Tư"
Nhật Tư lắc đầu: "Không muốn đâu, cậu đi về phòng đi"
"Đi mà Tư, Tư~"
"Không! Đi về phòng!"
Song Tử ngồi xuống nền gạch, giãy giụa như con nít đòi quà bánh: "Không muốn! Tư cho tôi ngủ chung đi màaa!!"
Công tử Trịnh Tư đứng ở một bên, gương mặt đang rất đánh giá. Cậu ba từ lần đầu tiên gặp đến giờ, lúc nào cũng trẻ trâu, mè nheo, không khi nào là thấy trưởng thành cả.
Ông bà Trương nghe tiếng cậu thì đi ra xem, bắt gặp cảnh tượng cậu ba mè nheo giãy đành đạch dưới sàn nhà trước, rồi bò tới kéo ống quần của Tư, nhõng nhẽo: "Đi màaa! Cho ngủ chung đi màa!"
Nhật Tư xấu hổ, ông bà đã ở trước mặt, sao cậu ba không để ý vậy: "C...cậu ba, ông bà nhìn kìa cậu!-"
Song Tử kéo quần Tư, lắc đầu khóc oà lên: "Kệ họ! Tư ơi Tư, Tư cho tôi ngủ chung đi màaa!"
Ông Tâm thở dài, tiến tới kéo áo cậu: "Thằng ba, đừng có làm phiền cậu. Cậu chăm anh hai mày mệt rồi!"
Song Tử không chịu, người ta muốn ngủ với Tư, muốn ngủ với Tư mà!!
Cậu ba cứ nắm lấy ống quần người kia, cha cậu càng kéo cậu ra, quần em Tư càng tuột xuống. Tư choáng váng đầu óc, còn vài xăng nữa là tuột thật. Em dùng sức kéo lên nhưng làm không lại.
"Cậu ba! Tuột quần tôi?!"
"Tư ời! Muốn ngủ chung với Tư...huhu!" - Cậu ba khóc to, đến cả hàng xóm còn tưởng có chuyện gì nên ngó qua xem.
Thứ nít quỷ gì vậy nè! Đầu óc Nhật Tư bị cậu ba làm cho quay mòng mòng, Nhật Tư nhút nhát lắm, thấy có nhiều người nên xấu hổ. Em nhìn cậu ba, thấy cậu kiểu gì cũng không chịu nín khóc nên đành chiều theo.
Thế là cậu ba đạt được mong ước. Vỗ tay cho cậu đi mấy đứa.
Trưa hôm đó trời nắng chang chang, mấy con ve đậu trên cây kêu mãi kêu mãi làm Tư nhức cả óc. Thêm chuyện cậu ba cứ ôm mãi, đẩy kiểu gì cũng không chịu tránh.
"Ưm! Cậu ba, nóng quá à!" - Tư đẩy mặt người kia ra, muốn rời khỏi vòng tay cậu.
Song Tử đã ngủ từ lúc nào, nên dù em có gắng sức cũng chẳng xê dịch nổi. Tư giận lắm, đã bảo đừng có ôm mà!
"Tránh ra!"
Song Tử giật mình tỉnh dậy, thấy người kia đã nóng đến bật khóc cậu mới bỏ tay ra: "X...xin lỗi Tư- xin lỗi!"
Nhật Tư nhăn mày, trừng cậu một cái: "Đã bảo đừng có ôm mà!"
Ma cà rồng dễ nóng nực, mắt đã chuyển đỏ từ khi nào. Cậu ba thấy thế liền quỳ lên giường, cúi gập người: "Dạ em xin lỗi anh! Em hứa sẽ không ôm! Hứa sẽ quạt cho anh!"
Nhật Tư bị dáng vẻ kia chọc cười, đang nhăn mày cũng phải quay đi. Cậu ba tuy trẻ trâu, nhưng có gì đó rất dễ thương, Tư điên rồi!
Cậu ba đỡ Tư nằm xuống, dùng quạt lụa quạt cho Tư ngủ. Cơ mà trời nóng quá, vị công tử nhỏ không ngủ được, cứ thở gấp rồi lăn qua lăn lại. Thấy Tư ngủ không được vì nóng cậu ba xót dữ dằn, cậu bỏ quạt xuống, chạy ra ngoài: "Tôi đi đây xíu, Tư ở đó nhé!"
Nhật Tư đang nằm lên tay cậu, tự nhiên không có đồ kê liền bực bội: "Ưm...nóng..."
Lát sau cậu ba đi vào với hai cây quạt máy, Tư ngơ ra: "Ưm? Cậu ba lấy đâu ra vậy?"
Phải biết thời đó quạt máy rất xa xỉ, tiền lương để dành cũng khoảng hai năm mới mua được một cái quạt máy nhỏ. Thế mà cậu ba từ đâu đem ra hai cây.
Song Tử kéo cổ áo lên lau mồ hôi, cười nhẹ: "Tôi lấy ở trong kho đó, má để trong đó lâu rồi giờ tôi mới nhớ. Tư nằm xuống đi, tôi ghim điện"
Nhật Tư gật gù, hạ lưng nằm xuống giường: "Ưm..."
Song Tử đi tới chỗ em, đừng ở ngoài giường dùng quạt tay quạt: "Mát hơn chưa?"
Tư nhìn cậu, gật đầu: "Um, mát hơn rồi. Mà cậu không ngủ nữa hả?"
Cậu ba cười, vuốt tóc em ra sau cho gọn: "Không ngủ nữa, Tư nói tôi ôm nóng"
Nhật Tư chớp mắt, mím môi nói nhỏ: "Hết nóng rồi...ôm tôi đi"
Song Tử quay qua, hỏi: "Hả, anh nói gì?"
Nhật Tư ngại ngùng, đỏ mặt nói lớn: "Ưm...ôm...ôm tôi!"
Cậu ba giật mình, khụy gối xuống ngang tầm mắt Tư đang nằm trên giường, cười khúc khích: "Muốn ôm á? Anh hối hận rồi à?"
Nhật Tư gật đầu: "Hối hận rồi...ôm tôi"
"Rồi rồi~" - Song Tử ngồi lên giường, đá mạnh cái mền ở dưới chân ra làm nó văng xa chục mét: "Tránh ra, nóng bỏ mẹ."
Rồi cậu kéo bỏ cái gối Tư đang nằm, chèn tay vào kê cho em nằm: "Mày nữa, chỗ của tay tao!"
Nhật Tư khúc khích cười, cậu ba hôm nay bị gì á, trẻ trâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com