Chap 29: Mộng du
Tối hôm đó trong căn phòng nhỏ của Trương Ngọc Song Tử. Cậu ba vì buồn ngủ nên bám vào người Tư, nũng nịu đòi hôn cho bằng được.
"Ưm...c-cậu ba- cho tôi thay đồ đi...á-!" - Cậu ba ôm lấy cái eo nhỏ, mặc kệ Nhật Tư vẫn chưa mặc xong cái áo ngủ. Tư năn nỉ người kia, nãy giờ em đi chơi mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Song Tử gục đầu xuống bờ vai thon, lắc đầu dụi dụi: "Tư, hôn tôi~"
Tư nhăn mặt, che mũi lại: "Không! Cậu đi tắm lẹ đi, thúi quá à!"
Cậu ba mếu máo: "Đâu có thúi đâu. Tư ơi, hôn một cái thôi~"
Tư đẩy mặt cậu ra, giận dỗi bảo: "Không đi tắm thì đừng có ngủ chung!"
Trịnh Nhật Tư yêu thích sạch sẽ, mỗi ngày phải tắm ba, bốn lần mới đã cái nư. Khi nãy ở hội chợ cậu ba đi vòng vòng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bây giờ mà cậu không đi tắm, em giận hết đời, có chết cũng không ngủ chung!
Thấy người kia giận cậu ba ngoan ngoãn nghe theo. Cậu xoay người Tư lại, vòng tay kéo chiếc eo nhỏ lại gần, cười khúc khích: "Thế tôi tắm xong Tư hôn tôi nhé?"
Nhật Tư thở dài, gật đầu: "Đi tắm đi"
Song Tử khoái lắm, ngay lập tức đi tới tủ quần áo, lấy cái khăn rồi chạy ra buồng tắm: "Tư nhớ nhé!"
Nhật Tư kéo vai áo tuột lên, ngại ngùng đỏ mặt: "Hứ. Con nít quỷ"
Vì đã sớm mệt do buổi đi chơi nên Tư làm biếng về phòng lấy đồ, khi nãy nói chuyện với cha xong là em vào phòng cậu luôn. Cậu ba lấy đồ của mình cho Tư mặc, cơ mà cái này còn bự hơn cái lần trước, khiến Tư phải bỏ quần ra luôn vì nó rộng quá.
May mắn cái áo khá dài và to, nhìn như một chiếc váy ngủ loại ngắn. Nó dài đến bắp đùi thì dừng, cái mông tròn gợi cảm cứ thế lấp ló trên dưới, trông cũng rất ra gì và này nọ.
Tư đi đánh răng rửa mặt rồi chạy vào phòng nằm ườn lên chiếc giường êm ái. Em ta chiếm hết gối mền, ôm trong lòng rồi lăn lăn hai ba cái: "Ưm~ êm quá"
Cậu ba Song Tử tắm xong thì định lau khô tóc ở ngay đó, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên để Tư lau cho, như thế thích hơn. Nghĩ đến đây cậu nhanh chóng vắt cái khăn để lên đầu cho nước thấm vào, chỉ mặc mỗi cái quần chạy vào phòng nói to.
"Tư ơi Tư, lau tóc cho Tử đi"
Nhật Tư đang nằm trên giường, kế bên còn chừa cho cậu một chỗ trống. Em nghe cậu gọi thì ngó lên nhìn, đột nhiên mặt mày đỏ bừng, bốc khói nghi ngút như đầu tàu: "Ơ...ơ?- cậu- cậu làm cái gì vậy hả! Sao không bận áo!"
Cậu ba không biết gì, đi đến chỗ Tư nhõng nhẽo: "Tư ơi lau tóc cho tôi"
Tư che mặt lại, xấu hổ úp mặt xuống gối: "Mặc cái áo vô thằng quỷ này!"
Một lát sau, cậu ba mặc áo vào Tư mới đồng ý lau tóc cho. Cậu ba Song Tử nhà này tuy hơi trẻ trâu, nhưng được cái cơ thể đầy đặn thịt thà. Nhìn xem, con chuột to chưa nè. Tư bóp bóp con chuột lớn trên bắp tay, đột nhiên giật mình bỏ ra.
Cậu ba thấy Tư bóp tay mình thì quay lên: "Sao vậy?"
Tư xấu hổ chớp mắt, lắc đầu: "Không có gì, tôi...tôi lỡ đụng vô"
"À, khô vậy được rồi, đi ngủ thôi" - Cậu ba xoay người ôm lấy Tư, từ từ hạ người đỡ em nằm xuống: "Anh muốn ngủ ở đâu?"
Tư mướt tay lên nắm tóc cậu xem coi khô chưa, thấy khô rồi thì yên tâm bảo: "Ở đâu là ở đâu?"
Cậu ba thơm nhẹ má em, cười: "Ở trong hay ở ngoài? Hửm?"
Nhật Tư lăn người vào sâu trong giường, giọng nho nhỏ cất lên: "Muốn ngủ ở trong"
"Được. À mà má tôi mới mua cái gối ôm nè, anh ôm không?" - Cậu ba với lên đầu tủ lấy ra cái gối ôm mới mua còn y nguyên.
Nhật Tư nhìn nó, gật đầu: "Ôm"
Cậu đưa gối qua cho Tư, sắp xếp chỗ nằm xong xuôi liền rướn người tắt đèn để đi ngủ. Tư ngáp cái nhẹ, mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà: "Oáp~"
Cậu ba quay người qua, cười: "Ngủ đi, mắt mở không lên rồi kìa"
Tư nhìn qua, giọng có chút nũng nịu: "Cậu ba, sao cậu ba không kê tay cho tôi?"
Song Tử cười nhẹ: "Kê cho anh hoài tay tôi tê lắm, anh ráng ngủ gối đi"
Tư chớp mắt nhìn, gật đầu: "Um"
Nhật Tư vòng tay ôm lấy cái gối ôm, buồn ngủ dữ lắm rồi: "Ưm..."
Cậu ba Song Tử nhìn qua, nhìn chằm chằm vào sau gáy người kia tận mấy phút mà không buông tha. Tư có người nhìn thì ngủ không được, em xoay người qua, phồng má hỏi: "Sao...sao nhìn hoài vậy? Nhìn như dị sao mà ngủ được"
Trương Ngọc Song Tử vuốt ve mái tóc mềm, cười nhẹ rồi chèn cánh tay vào sau đầu Tư: "Thôi, nể tình anh tôi cho anh kê tay tôi đó"
Tư liếc cậu ba, nheo mắt lại: "Ai mà thèm"
"Không thèm à?" - Cậu dùng tay còn lại vỗ vỗ vào cái má mềm xèo: "Thế tôi lấy ra nhé?"
Tư giật mình, vội nhích người vô trong lòng người kia: "Đừng mà"
Đừng mà? Sao chỉ có hai chữ đó thôi mà cũng dễ thương thế?
Song Tử cười khúc khích, tay mắc qua eo người kia, ôm chặt: "Anh ngủ đi"
"Cậu ba không được sờ mó nhé..." - Tư rúc đầu vào vai người kia, giọng nhỏ xíu bảo.
Cậu ba Song Tử chớp mắt, cười khờ: "Sờ mó? Ai mà rảnh chớ!"
Tối hôm đó.
"Ưm...cậu ba, bỏ tay ra..." - Nhật Tư mặt đỏ bừng liếc nhìn người kia. Cậu ba còn ngủ, nhưng lại mộng du mà vung tay sờ soạng.
Người em xinh đẹp, chỗ nào cậu cũng mướt qua, hai bờ ngực tròn trịa cũng không phải ngoại lệ. Cái tay thô ráp nắn bóp mạnh bạo, còn cố ý nhắm vào chỗ hồng hào se miết.
Tư giật mình, xấu hổ muốn lấy tay cậu ra: "Cậu ba- chỗ đó...ưm...bỏ tay ra đi mà...a~"
Song Tử vẫn ngủ ngon lành, nhưng không dễ dàng tha cho Nhật Tư. Cậu bỏ tay ra khỏi ngực mềm, vắt tay ở hông Tư một lúc. Nhật Tư tưởng xong rồi thì thở phào một hơi, em xấu hổ kéo vai áo lên, cái áo rộng này, biết vậy không mặc cho rồi.
Cậu ba dễ gì tha cho, cậu nhíu mày ưm một cái, tay lắc lắc như đang tìm cái gì đó.
Mặt Nhật Tư tái mét, sợ bị người kia bóp ngực nữa nên xoay người úp mặt vô trong lòng cậu, nhỏ giọng mắng: "Cậu-...ngày mai cậu chết với tôi"
"A~" - Cậu ba bóp mạnh cái mông mềm, Trịnh Tư xoe mắt dòm lên, ngơ ngác: "Cậu ba- cậu ba lại làm gì vậy??"
Song Tử ngủ chảy cả ke, không có dấu hiệu đã tỉnh: "Ưm...Tư mềm mềm..."
Mặt Tư đỏ như trái cà, đẩy tay cậu ra khỏi mông: "Cậu ba là đồ biến thái...hức- đừng có bóp nữa!-"
Tư cầm lấy tay cậu vắt ở hông mình, ngại ngùng tiến tới sát bên tai cậu nhỏ giọng: "Cậu ba ơi, ôm tôi đi, đừng sờ mó nữa"
Phải nói như thế thằng quỷ này mới chịu thôi, Trịnh Tư không biết cậu ta đang mơ thứ quái quỷ gì mà cứ lấy em ra nắn bóp. May sao Song Tử đã ngủ say, ngoan ngoãn nghe lời ôm chặt em Tư, không còn táy máy tay chân nữa.
Nhật Tư cuối cùng cũng được ngủ ngon, em choàng tay ra sau lưng cậu, ôm người kia rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau. Ở dưới bếp là tiếng thút thít của chàng trai mới lớn Trương Ngọc Song Tử. Vì hôm qua tay chân không nghe lời, lỡ bóp có mấy cái liền bị Tư phạt giặt đồ. Cậu oà khóc, nhưng vẫn nghe lời mà giặt áo dài giúp Tư.
"Huhu...Tư ơi, người ta mộng du mà! Huhu" - Song Tử xụt xịt, trông đáng thương lắm.
Nhật Tư đang nấu thuốc kế bên, trừng mắt nhìn qua: "Mộng du? Cậu cố tình thì có!"
Song Tử oà khóc, hôm qua cậu thật sự mộng du, trong giấc mơ cậu mơ mình được bóp mông Tư, tưởng chỉ là mơ nên bóp hăng say lắm. Ai có ngờ cậu mộng du, tay chân y như trong mơ bóp nắn người kia đủ chỗ.
Kiểu như cậu có kêu oan cũng không oan nổi: "Huhu, Tư hết thương Tử rồi"
Trịnh Tư giật mình, hai má ửng đỏ lên: "Ai thèm thương cậu!"
"Hửm? Tư ngại hả?" - Cậu ba thấy em đỏ mặt liền nổi hứng trêu ghẹo.
Nhật Tư nghe thế liền quay đi: "Cậu giặt lại mấy cái đó đó nhé!"
Song Tử ngơ ngác, nhìn xuống cái thau đầy sà bông: "Cái gì?! Tôi giặt sắp xong rồi mà!"
Nhật Tư quay qua trừng mắt nhìn cậu, giọng ngọt thường ngày đâu rồi, sao hôm nay đáng sợ thế kia: "Tôi kêu cậu giặt!"
Cậu ba mếu máo, khóc lóc thảm thiết như bị đưa vào quân đội. Không phải, quân đội còn không khắc nghiệt thế này: "Huhu, Tư không yêu Tử thật rồi!"
"Xàm quá! Làm nhanh lên!"
"Huhu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com