Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Quà tốt nghiệp trễ

"Nhật Tư, tôi có đẹp trai không?"

Nhật Tư mở cửa ra, đón chào ngày mới là thằng trẻ trâu, con nít quỷ, lưu manh, dê xồm, biến thái,...

Mới sáng sớm ra cậu ba đã đứng trước của phòng Trịnh Tư, cái mỏ chu ra nhõng nhẽo, đầu tóc rối nùi chưa chải.  Em rất muốn trở vô phòng, đắp chăn rồi ngủ thêm một lát nữa.

Cơ mà hôm nay cậu ba hơi lạ, sao ánh mắt lại rầu rĩ thế kia?

Nhật Tư chớp mắt, đưa tay lên vuốt đầu tóc cậu cho đàng hoàng: "Mới có sáu giờ mấy hà, sao cậu ba dậy sớm vậy?"

Đầu tóc cậu ba rối nùi, nhìn phát là biết ngay mới thức. Song Tử bĩu môi, đuôi mắt cụp xuống: "Tư ơi, tôi có đẹp trai không?"

Cậu ba hôm nay lạ, rất rất lạ.

Thường ngày cậu đều tự tin là mình vô cùng đẹp trai, bây giờ sáu giờ mấy sáng đã đến trước cửa phòng em hỏi. Chắc chắn là bị gì rồi.

"...cũng...cũng đẹp" - Tư ngại ngùng trả lời, vì cậu ba lúc nào cũng khen em, bây giờ chỉ là khen lại, cho có qua có lại thôi chứ không có ý gì đâu.

Song Tử nghe thế mặt liền tươi rói, cậu ta nắm lấy tay em, cười khúc khích: "Đẹp hả? Đẹp thiệt hả?"

"Không. Xạo đó"

"Ơ..."

Tư nhìn người kia, cười nhẹ: "A~ tôi đùa, cậu đẹp trai lắm"

Song Tử đang xụt xịt lau nước mắt, nghe Tư nói thì cái mặt sáng loáng ngay: "Í~ tôi biết tôi đẹp trai mà, hehe"

Tư đưa tay vuốt tóc cậu cho vào nếp, cơ mà nó cứ dựng lên, vuốt kiểu gì cũng không chịu xìu xuống. Tư nhăn mặt: "Cậu ngủ kiểu gì mà nó dựng lên hoài vậy?"

Cậu ba đưa tay lên rờ: "À, hôm qua tôi vuốt tóc á" - Cậu vuốt đầu mình, cũng chẳng chịu xìu xuống.

Nhật Tư chớp mắt đúng ba cái, chảnh choẹ che mũi: "Ưm! Cậu ba ở dơ quá, đừng có lại gần tôi nhé!" - Nói rồi Tư lách qua người cậu đi mất.

Cậu ba ngớ người, bối rối níu tay em ta: "Tôi sẽ đi tắm mà! Tư đừng có ghét!"

Tư nhìn cậu, chân mày nhíu lại: "Hôm qua đi đâu?"

"Dạ đi ăn đám giỗ" - Cậu ba ngoan ngoãn đáp.

"Đi ăn đám giỗ? Mấy giờ về mà không đi tắm?" - Tư dùng cây quạt lụa đánh nhẹ vào tay cậu.

Cậu ba lúng túng gãi đầu: "Mười một giờ tôi mới về, Tư đừng giận tôi mà"

Nhật Tư thở dài, hèn gì hôm qua nghe tiếng ai đi vòng vòng ở ngoài hành lang. Em ta gỡ tay cậu ba ra, rồi bảo: "Cậu đi tắm nhanh đi"

Song Tử tưởng em giận, cậu ta nắm chặt lấy tay em: "Tư ơi Tư giận hả?" - Cậu mếu môi, mít ướt: "Đừng giận tôi mà"

Trịnh Tư thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu qua hai bên tai: "Không có, tôi chỉ kêu cậu đi tắm thôi"

"Thế chút xíu nữa Tư đi mua kẹo với tôi nhé? Được không?" - Cậu ba xoa nắn tay em, cười khúc khích.

Nhật Tư nhìn cậu, hỏi: "Kẹo gì?"

"Kẹo bông gòn á"

"...trẻ trâu"

"Ơ"

Nhật Tư đẩy cậu ba đi tắm, khó chịu nhăn mặt: "Thúi quắc à!"

"Không có thúi mà, Tư chê tôi hoài!" - Cậu ba phụng phịu cởi áo ra.

Trịnh Tư giật mình, bối rối quay đi: "Cậu..cậu làm gì vậy!"

Cậu ta vứt cái áo vào cái thau, quay qua nhìn Tư: "Thì cởi áo chứ làm gì?"

"Vậy...vậy tôi đi à-" - Tư tranh thủ lẻn đi, cậu ba thấy thế liền hiểu ra vấn đề. Cậu nắm lấy tay Tư, cười khúc khích: "Sao vậy cà? Hay là anh vào gội đầu cho tôi đi Tư"

Tư bị cậu kéo lại nên chới với ngã vào lòng người kia, lỡ tay chạm vào ngực của cậu ba. Nhật Tư bị choáng ngợp trước thớ cơ ngực săn chắc, đầu đứa nhỏ choáng váng, quay như chong chóng: "L-L-Làm gì vậy hả?!-"

"Làm gì đâu? Anh vào gội đầu cho tôi đi." - Cậu ba cười nhẹ, cầm lấy tay người kia để ở ngực mình. Tư hét toáng lên, xấu hổ che mặt lại: "Điên...điên hả!"

Tuy đã che mặt lại, nhưng không thể che hết được dáng vẻ e thẹn ấy. Nhật Tư co người lại, gục đầu xuống vai người kia. Song Tử cười khúc khích, vỗ mông em cái bép: "Tôi nói thiệt đó, anh vào trong gội đầu cho tôi với"

Tư giật mình, bị vỗ mông còn gì xấu hổ hơn. Em mím môi, chân mày nhíu lại: "Cậu...cậu ba biến thái-!"

"Biến thái? Không có, anh mới là người biến thái đó, nãy giờ cứ nhìn ngực tôi thôi" - Cậu ba bĩu môi than thở.

Nghe người kia nói Tư lắc đầu chối, nãy giờ có nhìn đâu, cậu ba xạo: "Đừng- đừng có xạo! Cậu ba nói dóc-!"

Song Tử cười nhẹ, tay đưa xuống vuốt mông Tư, bóp một cái mạnh: "Úi chà chà, mềm dữ vậy sa-"

CHÁT!! - "Cậu ba biến thái...!!"

Một lát sau. Song Tử nằm lên đùi em, nức nở khóc trong khi người kia đang dùng khăn lau tóc ướt cho: "Huhu, Nhật Tư tát tôi...đau quá, đau sắp chết rồi...!"

Tư dùng khăn lau khô tóc cho người kia, mặt đỏ bừng bừng như dâu chín: "Tại...tại cậu chứ bộ!"

Song Tử khóc to, lắc đầu bảo: "Tại mông Tư mềm chứ bộ!"

"C...cậu?!-" - Đôi má hồng đỏ bừng lên như hơ lửa. Cái người này vậy mà lại đổ thừa cho mông em.

"Đau quá à! Răng môi lẩn lộn rồi, bắt đền Tư!" - Cậu nằm úp mặt thẳng vào hai cái đùi trắng, nhõng nhẽo khóc oà lên.

Tư nhìn cái khăn trên tay, ước gì ngay lúc này có thể úp thẳng nó vào mặt cậu rồi đè cho tắt thở. Người gì đâu mà lưu manh, đã thế còn đổ thừa.

"Tôi méc má nè huhu"

Nhật Tư giật mình, người này biết em làm không lại liền giở trò khóc lóc. Được, nếu cậu muốn khóc, em sẽ cho cậu biết thế nào mới là khóc: "Hic...cậu ba đổ thừa tôi...hic...tôi hỏng muốn chơi với cậu nữa đâu" - Nhật Tư nức nở, tay đưa lên má lau đi mấy giọt sương nhỏ.

Cậu ba giật mình ngó lên, hoảng hốt khi thấy người kia đã nước mắt giàn giụa: "Tư ơi?? Sao lại khóc? Sao lại khóc??"

"Cậu ba thấy ghét...hức- huhu...tôi- tôi ghét cậu ba!" - Tư oà khóc, cớ sao vẫn trông rất xinh đẹp.

Song Tử ngớ cả người, giờ có muốn nhõng nhẽo cũng không có đường để nhõng nhẽo nữa. Cậu ngồi dậy, ôm lấy người kia: "Đừng ghét mà, hay là tôi đi mua kẹo bông cho Tư nhé? Tư đừng ghét tôi nhé?"

Nhật Tư mếu môi, lắc đầu: "Không muốn, cậu ba đổ thừa tôi!"

"A, lỗi- lỗi của tôi, lỗi của tôi. Là do tôi sai, tôi sai khi bóp mông Tư. Tư đừng khóc, ngoan" - Cậu ôm lấy má người kia, dịu dàng dỗ dành: "Là tôi sai"

Tư thút thít lau nước mắt, trong tích tắc nước mắt đã trôi vào trong: "Đúng rồi, là lỗi của cậu"

"....ủa ê" -  Trường hợp này cậu ba không ngờ tới, cậu ngơ ngác, cười hắt rồi ôm lấy eo người kia: "Anh hay ha? Dám dụ tôi!"

"Ai dụ? Lỗi do cậu thiệt mà?" - Tư cười khúc khích, câu cổ người kia để không ngã ngửa ra sau.

Trương Ngọc Song Tử cười khúc khích, không ngờ Nhật Tư lại có thể lừa cậu bằng cách này. Cậu ôm eo em ta, thơm nhẹ lên khoé mắt: "Tư, quà tốt nghiệp anh hứa tặng tôi, tôi dùng ngay bây giờ được không?"

Tư nhắm mắt cho người kia hôn, nghe hỏi liền mở ra: "Quà tốt nghiệp? Tôi đâu có hứa?"

Song Tử cười nhẹ, vuốt cái má mềm: "Này nhá, anh hứa với tôi rõ ràng!"

Tư ngơ ngác: "Hứa...hứa hồi nào cơ? Sao tôi không nhớ?"

Cậu ba phụng phịu: "Hừ, ra là không nhớ à" - Cậu bỏ người kia ra, ánh mắt đầy vẻ giận dỗi.

Nhật Tư không nhớ là bản thân có hứa, nhưng mà trông cậu ba như sắp khóc tới nơi rồi, em chịu sao nổi: "Ưm...tôi...tôi..."

Song Tử cười, lắc đầu: "Vậy thôi, tôi đi ra chợ mua kẹo bông...anh ăn không?"

Tư ngơ ngác, lắc đầu: "Không ăn đâu..."

"Ừm" - Cậu ừm nhẹ, rồi quay lưng rời đi.

Nhật Tư ngơ ngác, em thật sự không nhớ là mình có hứa với cậu chuyện quà tốt nghiệp. Với cả cậu ba đã được chọn vào trường đại học ở trên thành phố, hay là em có hứa mà quên nhỉ?

"Mình có hứa không ta?.." - Tư rụt rè để tay ở ngực, phía bên trái sao cứ nhoi nhói.

Cậu ba mua kẹo bông về liền ngồi ở nhà trước ăn, Tư cũng vừa đút thuốc cho cậu hai Linh xong, ra ngoài định đợi cậu về thì thấy người kia đã về từ trước. Tư nghĩ thầm: 'Hay là mình quên rồi...quên đại luôn ha...'

Song Tử ăn xong hai cái, bực dọc chống tay lên bàn: "Nhật Tư không nhớ..." - Cậu khoanh tay để trước ngực, nằm úp mặt xuống bàn, giọng nghẹn lại: "Buồn quá đi..."

Tư chớp mắt, lén lút ở cột nhà gần đó cũng gẩn mười phút rồi. Em không dám đi ra ngoải để nói chuyện với cậu ba, tại vì trông cậu ba ngóng đợi quà tốt nghiệp quá, em thấy tội lỗi.

"Buồn thúi mặt luôn rồi..." - Tư bối rối ở một góc, chớp mắt ngó nhìn: "Hay là cho đại cái gì đó..."

Bà Ngân vừa đi chơi với mấy người bạn về, bà thấy con trai ngồi ở nhà trước thì hỏi thăm: "Con sao vậy Tử? Làm gì mà cái mặt chù ụ vậy?"

Cậu ba ngước lên nhìn má, lắc đầu: "Không có gì đâu má..."

Bà nâng cằm cậu lên ngó: "Cái mặt này mà không có gì, xạo vừa thôi con, má đẻ ra mày...!"

"Má đừng có chọc nữa...-" - Cậu nằm gục xuống bàn, mếu máo nói.

"Dị má vô trong à, mày đừng có buồn quá mà nghĩ quẩn đó nghe!" - Bà bảo.

Song Tử mếu môi: "Con nhảy sông cho má coi nè!"

Nhật Tư giật mình trốn đi, em úp mặt vào cột nhà, tưởng bà Ngân đi qua sẽ không thấy, ai dè thấy hết trơn.

"Cậu làm gì vậy?"

"A! Dạ...dạ tôi đang-"

"Hầy, thằng Tử nó trẻ con, cậu đừng để bụng nhé"

"...a, dạ-" - Tư gật đầu.

Nguyên ngày hôm đó của cậu ba chẳng có ý nghĩa gì, Nhật Tư quên mất quà tốt nghiệp, đã vậy còn bị bơ suốt buổi trưa. Cậu sống làm con mẹ gì nữa chứ, chết quách cho rồi: "Huhu..."

Tối đến mà cậu ba cứ xụt xịt, khóc huhu bằng cái giọng khàn trầm làm Tư ở trong phòng hơi sợ. Em vừa tắm xong, chuẩn bị lấy đồ ra thêu tranh thì nghe tiếng cậu ba khóc lóc ở ngoài cửa sổ.

Tư mở cửa sổ ra, thấy người kia đang ngồi cạnh cái ao bứt từng cánh hoa, miệng lảm nhảm:  "Tư thích mình, hic...Từ không thích mình...Tư thích mình..." - Đến cánh hoa cuối cùng cậu ba oà khóc: "Tư không thích mình! Huhu!"

Nhật Tư chống hai tay ở cửa sổ, cười tủm tỉm: "Trẻ trâu quá..."

Cậu ba xụt xịt, nhìn xuống chân thì thấy mấy chục cành hoa bị trụi cánh, đếm cũng khoảng mười, mười một cành. Cậu lại với tay hái thêm một cành hoa khác, lại tiếp tục bứt hoa đếm tình cảm: "Tư thích mình...hic...Tư không thích mình...hic"

Nhật Tư cười phì, ngó vào phòng lấy ra cục giấy nhỏ để trên bàn. Em ném nó về phía người cao to ở ngoài: "Ê"

"Ui da" - Cục giấy rơi thẳng vào đầu cậu ba, nghe tiếng gọi cậu liền quay lại: "Hic...Tư hả?"

Nhật Tư chống cằm, ngoắc lại: "Lại đây biểu"

Cậu ba giận rồi, không qua: "Hừ, không"

Tư thấy thế liền trừng mắt: "Nay gan ha, dám cãi tôi?"

Song Tử mếu máo, đành phải chiều theo ý của người kia. Tại Nhật Tư lúc giận lên đáng sợ lắm, cậu có chết cũng không dám làm người kia giận: "Dạ công tử kêu em"

Nhật Tư cười nhẹ: "Cậu làm sao? Làm cái gì mà khóc hoài vậy?"

Cậu ba trề môi: "Có người quên lời hứa, lúc trưa còn bơ tôi"

"Ai bơ?" - Tư hỏi.

"Ai? Ai bơ tôi nhỉ?" - Cậu ba nhìn sang Tư. Đang cố ý ám chỉ người đó là em.

Tư ngơ ngác. Lúc trưa em đi hái thuốc, có ở nhà đâu: "? Tôi đi hái thuốc mà" 

"Ủa, hèn gì không thấy ở nhà, tưởng anh trốn tránh tôi chứ" - Cậu ba lúng túng gãi đầu, miệng cười khúc khích.

Nhật Tư nhìn cậu ta, hỏi: "Thế muốn sao?"

Song Tử nhìn em, hỏi: "Sao là sao?"

"Cậu muốn gì mới chịu ngừng khóc?"

"Anh tặng quà tốt nghiệp cho tôi tôi nới nín!" - Cậu ba bảo.

"Quà tốt nghiệp hả?" - Tư nghiêng đầu, cười.

"Ừ!" - Cậu ba gật đầu nhanh chóng: "Phải tặng cái gì đó quý giá--"

Nhật Tư với tay câu cổ người kia, dùng lực kéo về phía mình: "Chụt~ nụ hôn thứ hai, có được không?"

Cậu ba đơ cứng người, mặt đỏ bừng: "Lại nữa, anh...anh...anh chỉ biết có nhiêu đó thôi hả?-"

Tư đẩy vai người kia ra, dùng ngón cái nẩy cằm cậu ba lên, dùng giọng ngọt lịm hỏi: "Thế cậu ba~ có thích không? Hửm~"

Ây da, dáng vẻ quyến rũ gì thế này, cậu ba chết thì làm sao đây?

"Thích, thích lắm!" - Ngu gì không thích, cậu thích lắm.

Tư cười tủm tỉm, chống tay ở thành cửa sổ, rướn người hôn cái chóc lên môi người kia, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại: "Cái thứ ba nhé!"

Song Tử vuốt mặt để tỉnh táo, máu mũi chảy ào ào từ lúc nào: "Chậc- đĩ mẹ...Trịnh Nhật Tư! Thêm cái nữa!"

Nhật Tư cười khúc khích, hé nhỏ cửa sổ đang đóng, hôn gió cậu một cái: "Chụt~ thế vào được phòng tôi đã nhé~"

"Con mẹ nó!! Tôi phải vào được! Anh mở cửa raa!"

(Bật mí: chẳng có lời hứa nào cả, do cậu ba dụ em Tư. Ai dè ẻm cho thiệt🥳)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com