Chap 25: Đi chơi
"Nhật Tư, anh xong chưa?" - Cậu ba ăn mặc bảnh bao, quần áo được ủi thẳng ngay ngắn, hôm nay trông điển trai quá trời.
Cậu vào phòng em thì thấy người kia vẫn còn đang chải tóc, hai mắt tròn xoe ngơ ngơ ngác ngác. Chắc là quên mất có hẹn rồi đây: "Chà, đi hội chợ mà anh chưa chuẩn bị gì sao?"
Nhật Tư thấy cậu ăn mặc đẹp thì nhất thời ngơ ra, cậu ăn mặc thế để làm gì nhỉ? hình như em quên cái gì đó thì phải: "Hội...chợ?"
Đúng rồi, hôm qua cậu ba có nói tối nay sẽ dắt em đi hội chợ, vậy mà em lại quên mất. Tư che miệng, há hốc: "Tôi...tôi quên mất, cậu đợi một xíu!"
Cậu ba đứng chống hông ở phía cửa, cười phì: "Đúng là, anh mặc đồ nào tôi lấy cho"
"Ưm...mặc- mặc cái gì bây giờ??"
Nhật Tư luống cuống tay chân, cậu ba thấy thế tiến lại nắm lấy tay người nhỏ: "Ê, tôi đâu có hối, anh cứ từ từ thôi, tôi đợi."
Trịnh Tư nghe thế thì bình tĩnh hơn: "Um...thế cậu đợi tôi nhé? Được không?"
Cậu ba ừm nhẹ, nuông chiều thơm trán người kia: "Tôi đợi, cứ từ từ, không cần gấp"
Em Tư xấu hổ gật đầu: "Um"
Sau một lúc Tư cũng chuẩn bị xong, em mở hộc tủ, lấy ra sợi dây chuyền mà cậu ba tặng trước đó đeo lên cổ. Cậu ba thấy liền cười, tiến tới giành đeo: "Để tôi đeo cho anh"
Tư bối rối, mặt đỏ chót như trái cà chua: "...cảm ơn"
Cậu ba đeo sợi dây chuyền cho Tư, xong xuôi liền rướn người ra trước, chạm vào mặt dây chuyền đẹp tuyệt: "Quà tôi chọn có khác, đẹp hơn khi ở trên người anh"
Nhật Tư xấu hổ quay mặt đi, e thẹn như gái mới lớn: "Cậu...cậu đừng đến gần như thế..."
Song Tử cười nhẹ, quay mặt qua thơm nhẹ vào má đẹp: "Anh xinh lắm"
"Cậu...cậu ba kì quá" - Tư đẩy vai người kia ra, đứng dậy khỏi ghế: "Đi thôi, Mỹ Duyên đợi"
Song Tử cười khúc khích, ngoắc tay lại: "Tư, lại đây"
Nhật Tư ngơ ra: "Hả? Không đi sao?"
Cậu ba giơ cái hộp chưa mở ở dưới bàn, bật ra để lộ chiếc kẹp tóc nhỏ đính đá quý bên trong: "Quên đồ quan trọng nè"
Tư giật mình rờ lên đầu, hai má đỏ hoe: "Ưm...tôi, tôi quên"
Cậu ba lấy kẹp tóc ra khỏi hộp, rồi đi lại chỗ Nhật Tư: "Tôi đeo cho anh, đứng yên nhé"
Nhật Tư ngoan ngoãn đứng yên để người kia kẹp tóc cho, cơ mà gần quá: "Ưm...cậu ba..."
"Hửm?" - Cậu ba nhẹ giọng.
Tư mắc cỡ lắm, đến gần môi cậu ba thế kia, ai mà chịu nổi: "Gần quá à..."
Song Tử hừ nhẹ, cúi người thấp xuống ngang tầm với Tư: "Gần? Thì sao?" - Cậu đưa tay vuốt nhẹ má mềm, dùng mu bàn tay nẩy cằm Tư lên: "Hay là anh muốn..."
Nhật Tư bị cậu ba quay như chong chóng, xấu hổ đến mức choáng váng đầu óc: "Tôi...tôi đâu có muốn gì đâu"
"Nhưng tôi thì có" - Nói rồi cậu nắm cằm Tư kéo về phía mình, để lại những dấu vết thắm thiết trên đôi môi xinh đẹp. Lần đầu lưỡi hoà vào nhau, có chút lạ lẫm, cũng có chút thích thú.
"Ưm...mm...ha-h- không...không được, cậu ba-" - Tư đẩy người kia ra, xấu hổ dùng tay còn lại che miệng: "Mỹ...Mỹ Duyên đợi"
Song Tử ôm lấy cái eo nhỏ đẹp, kéo sát về phía mình, khoảng cách rút ngắn đáng kể: "Kệ cô ta, một cái nữa rồi đi"
Nhật Tư giật mình, cậu ba hôn như thế còn muốn nữa hay sao? Tư lắc đầu, gục đầu vào vai người kia: "Không được, đừng hôn...bà...bà đánh"
Cậu ba cười, tét nhẹ vào mông người kia cái bép: "Vậy tôi cho anh nợ, tối tôi xử sau"
Cậu ba dắt tay Tư ra ngoài xe, Nhật Tư nhìn chằm chằm vào chiếc xe chỉ có hai người, mắt chớp chớp: "Chỉ...chỉ là đi ra chợ thôi mà?"
Cậu ba cẩn thận mở cửa cho Tư, cười khúc khích: "Ra chợ? Anh biết hội chợ ở đâu không? Hửm?"
Tư nhìn cậu: "...ở đâu?"
"Cách đây khoảng mười bốn cây, anh đi bộ được thì tôi cho anh đi" - Cậu ba mướt nhẹ cái eo nhỏ của người kia, cười nhẹ.
Nhật Tư giật mình, mười bốn cây số, vậy là phải đi xe rồi: "Nhưng cậu có biết lái xe đâu?"
Song Tử bóp hai bên eo thon của người kia, thầm nghĩ nó quá nhỏ, Tư bị bỏ đói hả? Cậu nghe hỏi thì nhướng mày, tay giơ lên chiếc chìa khoá xe khoe khoang: "Xe mới, đã có bằng lái, đã-biết-lái~"
Tư cười tủm tỉm: "Thế thì an tâm rồi"
"Tôi là tay lái lụa đó nhé~" - Cậu ba nhếch môi.
"Cậu dám lái nhanh, tôi dám xuống đi bộ" - Tư vỗ vai người kia, dùng đôi mắt sắc sảo nhìn cậu.
Ảnh rén, ảnh rén. Cậu ba Song Tử rén, đâu có dám lái nhanh, suốt đường đi chỉ dám lái ở mức trung, không dám phóng nhanh như lúc trên thành phố. Nhật Tư không phải lần đầu đi xe ô tô, nhưng so với những lần trước, ngồi trong xe cậu ba lại rất thoải mái.
Xe đi ngang qua khu Mỹ Duyên ở, Tư ngó ra ngoài, rồi quay vào nhìn cậu: "Cậu ba? Mỹ Duyên thì sao?"
Song Tử nhìn qua em, cười nhẹ: "Đi với nhỏ Linh rồi"
"Linh?" - Tư mới nghe này lần đầu đó.
Cậu ba xem đồng hồ trên tay, bảo: "Linh là em gái của thằng Chung, nó hay cho con Duyên đi chung xe lắm"
Tư ngơ ra: "Vậy...Chung là ai?"
Cậu ta bật cười, xoa đầu em: "Anh hỏi một hồi cũng không biết đâu, đến đó tôi giới thiệu"
Tư chớp mắt, hỏi: "Thế sao không cho Duyên đi cùng mình? Mình ở cùng khu mà?"
Cậu ba gõ nhẹ ngón tay trên vô lăng, đang tập trung lái xe, nhưng cũng sẵn sàng trả lời: "Tôi không muốn ai lên xe tôi hết"
Tư ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, mắt chớp chớp: "Vậy hả"
"...riêng anh thì được"
"Hả?" - Tư nghe không rõ liền quay qua hỏi lại.
"Không có gì, sắp tới rồi anh xem xem có quên gì không nhé" - Cậu cười thầm, dịu dàng nhắc nhở.
Tư ngơ ra, mười bốn cây nhanh vậy sao? Em nhìn lại đồng hồ, thì ra nãy giờ trò chuyện cùng cậu ba quên cả giờ giấc, đã qua hơn ba mươi phút rồi.
Song Tử nhìn dòng người tấp nập, đoán sẽ khó đậu gần nên quay qua nhìn Tư: "Nhật Tư, anh đứng ở cổng đợi tôi nhé, tôi tìm chỗ đậu xe."
Tư gật đầu: "Um...tôi...tôi đợi"
Nhật Tư ra khỏi xe, cậu ba kéo kính xuống, dặn dò: "Anh ở đây nhé, tôi tìm được chỗ đậu xong sẽ tới ngay"
Tư cười tủm tỉm, giơ tay ra dấu hiệu "OK". Cậu ba cười phì, an tâm lái xe vào bãi đậu ở phía xa.
Nhật Tư đeo cái bóp của cậu ba ở bên hông, mới khi nãy cậu có đưa em giữ dùm. Tư đứng nép ở một bên vỉa hè chờ cậu. Mấy người ở đấy thấy xe sang thì trầm trồ, trong đó có vài bạn học quen biết của Song Tử.
Các cô các cậu ở đấy cũng không phải dạng vừa, quần áo mặc theo xu hướng, giá trị không hề rẻ. Ai nấy đều bàn tán, nhìn Nhật Tư ăn bận đồ thường thì thêm từ bớt chữ.
Tư rụt rè thu mình lại, đồ em mặc toàn là cậu ba tặng, muốn mặc ra ngoài một lần thôi mà bị xỉa xói: "Cậu ba..."
"Hửm?" - Song Tử ôm lấy vai em từ đằng sau, cậu vừa tìm được chỗ đậu là tức tốc đến ngay. Thấy Tư rụt rè nhẹ giọng nuông chiều: "Sao vậy?"
Tư rầu rĩ, mặt buồn thiu: "Người ta nói tôi mặc đồ không đẹp..."
Công tử Trịnh Tư rất để ý bản thân, ăn uống cũng để ý vóc dáng, bây giờ bị bàn tán đâm ra tự ti. Cậu ba nhăn mặt, nhìn xung quanh thì thấy toàn người quen: "Gì đấy? Đồ tôi tặng anh ta, các người dám chê xấu?"
Đồ chúng nó mặc chỉ được cái theo xu hướng, giá cũng tầm trung trung không quá đắt tiền, thế mà đi dùng tầm nhìn hạn hẹp đánh giá đồ hiệu cậu tặng Tư, đúng là lũ thường dân chỉ biết núp bóng đồ rẻ tiền.
Vì học cùng trường nên cái danh Trương Ngọc Song Tử ai cũng biết, ai nấy đều cười cười, thay đổi sắc mặt: "Đâu có, tụi tao thấy đồ đẹp nên nói thôi, đâu có chê xấu"
"Đúng đó, với cả đồ mày, ai dám chê!" - Mấy cô cậu hùa nhau nói xấu, bây giờ lại hùa nhau khen ngợi. Lũ hai mặt.
Tư không thích không khí như thế này, trong lòng có tí ngợp, em quay đi. Cậu ba lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Tư rưng rưng, lắc đầu: "Không sao, mai mốt không đi nữa"
Song Tử nghiến răng, trừng mắt nhìn đám cô cậu: "Tụi mày...- chậc-"
Cuộc hẹn vui vẻ của cậu ba thế là tan nát, cậu đã chuẩn bị hết tất cả, chỉ đợi Nhật Tư vui chơi hết phần còn lại không cần lo nghĩ. Thế mà bước đầu tiên chưa gì đã bị phá đám, làm tâm trạng của Tư giảm sút, đến cả ăn kem cũng không muốn: "Tư, tôi mua kem cho anh nhé?"
Tư ngồi trên ghế lặng thinh, nghe cậu bỏi liền lắc đầu: "Không ăn đâu, cậu ba ăn đi"
Song Tử ngồi ở cạnh, xót xa nhìn dáng vẻ rụt rè của người con trai ấy: "Sao lại thành ra như này chứ..."
Mỹ Duyên ở gần đó, dáng vẻ ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn ấy của Tư nhìn một lần là nhận ra ngay, cô chạy tới, vui vẻ gọi: "Anh Tư! Nay mặc đồ đẹp quá dạ!"
Thấy Tư không trả lời cô ngập ngừng hỏi: "Ủa...làm gì mà buồn thiu vậy?"
Song Tử quay qua Duyên, nhíu mày lắc đầu: "Suỵt"
Mỹ Duyên gật đầu, lúng túng: "Anh ăn gì chưa?"
Tư nhìn cô, lắc đầu: "Chưa...có đói"
"À...ừm" - Cô tiến tới chỗ Song Tử, hỏi nhỏ: "Sao vậy? Tư bị sao vậy?"
"Chậc- bị lũ kia nói xấu..." - Song Tử nói nhỏ, chân mày nhíu lại. Nhớ lại thôi đã bực tức trong người, lũ hai mặt đó, mai mốt cậu cắn nát chúng!
Mỹ Duyên che miệng há hốc, Nhật Tư xinh đẹp thế này cũng nói xấu cho được hay sao? Đám đó bị đui hả??
"Thế...thế chuyện cậu nói với tôi..." - Duyên lúng túng hỏi.
"Tư không vui, làm sao tiếp tục được?" - Cậu nhìn qua Nhật Tư, thấy em vẫn rầu rĩ thì không khỏi xót xa.
Cậu nhiều lần thấy Nhật Tư khóc, nhưng chưa bao giờ thấy em như hôm nay. Tư để ý bản thân mình rất nhiều, đi đâu cũng phải đẹp, cũng chải chuốt xinh xắn. Cậu đã rất vui khi Tư mặc đồ cậu tặng, em hôm nay trông thật xinh xắn, dễ thương, nhưng đám người đó ăn gan trời, làm Tư tự ti đến mức một nụ cười cũng không nở được. Cậu giết chết chúng!
Cậu ba nhích gần lại chỗ em, dịu dàng hỏi: "Tư à, anh đừng buồn nữa nhé, chúng ta đi chơi, không cần để tâm tới những lời nói vô bổ đó nữa nhé?"
Tư mím môi, khoé mắt đỏ hoe nhìn sang cậu: "Cậu ba...hức- tôi...tôi xấu ạ?"
Song Tử xót xa ôm lấy em, ấn đầu Tư vào vai mình: "Không có, Nhật Tư rất xinh đẹp mà, Nhật Tư là xinh đẹp nhất"
Tư gục đầu xuống vai cậu, bờ vai thon nhỏ run lên bần bật: "Hức- hức- mấy người kia nói tôi xấu...huhu, cậu ba..."
Song Tử cẩn thận vuốt lưng người nhỏ, thở dài một hơi: "Đừng tin lời họ, Nhật Tư là đẹp nhất. Má tôi còn khen mà. Ngoan, không khóc, tôi mua kem cho anh"
Tư nghe chuyện má cậu khen liền cười tủm tỉm: "Thiệt hả, bà khen tôi hả?"
Song Tử cười phì, dùng hai ngón cái lau nhẹ khoé mắt em: "Ừm, không tin có thể hỏi má tôi, má tôi khen anh thiệt mà"
Tư bật cười, khúc khích nhìn cậu: "Cậu ba"
Song Tử vuốt tóc em: "Hửm?"
"Tôi muốn ăn kem"
"Được, tôi đi mua kem cho anh, ngoan, nín nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com