Chap 3: Xàm sở
Nhật Tư đá bốp bốp vào chân người kia, tức giận như một con mèo xù lông. Em ta đưa áo lên ngửi, mùi rượu nồng nặc khiến công tử đây thật sự khó chịu: "Hứ!"
Em ta giận dỗi quay mặt bỏ đi, để lại cậu ba Song Tử nằm trên đường đất, trước cửa sạp rượu.
Ai nấy đều ngớ người trước hành động của Nhật Tư, ông chủ hàng rượu mồ hôi rơi lã chã, thầm cảm thán: "Trời đất, vị đó là ai mà gan dạ vậy chứ?"
Nhật Tư về đến đã đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng chợt nhận ra mình hoàn toàn không mang theo quần áo. Khi nãy vì không thích mùi rượu nên vừa về đến nơi em ta đã chạy vào buồng tắm để tắm. Tư ngoáy đầu nhìn lại đống đồ nồng mùi rượu, môi hơi mím, mặt chê rõ.
Trịnh Tư đứng bất động trong buồng, nước trên người còn đọng lại chảy tí tách dọc theo làn da mềm, trẵng nõn nà. Em đứng yên một lúc thì thấy lạnh, kéo cái khăn lau trên móc quấn chặt người để chờ người đi qua.
Cùng lúc đó một con nô đi đến, Tư nghe tiếng bước chân thì gõ gõ vào cửa để thu hút sự chú ý.
Người kia nghe tiếng động thì đi tới đứng trước cửa: "Dạ..có ai ở trỏng không?"
Nhật Tư nhỏ giọng, bảo: "...quần áo.."
Nô tì ấy nghe giọng em thì nhận ra ngay, lập tức hỏi: "Dạ..dạ công tử cho con biết quần áo cậu để ở đâu được không ạ? Con sẽ đi lấy ạ!"
Nhật Tư lúng túng, ngập ngừng bảo: "Ch..cha..tôi.."
Những câu từ ngắn gọn, xúc tích, vỏn vẹn hai chữ là nhiều. Nô tì ấy khó hiểu, lát sau thì ồ lên: "Dạ, dạ. Để con hỏi ông ạ!"
Nhật Tư đứng yên trong buồng tắm chờ người, lát sau liền nghe tiếng bước chân đến gần. Tưởng đâu là con nô khi nãy, ai ngờ là cậu ba Song Tử đang quạo quọ vì bị bỏ rơi chỗ chợ.
Con nô tì khi nãy tay cầm đồ cho Tư, tay kia ngăn cậu ba lại: "Cậu ba! cậu ba đừng qua đó"
Song Tử sỉn quắc cần câu, nấc đúng hai cái to rồi quát: "Má mày! Nhà tao, tao muốn đi đâu thì đi. Tránh ra cho tao đi tắm!"
"Dạ!?"
Nó giật mình, Tư trong phòng tắm cũng giật mình. Song Tử nấc cục vì say, ngờ ngợ nhận ra gì đó liền chỉ thẳng mặt nó: "Mày, mày đem trai vô nhà tao hả! Ực- má nó, tao méc má tao cho mày chết!"
Con nô nó ngơ ngác, bảo: "Không phải cậu ơi, trong đó có người đang tắm ạ!"
"Câm mồm! Tao phải bắt nó ra..ực- cho má tao xử nó, xử mày luôn!"
Nói rồi cậu ta chạy nhanh về phía buồng tắm, tung cước đá một cái làm gãy cả cửa. Nhật Tư ở bên trong luống cuống với tay lấy cái mặt nạ đang treo trên móc nhưng không kịp.
Song Tử, cậu ta đá gãy cái cửa làm đôi, say sỉn lạng qua lạng lại. Cậu ta nhìn thân thể trắng nõn đang quấn khăn, mắt nheo lại: "Hửm? Cô em..nào đây?"
Trịnh Tư giật mình với lấy cái mặt nạ, định đeo vào nhưng xui thay bị cậu ta giựt lấy: "Hừm..đây là..? Tiên nữ?"
Nhật Tư vội vã che mặt mình lại, hoảng hốt định chạy ra khỏi buồng. Nhưng cậu ba lại nhanh hơn một bước. Cậu ta kéo Nhật Tư lại, vòng tay ôm lấy cái eo trắng không một mảnh vải che thân: "Đẹp..quá~"
Nhật Tư giật mình, tay đẩy ngực cậu ta ra xa, nhưng xui thay đẩy không nổi, bị ôm siết quá.
Em ta ưm a kêu, chặn tay cậu ba Song Tử làm chuyện đồi bại. Tư lắc đầu, giọng vô thức cất lên: "Đ..đừng mà!"
"Cái giọng này..hừ, giống tên công tử chảnh choẹ kia quá.." - Cậu ba ngờ ngợ nhận ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vị tiên nữ này không có khả năng là Trịnh Tư nên bỏ qua, tiếp tục vung tay sờ soạng.
Công tử Trịnh Tư sao phải chịu đựng thế này chứ, đã phá lệ nói nhiều vài câu, vậy mà vẫn bị người kia xàm sỡ. Em uất ức mím môi, tay bấu chặt bã vai cậu ta: "Bỏ ra- ức- bỏ ra đi mà!"
Song Tử như không nghe thấy, một mực sấn tới sờ soạng đủ nơi. Nhật Tư sức lực vốn không bằng người kia, hai bên cổ tay bị cậu ta nắm chặt, bây giờ đừng nói bỏ chạy, phản kháng cũng khó.
Cậu ba say sỉn nên mắt mờ, dòm nãy giờ chỉ thấy được làn da mịn của người kia. Cậu ta liếm môi, cúi người hít ở hốc cổ Nhật Tư.
"Thơm quá~"
Trịnh Tư giật mình, cùng lúc đó ở ngoài có người đi xuống, là ông Hảo, cha của em: "Nhật Tư, con làm gì lâu vậy?"
Tư hoảng hốt, bối rối đẩy vai cậu ta ra, giọng nói nhẹ van xin: "Đừng..đừng ngửi nữa- ức- cha..cha tôi!"
Cậu ba giả câm giả điếc, nói kiểu gì cũng không chịu rời đi. Nhật Tư cắn môi, đột nhiên nhe nanh cắn phập vào cổ người phía trước: "Nhăm!"
Ông Hảo ở ngoài nghe tiếng liền nhận ra, ông quay qua con nô bên cạnh, bảo: "Con đi đi, để đồ đây ông đợi cậu ra cho.."
Con đó nghe vậy thì gật đầu, nó rời đi sau khi đưa ông bộ đồ của công tử.
Ông Hảo chống gậy đi tới cánh cửa gãy: "Con trai..sao lại cắn người?"
Nhật Tư giật mình ngó lên, miệng dính máu đỏ đang chảy xuống chỗ cằm. Em ta rời khỏi vòng tay người kia, cậu ba bị em cắn cho một cái đã ngất xỉu tại chỗ.
Em ta cúi đầu không nói gì, đợi lúc ông Hảo đưa quần áo mới ngoan ngoãn nhận lấy. Em ta thay đồ xong thì định dắt ông lên buồng, nhưng lại bị ông cản lại: "Nhật Tư, con cắn cậu ba..bây giờ người ta ngất, con đưa cậu về buồng đi..."
Tư nhíu mày, chảnh choẹ hứ một cái.
Ông Hảo thở dài: "Con hư quá, nếu không mau chóng cầm máu trên cổ..e là sáng mai cậu ba nhà này.."
Tư chỉnh lại mặt nạ, trước lời của cha em cũng chẳng muốn làm trái liền gật nhẹ đầu với tiếng dạ nhỏ nhẹ: "Con..biết rồi.."
Nói rồi công tử Trịnh vác người say sỉn kia lên, mùi rượu trên người cậu ta sớm bị người sà phòng thơm của em lấn át. Tư đèo cậu ta vào buồng ngủ, ghét bỏ đẩy mạnh cậu ta xuống giường.
Tư không thích trai hư, càng không thích mấy tên lưu manh, biến thái. Em ta lau vết răng trên cổ cậu ba, môi hơi mím lại.
Khi nãy em lỡ miệng cắn cậu ba chảy máu, vị máu tanh vẫn còn vương trên đầu môi. Em ta vô thức liếm môi, thấy vậy Tư giật mình, lắc đầu để tỉnh táo.
Em ta lau vết thương xong thì quay trở về buồng của mình, cha cũng đã ngủ, bây giờ mới được yên tỉnh.
Nhật Tư cẩn thận tháo mặt nạ mình ra, dùng chiếc kiếng trên bàn để soi mặt.
".." - Nhật Tư nhìn mình trong kiếng, tay chạm lên vết thương nhỏ trên chân mày.
Trời cũng đã tối, sáng mai cha và em còn phải xem bệnh cho cậu hai Linh. Nhật Tư để kiếng úp xuống bàn, cẩn thận tháo kẹp tóc ra để vào trong hộp. Em ta nhanh chóng lên giường nằm, nằm một lát đã mệt mỏi thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Gà vừa mới gáy hai tiếng Nhật Tư đã thức dậy gấp mền gối. Em cẩn thận đặt gối lên đầu giường, mền được gấp gọn để phía dưới.
Tư rời khỏi buồng sớm hơn sáu giờ rưỡi, trên người vẫn bộ áo dài đỏ đô bắt mắt, chỉ khác là hoa văn có phần cầu kì. Ông Hảo đã đến phòng cậu Linh trước rồi, chỉ đợi con trai vào thôi.
Nhật Tư trước khi vào có chỉnh lại mặt nạ, dù có hở một chút cũng không được. Xong xuôi em ta bước vào phòng, bà Ngân cũng có ở đó.
Ông Hảo bắt mạch cho cậu hai Linh: "Hừm..mạch cậu ta khá yếu. Bà này, bà có thể kể sự tình cho tôi không?"
Bà Ngân tay để ở bụng, buồn rầu kể.
Cậu hai Linh năm hai mươi có đi lên thành phố để bàn chuyện làm ăn. Cậu ta dự định sẽ ở trên trển làm việc vì đang khá thuận lợi. Nhưng vào hôm trăng tròn cậu ta đột ngột ngất xỉu, đưa đi bệnh viện khám thì người ta khám không ra, nên mới trở về nhà.
Trương Linh nằm mê man ở giường bệnh, suốt cả năm hôn mê bất tỉnh, không rời khỏi chiếc giường giây nào.
Bà Ngân ngưng kể, sắc mặt chuyển sẫm: "Rồi đột nhiên hai tháng trước, tôi nhớ đó là ngày rằm. Thằng hai tự nhiên tỉnh dậy, mấy con nô tì trong nhà hoảng sợ chạy ra báo với tôi."
"Tôi còn chưa kịp vui mừng, chúng nó đã bảo tôi cậu hai hoá điên.."
Trương Linh lúc đó gào lên như thú dữ, mắt màu đỏ thẫm, còn có cả máu chảy ra như hai hàng lệ. Cậu ta bấu da, bấu thịt, đập phá đồ đạc một lúc thì ngất xỉu, rồi lại hôn mê. Tính từ lần đó đến nay, cậu Linh đã như thế được bốn lần.
Nhà Trương đã mời nhiều thầy, nhiều sư, nhưng vẫn không tìm được thuốc chữa. Một lần đi xem bói, bị thầy ở đó nói trúng liền tin tưởng. Cậu Linh bị quỷ nhập.
Bà Ngân bán tính bán nghi, chỉ có chồng bà, ông Trương là hoàn toàn tin tưởng.
Ông Hảo xoa cằm, đưa tay lên đếm. Ông dừng lại ở ngón áp út, thở dài: "Bà Ngân, bà bình tĩnh nghe tôi nói nhé"
Bà ta khựng lại, rồi gật nhẹ đầu: "Dạ, ông Hảo cứ nói.."
Ông Hảo hít một hơi sâu, gõ cây gậy xuống nền gạch: "Cậu Linh không phải bị quỷ nhập, mà là bị câu mất hồn..từ lúc cậu ta tỉnh dậy, như bà nói đã được bốn lần. Vậy nếu như tôi nghĩ đúng, chỉ còn hai lần nữa hồn cậu ta sẽ hoàn toàn tiêu biến. Lúc đó có muốn cứu, cũng không cứu được.."
Bà Ngân ngơ ngác, khó hiểu hỏi: "Dạ..câu hồn..là gì vậy?"
Ông Hảo ừm dài một tiếng: "Câu hồn là một loại tà thuật, nhầm hút vận may, tài lộc.."
"Tôi nghĩ do cậu ta làm ăn phát đạt nên mới có người sinh lòng ghen ghét, dùng tà thuật để chiếm đoạt tiền tài."
"Nghe qua thì không có gì, nhưng nó lại rất nguy hiểm. Hồn mà bị cướp mất, chết không toàn thây, xác bị tiêu tan, mãi mãi không đầu thai!"
Bà Ngân tái xanh mặt mày, ngỡ ngàng quỳ thụp xuống đất: "Trời..trời ơi"
Nhật Tư biết chuyện câu mất hồn này, ở xóm cũ có nghe phong thanh mấy lần. Em thản nhiên đứng nép ở một bên, đoán là lần này ở lại nơi này cũng khá lâu.
Cùng lúc đó một tiếng ngáp dài vang lên ở cửa phòng, Nhật Tư quay qua nhìn thì thấy cậu ba Song Tử đang đứng ở đó. Cậu ta cũng nhìn về phía em, cơ mà thằng hư đốn này chẳng biết phép tắt gì, ngáp mà chẳng che miệng.
Nhật Tư không thích, liền quay đi.
Cậu ba đứng xa nhưng nghe được tiếng hứ nhỏ, cậu ta bực bội, chửi thầm: "Mới sáng sớm đã gặp cái bản mặt của nó...chậc!-"
Nhật Tư cũng dễ dàng nghe thấy, nhưng công tử Trịnh đây không chấp trẻ con.
Ông Hảo với bà Ngân đi ra ngoài nhà nước bàn bạc một lúc, Nhật Tư tranh thủ lúc đó, nghe theo lời cha dặn đi tới bên giường để xem bệnh cậu Linh.
Trương Ngọc Song Tử đứng dựa vào khung cửa gỗ, tay khoanh lại dòm vào trong. Cậu ta nhíu mày nhìn Nhật Tư, thấy em đang đến bên giường thì quạo quọ.
"Ê, em làm cái gì vậy? Không cẩn thận làm chết anh tôi thì sao!" - Cậu ta nắm lấy tay Nhật Tư kéo ra, đôi mày đậm chau lại.
Nhật Tư hất tay, dùng cây quạt lụa che ngay mũi.
Song Tử ngơ ra, ý em là gì đây: "Nè, em che như vậy là có ý gì?"
Nhật Tư hứ nhẹ một cái, không thèm nói một câu với cậu ba. Song Tử nghiến răng, nắm chặt lấy cổ tay thon của Nhật Tư, ép em nói: "Ý em là gì!"
Tư giật tay lại, bên trong mặt nạ là đôi mắt lườm cháy máy. Cậu ba thừa biết em đang lườm mình, bực bội giơ tay định đánh: "Em ngứa đòn hả-"
"Cậu hôi.." - Nhật Tư nhẹ nhàng cất giọng.
Cậu ba sững người một lúc, ngơ ra: "Hôi..hôi hả..?"
Tư dùng quạt lụa che mũi, giận dỗi quay đi.
Song Tử đưa cánh tay lên hít hít hửi hửi, thấy mình nồng mùi rượu liền ngó lên nhìn Nhật Tư: "..tôi có mùi..hả?.."
Tư giận dỗi không thèm quay qua, cậu ta muốn đánh em, có ngu mới quay qua cho người ta đánh.
Cậu ba lúng túng gãi đầu: "Này, đừng méc má tôi. Em muốn tôi làm gì cũng được, má tôi..không cho tôi uống rượu..."
Nhật Tư nhíu mày, không uổng công em gọi cậu ta là trai hư.
Cậu ta sợ em sẽ nói với má nên cuống cuồng đi tới nài nỉ: "Đừng nói có được không? Đừng nói nhé?"
Nhật Tư im re, cậu ba đã trở ra trước mặt em, chấp tay cầu xin em đừng nói. Nhật Tư che mũi lại vì mùi rượu lên men từ tối hôm qua, bị làm phiền hoài bực bội lắm, đành nói thêm một câu nữa: "Đi tắm..hôi quá.."
"Được!" - Cậu ba nhanh chóng chạy đi tắm.
Sau khi Song Tử rời đi em tiến tới chỗ cậu Linh, mở hai, ba cái cúc áo trên cùng ra, tay mon vào hai bên sườn xem xét. Cậu Linh nằm lâu nên cơ thể bị thiếu chất, xương cốt cũng cừng đờ, khó hoạt động mạnh được.
Khám xong thì cha em cũng vào, ông hỏi: "Cậu sao rồi con?"
Nhật Tư quay qua, tay để dưới bụng, ngoan ngoãn bảo nhỏ: "Dạ, cậu không sao. Thiếu chất ạ.."
Ông Hảo ừ nhẹ, rồi nghĩ cách chữa.
Tư làm xong nhiệm vụ thì đi ra ngoài sân, cậu ba tắm xong thì chạy ra, thấy em đứng ngoài đó thì nhoẻn miệng cười.
"Ê! Em đứng ở đây làm gì vậy?" - Song Tử nhào tới đẩy vào vai em ta một cái.
Nhật Tư chới với ngã về trước, mặt nạ vì thế mà tuột ra, rơi vỡ xuống nền gạch cam.
Song Tử ngơ ngác, cuống cuồng huơ tay. "Ấy- tôi..tôi xin- ơ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com