Chap 24: Bạn mới
Hôm nay Tư đi hái thuốc, như thường ngày vẫn ở ngay đầu xóm, chỗ có nhiều cây thuốc quý. Vì mấy hôm nay cậu hai đỡ hơn nhiều rồi, chuyện câu hồn cũng dần được cha em trấn áp, chỉ còn mỗi việc ma dâm ám là vẫn chưa tìm được cách để dẫn dụ người phụ nữ tên Ngọc Bích kia.
Cậu hai Linh cần bồi bổ, nên lá thuốc không cần hái nhiều nữa mà chuyển sang dạng củ nhỏ dưới đất, thế là Tư phải mang xẻng nhỏ theo đào.
Mấy hổm thì có cậu ba đi theo, còn giờ thì không có, bởi cậu đi lên thành phố để chuẩn bị hồ sơ học đại học rồi. Không có cậu nên cái giỏ thuốc nặng hơn thường ngày, Tư đeo mà mỏi cả vai.
"Ưm- cậu ba mau mau về đi...hây da!" - Tư vác cái giỏ thuốc lên rồi đeo lên vai, mồ hôi đổ như tắm. Cái thân hình con con ấy, mảnh mai như thế mà vác gần mấy ký lô, ai nhìn cũng xót xa.
Nhật Tư đi được chục bước thì mệt, cũng tại cậu ba chiều hư, bây giờ có vác nổi đâu. Tư đặt cái giỏ ở gốc cây, cũng may ở đây toàn là bóng mát, nghỉ ngơi một lúc rồi về sau vậy.
Thật may mắn khi sáng nay Tư nghe lời cậu ba, chọn mặc áo bà ba để đi hái thuốc, nếu không bây giờ bộ áo dài đắt đỏ của em đã dính đầy bùn đất, có giặt chắc cũng khó mà kì ra. Cơ mà đồ hiện tại cũng dính bẩn rồi, em kéo áo ra xem, hứ chảnh một cái: "Hứ, cậu ba về mình kêu cậu ba giặt"
Tư bĩu môi, rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy chỗ này hình như không mấy ai qua lại, thật kì lạ. Tư ở một mình thì hơi sợ, ai cũng biết bấy giờ ma quỷ ở đâu cũng có, đến cả một con ma cà rồng như em còn có thể đi hái thuốc mà.
"Mình muốn về nhà" - Tư mếu môi, nhìn sang cái giỏ tre nặng trịch ở kế bên: "Nặng quá hà, cậu ba mau mau về đi"
"Xin chào?"
Tư nghe gọi thì ngó lên, chớp mắt đúng hai cái: "X...xin chào..."
"A! Nhật Tư đúng không!?"
Tư ngơ ngác, bối rối gật đầu: "Um...um!"
Người kia hình như Mỹ Duyên, bạn học của cậu ba thì phải. Hình như cô mới đi hái rau về, vừa hay bắt gặp Tư đang ngồi nghỉ mệt ở bóng mát nên đến xem: "Anh làm gì ở đây vậy?"
Tư chớp mắt bối rối, vì không thân nhau nên Tư bọc lộ rõ tính rụt rè. Em nhát người lạ, mới gặp Mỹ Duyên có một lần nên vẫn còn hơi dè chừng. Tuy vậy vẫn lịch sự đáp: "Ưm...tôi đang nghỉ mệt"
"Vậy hả, mà anh hái gì thế? Lá thuốc hả?" - Cô hỏi rồi chỉ tay vào cái giỏ kế bên.
Tư gật đầu: "Um, lá với củ thuốc..."
Duyên ồ lên, sau đó cười nhẹ: "Thế sao trưa rồi mà không về nhà? Ngồi ở đây một hồi say nắng đó"
Nghe thế Tư gật đầu: "Um, nghỉ ngơi một chút sẽ về..."
Mỹ Duyên cúi người ngồi xuống cạnh em: "Thế tôi ở lại bầu bạn nhé?"
Tư sợ ở một mình, chỗ này không chừng có ma có quỷ, có Mỹ Duyên ở lại cũng đỡ sợ hơn một chút: "Cảm ơn"
Duyên nhìn Tư, quét mắt một lượt từ đỉnh đầu xuống mắt cá chân, chỉ một từ mới có thể diễn tả, cô cười: "Nhật Tư này, anh xinh thật đấy!"
"Hả..."
"Thật đó, tôi không dùng từ đẹp trai, dùng từ xinh á!" - Duyên cười khúc khích.
Tư chớp mắt: "Cảm...cảm ơn nhé"
Mỹ Duyên đúng là cô gái tốt, còn rất thân thiện. Nhật Tư chơi đùa với mấy cây hoa dại dưới chân, hơi tò mò vì sao ai cũng đi lên thành phố hết rồi mà Duyên còn ở đây: "Cậu ba đi lên thành phố làm hồ sơ, sao cô không đi?"
Duyên cười: "Tôi không đi học đại học, anh biết đó...nhà tôi nợ nần, không nhờ Song Tử mua nợ hộ, chắc..."
Tư nhìn sang, môi hơi mím: "Xin lỗi"
"Không sao, với lại nghề tôi chọn không cần học đại học, cũng coi như là hên cho tôi" - Cô vừa nói vừa cười, hình như là nói thật vui thật.
Nhật Tư chớp mắt nhìn, hỏi: "Thế cô định làm nghề gì?"
Duyên lúng túng cười: "Là viết thơ, văn á" - Nói xong Duyên rụt rè hẳn, cười gượng ngùng: "Xàm đúng không?"
Tư gật đầu: "Um, xàm lắm"
"Hả!~" - Mỹ Duyên quay sang Tư, thất vọng hả một hơi dài rồi gục đầu xuống gối: "Sao ai cũng nói xàm hết vậy"
Nhìn dáng vẻ người kia, Tư lại bảo: "Nhưng cô không từ bỏ nó, cần gì để tâm người ta nói gì"
Duyên ngó lên, hai mắt mở to. Nhật Tư lại nói tiếp: "Người ta thấy xàm, là vì không có hứng thú, không có đam mê, không có niềm yêu thích. Còn cô thì khác. Cô thích nó mà, làm văn ấy"
Mỹ Duyên nhìn em ta, những chuyển động môi mềm ấy sao mà mềm mại, những cái chớp mắt ấy sao mà kiêu sa. Cô cười dịu: "Cảm ơn anh"
Cả hai trò chuyện một lúc lâu, vì hợp cạ nên có rất nhiều chuyện để kể với nhau. Nhật Tư từ khi đến thôn này, trừ cậu ba có 'hơi' thân thiết ra thì chẳng có lấy một người bạn. Nhưng giờ khác rồi, một người bạn thân khác giới, Mỹ Duyên.
"Thế chúng ta làm bạn thân nhé, móc ngoéo nè" - Duyên giơ ngón út ra, cười khúc khích.
Tư chớp mắt: "Bạn thân là gì vậy?"
"Ơ, bạn thân mà cũng không biết á? Anh từ trên núi xuống hả?!"
Tư nhìn cô, một khoảng trầm lặng kéo dài chừng năm giây, Mỹ Duyên có chút sợ, hình như cô bị giận rồi: "....um, tôi từ trên núi xuống"
"Thôi thôi, tôi xin lỗi anh!" - Duyên cười khúc khích, hèn gì Song Tử không dám nói lớn tiếng trước mặt người này. Cô giải thích: "Bạn thân khác với bạn xã giao, anh chỉ cần biết chúng ta thân thiết như người nhà là được"
"Ồ, có giống tôi với cậu ba không?" - Tư hỏi.
"Giống Song Tử hả? Giống cái gì mới được?" - Duyên nghiêng đầu.
Tư đỏ mặt, giọng nhỏ xíu xiu: "Có cần...hôn nhau không...?"
Vì giọng người kia quá nhỏ nên Duyên chẳng nghe được gì sất: "Hả? Tôi nghe không rõ, anh nói to lên"
Nhật Tư xấu hổ, giọng càng ngày càng nhỏ hơn: "Hôn...í.."
"???" - Duyên nghe được chết liền.
Trưa trời trưa trệt hai con người ngồi dưới bóng cây tám chuyện, Song Tử về nhà từ lúc nào, kiếm hoài không thấy Tư nên bực bội đi ra ngoài kiếm, không ngờ là trốn cậu đi chơi với gái.
"Nhật Tư à, sao anh không về nhà?" - Song Tử đi lại chỗ Tư, xoa đầu người xinh đẹp.
Tư nghe giọng quen, giật mình ngước lên nhìn: "Ưm...cậu ba?"
Mỹ Duyên giơ tay: "Chào"
Song Tử nhíu mày với Duyên, hỏi: "Hai người đang làm gì vậy? Lén lút yêu đương??"
Duyên bật cười: "Đâu ra cha nội!"
Nhật Tư nghe thế thì nhíu mày: "Không có, cậu ba xàm"
"Không có à? Không có thì thôi~" - Cậu ngồi cạnh Tư, rúc đầu vào hõm cổ người kia cười nhẹ.
"Thế sao ngồi ở đây? Hai người" - Cậu không bỏ qua đâu nhé, nam nữ ngồi cạnh nhau ở nơi không người, ai biết có chuyện gì xảy ra. Phải hỏi cho chắc.
Mỹ Duyên nhún vai, cười bảo: "Hồi sáng tôi đi hái rau, thấy Tư ngồi ở đây nên tới bắt chuyện. Ảnh nói xíu ảnh về, mà hai đứa nói chuyện có 'tí xíu' mà trưa mất tiêu"
Song Tử nghe như không nghe, lượt bỏ chỗ này chỗ kia. Cậu nghe rõ nhất ở đoạn Tư ngồi ở đây nên quay sang hỏi han: "Sao Tư ngồi ở đây?"
Nhật Tư chớp mắt, bảo nhỏ: "Tôi đợi"
"Đợi ai?" - Cậu ba hỏi.
Tư xấu hổ, mặt hơi hơi đỏ: "Đợi cậu ba...vác cái giỏ"
"Hả, anh nói gì?" - Song Tử cười khúc khích.
"Đợi...đợi cậu ba..." - Tư xấu hổ mà người này cứ chọc.
"Đợi tôi à~" - Cậu rúc sâu vào cổ người kia, cười khúc khích.
"Sao cậu bỏ vế sau rồi, ưm...đừng có cọ, nhột quá à!" - Tư nắm đầu người kia, mím môi giận dỗi.
Cậu ba nắm lấy tay em xoa xoa, môi bĩu lên: "Sao sần sùi hết rồi?"
Tư nhìn xuống tay mình, bảo: "Tại đào củ thuốc...không sao đâu"
Cậu ba nắn bóp tay em, phụng phịu: "Anh không sao, tôi có sao. Về nhà tôi thoa kem dưỡng cho anh. Đi"
"Ưm...từ từ-"
Cậu ba đỡ Tư đứng dậy, quay qua Mỹ Duyên đang lặt rau: "Vậy tụi tôi đi trước nhé"
"Ok" - Cô dứng dậy, sựt nhớ một chuyện: "À phải rồi. Tư này, mai có hội chợ á, anh nhớ đi nhé!"
Nói rồi Mỹ Duyên ôm rổ rau chạy đi, không là bị má đánh chết.
"Hội chợ hả?" - Tư đó giờ không có đi hội chợ, người này nhút nhát, rụt rè, gặp người lạ y như rằng sẽ chạy mất, có đi đâu xa nhà đâu.
Em tò mò, liền quay qua níu áo cậu ba: "Cậu ba, hội chợ là cái gì?"
Song Tử vác cái giỏ thuốc lên vai, nghe em hỏi liền quay sang: "Là hội chợ chứ cái gì"
Tư nhăn mặt: "Hứ! Người ta hỏi chứ bộ!"
Cậu ba cười khúc khích, giơ tay nhéo nhẹ cái má hồng: "Tôi không biết giải thích, mai tôi dắt anh đi."
Nhật Tư chỉ định hỏi nghĩa, ai ngờ được cậu dắt đi. Em vui lắm: "Được đi hả?"
"Được, mai tôi dắt anh đi" - Cậu ba nắm tay Tư dắt về nhà.
Trên đường đi về cậu ba có than thở: "Tư, trên thành phố người ta bắt nạt tôi á, Tư mai mốt đánh hết bọn nó nhé"
Nhật Tư chớp mắt: "Ai mà khùng đi kiếm chuyện với cậu vậy?"
Cậu ba xụt xịt: "Tụi nó thấy tôi từ dưới quê lên nên kì thì ó, huhu"
Nhật Tư ngơ ra, nhà cậu ba nổi tiếng giàu có, nhà trên thành phố trải dài mấy chục căn. Có thể nói là ai cũng biết đến cái danh Trương Ngọc Song Tử. Ai mà dám kì thị cậu chứ, mấy đứa đó đúng là ngu mà.
"Tôi đâu có lên trển được, sao mà đánh bọn nó?"
Song Tử nắm tay Tư, cười toe toét: "Mai mốt tôi dẫn Tư lên trển, Tư đánh hết bọn nó nhé~"
Tư chớp mắt, cười nhẹ: "Được"
Nhà còn cách khá xa, Tư nhìn qua cái giỏ trên lưng cậu: "Cậu ba, nặng không?"
Song Tử quay qua, chớp mắt ba cái: "Nặng~"
"Thế tôi vác giúp cho" - Tư giơ tay muốn lấy.
"Thế thì giúp tôi một tay là được rồi" - Cậu cười.
"Giúp một tay?" - Tư nghiêng đầu hỏi.
Cậu ba nắm tay Tư, thơm nhẹ: "Giúp nắm một tay chẳng hạn~"
"Nhiều trò quá đi, con nít quỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com